Mặt Trăng Đến Bên Em
-
Chương 48
Cuối cùng Lâm Khâm Hòa thanh toán rồi đưa Đào Khê về trường, sau đó trở về biệt thự, thấy La Chinh Âm uể oải ngồi một mình trên ghế salon, trong tay cầm sợi dây bình an đỏ.
Sau khi La Chinh Âm đưa Dương Đa Lạc về, cô muốn khéo léo nói chuyện với Dương Đa Lạc nhưng không những không khuyên nhủ thành công, Dương Đa Lạc còn cãi nhau với cô. Cuối cùng còn vứt sợi dây bình an luôn đeo xuống, nhốt mình trong phòng.
Lâm Khâm Hòa rót một ly nước ấm, đi đến ngồi xuống cạnh La Chinh Âm, đưa nước cho cô.
La Chinh Âm nói “Cảm ơn con“, nhận lấy ly nước, chỉ uống một hớp, gương mặt mang vẻ áy náy, nói: “Khâm Hòa, con xin lỗi Đào Khê giúp mẹ một câu. Tối nay vốn muốn mời mấy đứa cùng ăn tán gẫu với nhau, nhưng mà…”
Lâm Khâm Hòa nói: “Không sao, ban đầu con cũng định dẫn cậu ấy đi ăn chút gì đó.”
La Chinh Âm nhớ lại bầu không khí kỳ lạ giữa Lâm Khâm Hòa và Đào Khê, cô không nói gì, chỉ nhìn dây bình an trong tay, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, giãi bày với con trai mình:
“Gần đây Lạc Lạc bất thường lắm. Ông ngoại nó gọi nó về nhà họ Phương nó cũng không đi. Lúc trước xin nghỉ ở nhà mấy ngày không đi học, gần đây khó khăn lắm mới chịu đi học lại nhưng mỗi ngày sau khi về nhà toàn khóa cửa nhốt mình trong phòng không chịu ra. Hỏi han nó cũng chẳng chịu nói cho mẹ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa nãy về đến nhà còn nổi cáu. Mẹ chỉ sợ sức khỏe của nó lại có vấn đề gì.”
Khoảng thời gian trước Lâm Khâm Hòa cũng đã định trao đổi với Dương Đa Lạc, nhưng Dương Đa Lạc vẫn ngậm miệng không nói. Anh suy nghĩ, nói với La Chinh Âm: “Có thể mời một bác sĩ tâm lý qua khám cho cậu ấy.”
La Chinh Âm không hiểu tại sao Dương Đa Lạc đang yên đang lành lại xảy ra vấn đề tâm lý, nghĩ đến chuyện tối nay ở nhà hàng Tây, đúng là Dương Đa Lạc như chịu phải kích động gì. Cô hơi chần chừ, thử dò hỏi Lâm Khâm Hòa:
“Có phải Lạc Lạc có mâu thuẫn gì với Đào Khê ở trường không? Mẹ cảm giác hình như Lạc Lạc không thích cậu ấy.”
Lâm Khâm Hòa nghe vậy mặt mũi không vui, trầm giọng nói: “Đào Khê không liên quan gì đến cậu ấy hết.”
La Chinh Âm nghe ra được ý tứ che chở Đào Khê của Lâm Khâm Hòa, thở dài nói: “Mẹ chỉ hỏi thôi, bởi vì lần trước hình như hai đứa cãi nhau có nhắc đến cậu ấy, không có ý trách Đào Khê đâu.”
Cô còn muốn năm nay tổ chức sinh nhật cho Dương Đa Lạc mời cả Đào Khê đến chơi. Dẫu sao quan hệ giữa Lâm Khâm Hòa và Đào Khê có vẻ rất tốt, mà cô cũng rất thích cậu bé này, nhưng bây giờ nghĩ Đào Khê đến có vẻ hơi bất tiện.
“Sợi dây bình an này là do dì Phương bện sao?”
La Chinh Âm giật mình, đôi mắt chăm chú quan sát sợi dây đã cũ, giọng điệu có mấy phần thương cảm:
“Đúng, nghe chú Phương nói, lúc A Tuệ mang thai Lạc Lạc ở huyện Thanh Thủy đã tự tay bện cho Lạc Lạc, ngụ ý bình an vui vẻ, đáng tiếc cô ấy không thể tự tay đeo lên tay cho Lạc Lạc.”
La Chinh Âm nói xong, thấy Lâm Khâm Hòa cau mày bèn hỏi: “Sao thế?”
Lâm Khâm Hòa lắc đầu, hỏi tiếp: “Mẹ có biết lúc ấy dì Phương ở chỗ nào huyện Thanh Thủy không?”
La Chinh Âm kinh ngạc nhìn Lâm Khâm Hòa, hỏi: “Sao ngay cả con cũng hỏi vấn đề này thế?”
Cô biết Lâm Khâm Hòa không bao giờ chủ động nhắc đến Phương Tuệ, thậm chí có chút kiêng kỵ.
Lâm Khâm Hòa nghĩ ra, hỏi: “Lạc Lạc cũng từng hỏi sao?”
La Chinh Âm gật đầu, nhớ lại nói: “Chính là cái lần sau khi Lạc Lạc xin nghỉ về nhà, đột nhiên nó hỏi mẹ chuyện này. Nhưng khi đó mẹ không đến huyện Thanh Thủy nên không biết, chỉ biết lúc ấy A Tuệ ở nhờ một hộ gia đình nhà nông, cụ thể là chỗ nào thì chú Phương không chịu nói với mẹ.”
Cô nói xong nhìn sang Lâm Khâm Hòa, lại thấy biểu cảm của con mình nghiêm trọng, sau khi im lặng mấy giây thì hỏi tiếp:
“Bức tranh sơn dầu vẽ hoa đào trong núi treo trong phòng tranh là của dì Phương vẽ khi còn ở huyện Thanh Thủy sao?”
La Chinh Âm ngẩn người, nhanh chóng nhận ra Lâm Khâm Hòa đang nhắc đến bức tranh nào. Đó là bức tranh cô thích nhất, hoa đào rụng bên bờ suối trong vắt giữa thung lũng đẹp tuyệt vời như gấm dệt, giữa sườn núi có một ngôi nhà nông ngói đen tường trắng với khói bếp chờn vờn xung quanh, tĩnh lặng hờ hững như chốn bồng lai tiên cảnh.
“Đúng, cô ấy vẽ rất nhiều tranh phong cảnh nơi đó, sau đó đều được chú Phương mang về, chỗ mẹ cũng có mấy bức.”
Bị Lâm Khâm Hòa hỏi nhiều chuyện liên quan đến Phương Tuệ như vậy, La Chinh Âm đương nhiên nhận ra sự bất thường, lại thấy anh chau mày, vẻ mặt trở nên nặng nề hơn, giữa hai hàng lông mày còn mơ hồ xuất hiện vẻ hoảng sợ.
La Chinh Âm nghi ngờ hỏi: “Sao tự dưng con hỏi chuyện của A Tuệ?”
“Chỉ là nhớ đến vài chuyện từng xảy ra.” Lâm Khâm Hòa đứng dậy khỏi ghế salon, cúi đầu nhìn La Chinh Âm, hỏi: “Con có thể đến phòng tranh của mẹ xem không?”
La Chinh Âm cũng đứng lên, gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.”
“Cảm ơn mẹ.” Lâm Khâm Hòa nói với cô, sau đó xoay người đi ra cửa cầu thang.
Trên gương mặt La Chinh Âm hiện lên vẻ cười gượng. Rõ ràng đây là nhà Lâm Khâm Hòa nhưng anh vẫn luôn khách sáo như vậy. Cô dõi theo bóng lưng Lâm Khâm Hòa, chợt nghĩ đến điều gì, nói:
“Khâm Hòa, chuyện lần trước con nói với mẹ, mẹ đã suy nghĩ rất lâu vẫn không thể đồng ý.”
Lâm Khâm Hòa dừng bước quay lại nhìn cô, không nói một lời.
La Chinh Âm đến gần anh, hơi ngẩng đầu nhìn cậu con trai đã cao hơn mình không ít, dùng giọng khẩn cầu khuyên nhủ:
“Khâm Hòa, con đã từng nghĩ, nếu con làm như vậy, Lạc Lạc sẽ rất buồn. Bây giờ tâm trạng của nó không tốt, chúng ta nên quan tâm nó nhiều hơn.”
Lâm Khâm Hòa im lặng nhìn cô.
La Chinh Âm suy nghĩ, hỏi: “Có phải ông nội con nói gì với con không?”
Vẻ mặt Lâm Khâm Hòa trầm tĩnh, anh nói: “Đúng là khi trước ông nội đã nói rất nhiều lần, bảo con chuyển đến nhà cũ ở nhưng con vẫn không đồng ý, nói với ông phải tiếp tục ở đây.”
La Chinh Âm nhíu mày, sau khi Lâm Khâm Hòa lên năm mới được Lâm Trạch Thực đón về từ nhà anh ruột mình, đưa đến cạnh cô. Ban đầu, ông cụ Lâm phản đối chuyện cho cháu trai ở chỗ của cô. Cô bèn dùng lý do để hai đứa trẻ cùng trang lứa lớn lên cùng nhau cho có bạn mới miễn cưỡng thuyết phục được ông cụ.
Lâm Khâm Hòa nhìn mẹ mình, mỉm cười, giọng nói rất bình tĩnh:
“Nhưng mà mẹ không biết, nguyên nhân con ở lại trong căn nhà này, từ trước đến nay không phải vì Lạc Lạc mà là vì mẹ.”
Đôi mắt La Chinh Âm bỗng nhiên run run, cô mấp máy môi muốn nói gì nhưng đã thấy Lâm Khâm Hòa xoay người đi mất.
Đào Khê trở lại căn phòng ký túc luôn vắng bóng người vào cuối tuần, sau khi rửa mặt thì ngồi trước giá vẽ tranh. Cậu nghe theo lời đề nghị của Kiều Hạc Niên, muốn tham gia cuộc thi Mỹ thuật tên CAC. Cuộc thi này có tiền thưởng rất lớn, cũng có sức ảnh hưởng nhất định trong phạm vi quốc tế. Nếu như có thể đạt giải cũng rất có lợi đối với việc xin vào trường Đại học.
Gần đến hạn nộp tác phẩm, Đào Khê đã vẽ xong rồi. Nhưng cậu nhìn chằm chằm bức họa kia suy nghĩ một lúc, đột nhiên tháo giấy vẽ trên kệ xuống, sau đó đổi một tờ giấy trắng lên.
Sau khoảng nửa tiếng phác thảo, Đào Khê đặt bút vẽ xuống, dùng một tấm vải trắng trùm lên giá vẽ, đi rửa tay. Sau đó cậu tắt đèn, leo lên giường chui vào trong chăn, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà ngẩn người.
Cậu biết mình đang khẩn trương bất an.
Cậu đã quyết định rồi, sau khi Lâm Khâm Hòa thi đấu xong sẽ kể sự thật cho anh nghe, nhưng sau đó thế nào, cậu vẫn không thể kiểm soát được mà cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ đây gọi là cận hương tình khiếp*, giữa cậu và người thân ruột thịt của mình tồn tại khoảng cách xấp xỉ mười bảy năm trời, cho dù có là quan hệ huyết thống, cậu cũng không dám tin tưởng những người thân ấy sẽ nhanh chóng chấp nhận mình.
*Thành ngữ chỉ tâm trạng phức tạp khi xa quê hương nhiều năm, một khi trở về càng gần lại càng cảm thấy bất an, lo sợ điều gì không may xảy ra ở quê hương.
Cho dù họ có chấp nhận cậu, cậu phải sinh sống thế nào trong một gia đình hoàn toàn xa lạ như vậy?
Dương Đa Lạc chắc chắn sẽ không cam tâm trở về gia đình vốn có của cậu ta. Những người đã dưỡng dục Dương Đa Lạc mười mấy năm qua cũng nhất định không dễ dàng vứt bỏ cậu ta, cuối cùng có thể cậu và Dương Đa Lạc sẽ phải sống chung một mái nhà, đóng vai anh em tốt, cung kính với nhau như trong một vở kịch.
Đây là kết cục có khả năng nhất, nhưng cậu có thể hòa nhập với gia đình mới như vậy sao?
Đào Khê hít sâu một hơi, trong bóng tối bật điện thoại lên, mở khung chat với Lâm Khâm Hòa, muốn nhắn tin cho anh nhưng nhận ra đã qua 12 giờ rồi.
Cuối cùng Đào Khê tắt màn hình điện thoại, trùm chăn, bọc mình thật chặt ở bên trong, nhắm mắt ngủ trong bóng tối.
Cậu tự nhủ, nếu không hòa hợp được thì cứ để không hòa hợp được đi, chẳng phải cậu đã sống như vậy bao nhiêu năm qua rồi sao?
Cho dù không có người thân, một mình cậu vẫn có thể sống tốt như thường.
Huống hồ cậu còn có Lâm Khâm Hòa.
Đào Khê thuyết phục bản thân, cuối cùng cũng yên tâm thiếp đi, nhưng suốt đêm lại nằm mơ.
Cậu nằm mơ thấy năm mười tuổi ở nhà bà nội, Đào Lạc quên không đóng vòi nước lại dẫn đến việc nước từ đường ống chảy vào hầm chứa khoai lang. Sau khi Quách Bình biết chuyện lại không hỏi han gì đã cầm gậy trúc đuổi theo đánh cậu.
Cậu rất đau đớn, khóc gọi mẹ, nói không phải con, không phải con.
Cậu chạy đến trước mặt bà nội khẩn cầu bà làm chứng cho mình, nhưng bà nội chỉ ôm Đào Lạc im lặng.
Cậu nằm mơ thấy cả tối hôm đó trong bệnh viện, cậu lặng lẽ núp ngoài cửa phòng bệnh, thấy ông bà ngoại mình ngồi trước giường bệnh, nắm tay Dương Đa Lạc, đau lòng rơi nước mắt, từng lần từng lần nhẹ nhàng gọi “Cháu trai ngoan”.
Cậu muốn chạy vào phòng bệnh nhưng làm cách nào cũng không được, chỉ có thể ở ngoài cửa, la lớn với bọn họ.
Là con, mọi người hay nhìn con đi, chỉ cần nhìn con một chút thôi.
Nhưng ông bà ngoại không thể thấy cậu, không nghe thấy giọng cậu hét.
Lúc Đào Khê tỉnh lại phát hiện ra chăn đã bị mình đá tung từ bao giờ, cổ họng đau rát, cả người không có tí sức lực nào. Cậu đấu tranh tư tưởng trên giường một hồi, vẫn bò dậy khi tiếng chuông chưa vang lên, nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo, sau đó ra ngoài luyện tiếng Anh.
Trải qua một tối tiệc tùng chè chén say sưa, sáng thứ hai có không ít người trong lớp uể oải không muốn nhúc nhích, nằm rạp cả đống trong lớp.
Đào Khê cũng rất buồn ngủ, còn hơi nhức đầu nhưng cậu cố chấp không ngủ.
Chống đỡ cả một sáng và qua được buổi trưa, Đào Khê cảm thấy hình như đầu cậu càng đau hơn. Cậu đang cúi đầu sắp xếp lại ghi chép buổi sáng, đột nhiên cảm giác trán mình được một bàn tay áp lên, xúc cảm lành lạnh.
Đào Khê nhìn sang, Lâm Khâm Hòa thu tay về, cau mày nhìn cậu nói: “Em sốt rồi.”
Đào Khê đưa tay sờ lên trán mình, cảm giác không hề nóng, cười giỡn nói với Lâm Khâm Hòa: “Có lẽ do tay anh quá lạnh, hay để em ủ ấm cho anh nhé?”
Vẻ mặt Lâm Khâm Hòa vẫn nghiêm túc, anh đứng dậy đi đến cạnh bục giảng, nói gì đó với Chu Cường vừa mới vào lớp chuẩn bị vào tiết, sau đó đi xuống chỗ Đào Khê, nắm cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“?”
Đào Khê mở to mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, cậu không muốn nghỉ giờ Toán đâu.
“Đến phòng y tế.” Lâm Khâm Hòa nghiêm giọng không cho cậu từ chối.
Đào Khê vẫn bị Lâm Khâm Hòa kéo đến phòng y tế. Gần đây thời tiết lạnh buốt, trong phòng y tế có không ít bệnh nhân, tiếng mũi khụt khịt lẫn tiếng ho khan mãi không dứt bên tai.
“Có phải buổi tối không đắp kín chăn không?” Cô y tế chẳng hề ngạc nhiên hỏi. Cô từng xử lý vết thương cho Đào Khê, cũng quen biết Lâm Khâm Hòa.
Đào Khê ngồi trên ghế kẹp nhiệt kế, thẫn thờ gật đầu.
“Cũng lớn tướng cả rồi, còn đá chăn ra.” Cô y tế dễ gần nói đùa một câu.
Đào Khê hơi xấu hổ, liếc sang Lâm Khâm Hòa lại nghe thấy anh hỏi mình: “Ở phòng ký túc xá không bật điều hòa sao?”
Cậu lắc đầu, nói: “Tôi không thích mở điều hòa, khô lắm.” Nhưng thật ra cậu cảm thấy ở một mình mà bật điều hòa thì rất phí điện.
Sau một lát, cô y tế nhìn nhiệt kế, nói với Lâm Khâm Hòa đứng bên cạnh: “37.8 độ, vẫn ổn, sốt nhẹ thôi. Để cô kê thuốc cho cậu ấy.”
“Cần xin nghỉ về nghỉ ngơi không?” Lâm Khâm Hòa nâng tay sờ lên trán Đào Khê, hỏi cô y tế.
“Không cần không cần!” Đào Khê vội vàng cướp lời đáp, cậu không muốn nghỉ học.
Cô y tế cảm thấy quan hệ giữa hai chàng trai hóa ra lại tốt như vậy, nhưng thấy Lâm Khâm Hòa quá căng thẳng, cô buồn cười nói: “Xin nghỉ về nhà ư? Không cần đâu, uống tí thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe thôi. Chú ý giữ ấm, như vậy sẽ nhanh khỏi.”
Đào Khê hất cằm về phía Lâm Khâm Hòa, phụ họa theo: “Thấy chưa, sức khỏe tôi rất tốt, trước đây còn chưa bao giờ uống thuốc cảm, khỏe lại nhanh thôi mà.”
Trẻ con chỗ cậu đều được nuôi một cách cẩu thả, đau đầu lên cơn sốt gia đình cũng sẽ không để tâm, cùng lắm đến chỗ thầy thuốc Đông y trong thôn mua tí thảo dược về uống. Nhưng Đào Khê đã quên mất, năm mười hai tuổi, cậu sốt ba ngày vẫn chưa khỏe lại, nước mũi chảy ra còn có máu, lúc ngủ mê man trong giờ học được giáo viên đưa đến bệnh viện trên huyện mới nhặt được về một cái mạng.
Cô y tế trách móc Đào Khê: “Cái này thì không đúng, bị ốm ấy, nên uống thuốc vẫn phải uống thuốc, đừng có coi thường cảm mạo, cứ kéo dài có thể sẽ biến thành bệnh nặng đấy.”
Đào Khê nghe cô nói trúng phóc sự thật, chột dạ “Vâng” một tiếng, lặng lẽ nhìn sang Lâm Khâm Hòa bên cạnh, thấy anh đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Cậu ấm ức cúi đầu, tiếp tục nghe Lâm Khâm Hòa và cô y tế nói chuyện, không chen miệng vào nữa.
Cuối cùng Lâm Khâm Hòa lấy thuốc cô y tế đưa cho, rốt cuộc Đào Khê mới thở phào, nhanh nhẹn đứng dậy nói: “Về lớp thôi.”
Lâm Khâm Hòa không nói gì, giơ tay lên quấn khăn quàng cẩn thận cho cậu, chỉ lộ ra nửa gương mặt, sau đó dẫn cậu ra ngoài, cả đường cứ im lặng.
Đào Khê cảm thấy Lâm Khâm Hòa có gì đó bất thường, dường như cũng không phải tức giận mà là tâm trạng có phần nặng nề.
Cậu không biết Lâm Khâm Hòa làm sao, bám lấy anh nói mấy câu nhưng đi được một lúc lại phát hiện ra, Lâm Khâm Hòa không đi đường dẫn về lớp học mà dẫn cậu đến dưới ký túc xá.
Đào Khê sửng sốt nhìn anh: “Về ký túc xá làm gì?”
“Em cần phải ngủ một giấc.” Lâm Khâm Hòa nói.
Đào Khê không muốn lắm nhưng lại không dám phản bác Lâm Khâm Hòa, không thể làm gì khác hơn là dẫn anh lên tầng, đầu óc cứ mơ màng căng ra nhớ lại không biết sáng nay mình đã dọn dẹp phòng ốc chưa.
Sau khi mở cửa phòng ra, Đào Khê bật đèn, tay chân luống cuống di chuyển giá vẽ sang một bên, lại muốn đi rót nước cho Lâm Khâm Hòa nhưng anh đã giữ cánh tay cậu, kéo cậu đến gần cái ghế, đè vai ép cậu ngồi xuống.
“Ngồi yên đừng động đậy.”
Đào Khê nghe lời ngồi im, chỉ có mắt luôn dõi theo Lâm Khâm Hòa, nhìn anh không chớp mắt.
Lâm Khâm Hòa quét mắt một lượt căn phòng, phòng ốc được dọn dẹp rất sạch sẽ. Anh liếc một cái đã nhận ra đâu là giường Đào Khê, bởi vì trên giường bày một con gấu màu hồng, là thứ bọn họ cùng nhau gắp được trong máy gắp thú lần trước.
Chợt anh nghĩ lại, tối hôm đó ở nhà hàng cua, vì điều gì mà anh lại dẫn Đào Khê đi gắp thú?
Lâm Khâm Hòa cầm điều khiển bật điều hòa lên, điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, sau đó cầm ly nước của Đào Khê ra máy nước bên ngoài lấy nước nóng, sau khi trở lại phát hiện ra Đào Khê đã gục xuống bàn, nhắm mắt thiếp đi.
Lâm Khâm Hòa nhéo nhẹ gò má cậu, ôn hòa nói: “Uống thuốc rồi ngủ tiếp.”
Đào Khê gắng gượng mở mắt ra, rũ mí mắt xuống, ôm lấy eo Lâm Khâm Hòa, dựa trán lên người anh tiếp tục gật gù. Lâm Khâm Hòa xoa lên gáy cậu, lại quan sát một vòng phòng ký túc xá, nghĩ thầm căn phòng này nhỏ quá, giường cũng rất hẹp.
Đào Khê dựa vào Lâm Khâm Hòa ngủ thiếp đi, cuối cùng vẫn bị anh đánh thức. Cậu nhận lấy ly nước từ trong tay Lâm Khâm Hòa, uống từng ngụm một, cảm giác khô khốc trong cổ họng đã giảm bớt.
Lâm Khâm Hòa mở túi thuốc vừa mua ra, dựa theo lời cô y tế nói lấy ra mấy viên thuốc đặt vào lòng bàn tay Đào Khê.
Vẻ mặt Đào Khê đau khổ, cậu không hề thích uống thuốc chút nào cả. Nhưng mà Lâm Khâm Hòa cứ nhìn chằm chằm nên cậu đành ngoan ngoãn uống.
Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê uống thuốc xong, đóng cửa ban công lại, nói với cậu: “Lên giường ngủ đi.”
Nhưng Đào Khê ngồi im không nhúc nhích, gương mặt trắng nõn ửng hồng vì bị sốt, đôi mắt cũng mơ màng dâng lên một tầng hơi nước. Cậu ngước đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, cứ như là sốt đến ngốc luôn.
Lâm Khâm Hòa suy nghĩ, giơ tay lên xoa tóc Đào Khê, khẽ nói: “Anh không đi đâu.”
Lúc này Đào Khê mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, cởi áo khoác và giày ra, leo lên giường, trùm chăn cuốn mình thành một cái kén.
Nhưng cậu vẫn chưa nhắm mắt ngủ ngay mà xoay người nhích sát ra mép giường, nhướn cổ nhìn Lâm Khâm Hòa, trong chăn hở ra một đôi mắt đen láy.
Lâm Khâm Hòa không biết làm sao, biết Đào Khê đang nghĩ gì, anh quét mắt qua bàn của cậu, hỏi: “Trong phòng có sách không?”
Giọng Đào Khê rầu rĩ nói: “Trong ngăn kéo có.”
Lâm Khâm Hòa kéo ngăn kéo ra, lấy bừa một quyển sách bên trong, giơ lên cho Đào Khê thấy, nói: “Anh đọc sách ở đây, em yên tâm ngủ đi.”
Đào Khê “Ò” một tiếng, dường như cuối cùng đã yên tâm, nằm dài trên giường nhắm mắt lại, chỉ một lúc đã ngủ.
Nhưng Lâm Khâm Hòa cũng không đọc sách mà cúi đầu xuống, nhìn tấm danh thiếp bị anh vô tình lấy ra khỏi ngăn kéo.
Anh cầm tấm danh thiếp vàng nhạt lên nhìn, rõ ràng danh thiếp được giữ gìn cẩn thận, vẫn còn mới tinh, ở giữa chỉ có ba chữ: Dương Tranh Minh.
Lâm Khâm Hòa thả lại tấm danh thiếp vào ngăn kéo, sau đó cởi áo khoác ra đắp lên chăn cho cậu. Dáng người anh cao nên đứng ở mép giường vẫn có thể nhìn thấy Đào Khê.
Có lẽ Đào Khê ngủ nghiêng người theo thói quen, gương mặt ửng hồng quay về phía anh, hô hấp hơi nặng nề, hai mắt nhắm chặt, chỉ có hàng mi thi thoảng khẽ run.
Lâm Khâm Hòa ngắm cậu ngủ một lúc, lấy con gấu hồng ở đầu giường đặt bên cạnh đầu Đào Khê. Anh giơ tay nhẹ nhàng sờ lên đầu cậu rồi lại sờ đầu con gấu, để nó ngủ bên cạnh Đào Khê trên chiếc giường chật hẹp này.
Sau khi La Chinh Âm đưa Dương Đa Lạc về, cô muốn khéo léo nói chuyện với Dương Đa Lạc nhưng không những không khuyên nhủ thành công, Dương Đa Lạc còn cãi nhau với cô. Cuối cùng còn vứt sợi dây bình an luôn đeo xuống, nhốt mình trong phòng.
Lâm Khâm Hòa rót một ly nước ấm, đi đến ngồi xuống cạnh La Chinh Âm, đưa nước cho cô.
La Chinh Âm nói “Cảm ơn con“, nhận lấy ly nước, chỉ uống một hớp, gương mặt mang vẻ áy náy, nói: “Khâm Hòa, con xin lỗi Đào Khê giúp mẹ một câu. Tối nay vốn muốn mời mấy đứa cùng ăn tán gẫu với nhau, nhưng mà…”
Lâm Khâm Hòa nói: “Không sao, ban đầu con cũng định dẫn cậu ấy đi ăn chút gì đó.”
La Chinh Âm nhớ lại bầu không khí kỳ lạ giữa Lâm Khâm Hòa và Đào Khê, cô không nói gì, chỉ nhìn dây bình an trong tay, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, giãi bày với con trai mình:
“Gần đây Lạc Lạc bất thường lắm. Ông ngoại nó gọi nó về nhà họ Phương nó cũng không đi. Lúc trước xin nghỉ ở nhà mấy ngày không đi học, gần đây khó khăn lắm mới chịu đi học lại nhưng mỗi ngày sau khi về nhà toàn khóa cửa nhốt mình trong phòng không chịu ra. Hỏi han nó cũng chẳng chịu nói cho mẹ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa nãy về đến nhà còn nổi cáu. Mẹ chỉ sợ sức khỏe của nó lại có vấn đề gì.”
Khoảng thời gian trước Lâm Khâm Hòa cũng đã định trao đổi với Dương Đa Lạc, nhưng Dương Đa Lạc vẫn ngậm miệng không nói. Anh suy nghĩ, nói với La Chinh Âm: “Có thể mời một bác sĩ tâm lý qua khám cho cậu ấy.”
La Chinh Âm không hiểu tại sao Dương Đa Lạc đang yên đang lành lại xảy ra vấn đề tâm lý, nghĩ đến chuyện tối nay ở nhà hàng Tây, đúng là Dương Đa Lạc như chịu phải kích động gì. Cô hơi chần chừ, thử dò hỏi Lâm Khâm Hòa:
“Có phải Lạc Lạc có mâu thuẫn gì với Đào Khê ở trường không? Mẹ cảm giác hình như Lạc Lạc không thích cậu ấy.”
Lâm Khâm Hòa nghe vậy mặt mũi không vui, trầm giọng nói: “Đào Khê không liên quan gì đến cậu ấy hết.”
La Chinh Âm nghe ra được ý tứ che chở Đào Khê của Lâm Khâm Hòa, thở dài nói: “Mẹ chỉ hỏi thôi, bởi vì lần trước hình như hai đứa cãi nhau có nhắc đến cậu ấy, không có ý trách Đào Khê đâu.”
Cô còn muốn năm nay tổ chức sinh nhật cho Dương Đa Lạc mời cả Đào Khê đến chơi. Dẫu sao quan hệ giữa Lâm Khâm Hòa và Đào Khê có vẻ rất tốt, mà cô cũng rất thích cậu bé này, nhưng bây giờ nghĩ Đào Khê đến có vẻ hơi bất tiện.
“Sợi dây bình an này là do dì Phương bện sao?”
La Chinh Âm giật mình, đôi mắt chăm chú quan sát sợi dây đã cũ, giọng điệu có mấy phần thương cảm:
“Đúng, nghe chú Phương nói, lúc A Tuệ mang thai Lạc Lạc ở huyện Thanh Thủy đã tự tay bện cho Lạc Lạc, ngụ ý bình an vui vẻ, đáng tiếc cô ấy không thể tự tay đeo lên tay cho Lạc Lạc.”
La Chinh Âm nói xong, thấy Lâm Khâm Hòa cau mày bèn hỏi: “Sao thế?”
Lâm Khâm Hòa lắc đầu, hỏi tiếp: “Mẹ có biết lúc ấy dì Phương ở chỗ nào huyện Thanh Thủy không?”
La Chinh Âm kinh ngạc nhìn Lâm Khâm Hòa, hỏi: “Sao ngay cả con cũng hỏi vấn đề này thế?”
Cô biết Lâm Khâm Hòa không bao giờ chủ động nhắc đến Phương Tuệ, thậm chí có chút kiêng kỵ.
Lâm Khâm Hòa nghĩ ra, hỏi: “Lạc Lạc cũng từng hỏi sao?”
La Chinh Âm gật đầu, nhớ lại nói: “Chính là cái lần sau khi Lạc Lạc xin nghỉ về nhà, đột nhiên nó hỏi mẹ chuyện này. Nhưng khi đó mẹ không đến huyện Thanh Thủy nên không biết, chỉ biết lúc ấy A Tuệ ở nhờ một hộ gia đình nhà nông, cụ thể là chỗ nào thì chú Phương không chịu nói với mẹ.”
Cô nói xong nhìn sang Lâm Khâm Hòa, lại thấy biểu cảm của con mình nghiêm trọng, sau khi im lặng mấy giây thì hỏi tiếp:
“Bức tranh sơn dầu vẽ hoa đào trong núi treo trong phòng tranh là của dì Phương vẽ khi còn ở huyện Thanh Thủy sao?”
La Chinh Âm ngẩn người, nhanh chóng nhận ra Lâm Khâm Hòa đang nhắc đến bức tranh nào. Đó là bức tranh cô thích nhất, hoa đào rụng bên bờ suối trong vắt giữa thung lũng đẹp tuyệt vời như gấm dệt, giữa sườn núi có một ngôi nhà nông ngói đen tường trắng với khói bếp chờn vờn xung quanh, tĩnh lặng hờ hững như chốn bồng lai tiên cảnh.
“Đúng, cô ấy vẽ rất nhiều tranh phong cảnh nơi đó, sau đó đều được chú Phương mang về, chỗ mẹ cũng có mấy bức.”
Bị Lâm Khâm Hòa hỏi nhiều chuyện liên quan đến Phương Tuệ như vậy, La Chinh Âm đương nhiên nhận ra sự bất thường, lại thấy anh chau mày, vẻ mặt trở nên nặng nề hơn, giữa hai hàng lông mày còn mơ hồ xuất hiện vẻ hoảng sợ.
La Chinh Âm nghi ngờ hỏi: “Sao tự dưng con hỏi chuyện của A Tuệ?”
“Chỉ là nhớ đến vài chuyện từng xảy ra.” Lâm Khâm Hòa đứng dậy khỏi ghế salon, cúi đầu nhìn La Chinh Âm, hỏi: “Con có thể đến phòng tranh của mẹ xem không?”
La Chinh Âm cũng đứng lên, gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.”
“Cảm ơn mẹ.” Lâm Khâm Hòa nói với cô, sau đó xoay người đi ra cửa cầu thang.
Trên gương mặt La Chinh Âm hiện lên vẻ cười gượng. Rõ ràng đây là nhà Lâm Khâm Hòa nhưng anh vẫn luôn khách sáo như vậy. Cô dõi theo bóng lưng Lâm Khâm Hòa, chợt nghĩ đến điều gì, nói:
“Khâm Hòa, chuyện lần trước con nói với mẹ, mẹ đã suy nghĩ rất lâu vẫn không thể đồng ý.”
Lâm Khâm Hòa dừng bước quay lại nhìn cô, không nói một lời.
La Chinh Âm đến gần anh, hơi ngẩng đầu nhìn cậu con trai đã cao hơn mình không ít, dùng giọng khẩn cầu khuyên nhủ:
“Khâm Hòa, con đã từng nghĩ, nếu con làm như vậy, Lạc Lạc sẽ rất buồn. Bây giờ tâm trạng của nó không tốt, chúng ta nên quan tâm nó nhiều hơn.”
Lâm Khâm Hòa im lặng nhìn cô.
La Chinh Âm suy nghĩ, hỏi: “Có phải ông nội con nói gì với con không?”
Vẻ mặt Lâm Khâm Hòa trầm tĩnh, anh nói: “Đúng là khi trước ông nội đã nói rất nhiều lần, bảo con chuyển đến nhà cũ ở nhưng con vẫn không đồng ý, nói với ông phải tiếp tục ở đây.”
La Chinh Âm nhíu mày, sau khi Lâm Khâm Hòa lên năm mới được Lâm Trạch Thực đón về từ nhà anh ruột mình, đưa đến cạnh cô. Ban đầu, ông cụ Lâm phản đối chuyện cho cháu trai ở chỗ của cô. Cô bèn dùng lý do để hai đứa trẻ cùng trang lứa lớn lên cùng nhau cho có bạn mới miễn cưỡng thuyết phục được ông cụ.
Lâm Khâm Hòa nhìn mẹ mình, mỉm cười, giọng nói rất bình tĩnh:
“Nhưng mà mẹ không biết, nguyên nhân con ở lại trong căn nhà này, từ trước đến nay không phải vì Lạc Lạc mà là vì mẹ.”
Đôi mắt La Chinh Âm bỗng nhiên run run, cô mấp máy môi muốn nói gì nhưng đã thấy Lâm Khâm Hòa xoay người đi mất.
Đào Khê trở lại căn phòng ký túc luôn vắng bóng người vào cuối tuần, sau khi rửa mặt thì ngồi trước giá vẽ tranh. Cậu nghe theo lời đề nghị của Kiều Hạc Niên, muốn tham gia cuộc thi Mỹ thuật tên CAC. Cuộc thi này có tiền thưởng rất lớn, cũng có sức ảnh hưởng nhất định trong phạm vi quốc tế. Nếu như có thể đạt giải cũng rất có lợi đối với việc xin vào trường Đại học.
Gần đến hạn nộp tác phẩm, Đào Khê đã vẽ xong rồi. Nhưng cậu nhìn chằm chằm bức họa kia suy nghĩ một lúc, đột nhiên tháo giấy vẽ trên kệ xuống, sau đó đổi một tờ giấy trắng lên.
Sau khoảng nửa tiếng phác thảo, Đào Khê đặt bút vẽ xuống, dùng một tấm vải trắng trùm lên giá vẽ, đi rửa tay. Sau đó cậu tắt đèn, leo lên giường chui vào trong chăn, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà ngẩn người.
Cậu biết mình đang khẩn trương bất an.
Cậu đã quyết định rồi, sau khi Lâm Khâm Hòa thi đấu xong sẽ kể sự thật cho anh nghe, nhưng sau đó thế nào, cậu vẫn không thể kiểm soát được mà cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ đây gọi là cận hương tình khiếp*, giữa cậu và người thân ruột thịt của mình tồn tại khoảng cách xấp xỉ mười bảy năm trời, cho dù có là quan hệ huyết thống, cậu cũng không dám tin tưởng những người thân ấy sẽ nhanh chóng chấp nhận mình.
*Thành ngữ chỉ tâm trạng phức tạp khi xa quê hương nhiều năm, một khi trở về càng gần lại càng cảm thấy bất an, lo sợ điều gì không may xảy ra ở quê hương.
Cho dù họ có chấp nhận cậu, cậu phải sinh sống thế nào trong một gia đình hoàn toàn xa lạ như vậy?
Dương Đa Lạc chắc chắn sẽ không cam tâm trở về gia đình vốn có của cậu ta. Những người đã dưỡng dục Dương Đa Lạc mười mấy năm qua cũng nhất định không dễ dàng vứt bỏ cậu ta, cuối cùng có thể cậu và Dương Đa Lạc sẽ phải sống chung một mái nhà, đóng vai anh em tốt, cung kính với nhau như trong một vở kịch.
Đây là kết cục có khả năng nhất, nhưng cậu có thể hòa nhập với gia đình mới như vậy sao?
Đào Khê hít sâu một hơi, trong bóng tối bật điện thoại lên, mở khung chat với Lâm Khâm Hòa, muốn nhắn tin cho anh nhưng nhận ra đã qua 12 giờ rồi.
Cuối cùng Đào Khê tắt màn hình điện thoại, trùm chăn, bọc mình thật chặt ở bên trong, nhắm mắt ngủ trong bóng tối.
Cậu tự nhủ, nếu không hòa hợp được thì cứ để không hòa hợp được đi, chẳng phải cậu đã sống như vậy bao nhiêu năm qua rồi sao?
Cho dù không có người thân, một mình cậu vẫn có thể sống tốt như thường.
Huống hồ cậu còn có Lâm Khâm Hòa.
Đào Khê thuyết phục bản thân, cuối cùng cũng yên tâm thiếp đi, nhưng suốt đêm lại nằm mơ.
Cậu nằm mơ thấy năm mười tuổi ở nhà bà nội, Đào Lạc quên không đóng vòi nước lại dẫn đến việc nước từ đường ống chảy vào hầm chứa khoai lang. Sau khi Quách Bình biết chuyện lại không hỏi han gì đã cầm gậy trúc đuổi theo đánh cậu.
Cậu rất đau đớn, khóc gọi mẹ, nói không phải con, không phải con.
Cậu chạy đến trước mặt bà nội khẩn cầu bà làm chứng cho mình, nhưng bà nội chỉ ôm Đào Lạc im lặng.
Cậu nằm mơ thấy cả tối hôm đó trong bệnh viện, cậu lặng lẽ núp ngoài cửa phòng bệnh, thấy ông bà ngoại mình ngồi trước giường bệnh, nắm tay Dương Đa Lạc, đau lòng rơi nước mắt, từng lần từng lần nhẹ nhàng gọi “Cháu trai ngoan”.
Cậu muốn chạy vào phòng bệnh nhưng làm cách nào cũng không được, chỉ có thể ở ngoài cửa, la lớn với bọn họ.
Là con, mọi người hay nhìn con đi, chỉ cần nhìn con một chút thôi.
Nhưng ông bà ngoại không thể thấy cậu, không nghe thấy giọng cậu hét.
Lúc Đào Khê tỉnh lại phát hiện ra chăn đã bị mình đá tung từ bao giờ, cổ họng đau rát, cả người không có tí sức lực nào. Cậu đấu tranh tư tưởng trên giường một hồi, vẫn bò dậy khi tiếng chuông chưa vang lên, nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo, sau đó ra ngoài luyện tiếng Anh.
Trải qua một tối tiệc tùng chè chén say sưa, sáng thứ hai có không ít người trong lớp uể oải không muốn nhúc nhích, nằm rạp cả đống trong lớp.
Đào Khê cũng rất buồn ngủ, còn hơi nhức đầu nhưng cậu cố chấp không ngủ.
Chống đỡ cả một sáng và qua được buổi trưa, Đào Khê cảm thấy hình như đầu cậu càng đau hơn. Cậu đang cúi đầu sắp xếp lại ghi chép buổi sáng, đột nhiên cảm giác trán mình được một bàn tay áp lên, xúc cảm lành lạnh.
Đào Khê nhìn sang, Lâm Khâm Hòa thu tay về, cau mày nhìn cậu nói: “Em sốt rồi.”
Đào Khê đưa tay sờ lên trán mình, cảm giác không hề nóng, cười giỡn nói với Lâm Khâm Hòa: “Có lẽ do tay anh quá lạnh, hay để em ủ ấm cho anh nhé?”
Vẻ mặt Lâm Khâm Hòa vẫn nghiêm túc, anh đứng dậy đi đến cạnh bục giảng, nói gì đó với Chu Cường vừa mới vào lớp chuẩn bị vào tiết, sau đó đi xuống chỗ Đào Khê, nắm cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“?”
Đào Khê mở to mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, cậu không muốn nghỉ giờ Toán đâu.
“Đến phòng y tế.” Lâm Khâm Hòa nghiêm giọng không cho cậu từ chối.
Đào Khê vẫn bị Lâm Khâm Hòa kéo đến phòng y tế. Gần đây thời tiết lạnh buốt, trong phòng y tế có không ít bệnh nhân, tiếng mũi khụt khịt lẫn tiếng ho khan mãi không dứt bên tai.
“Có phải buổi tối không đắp kín chăn không?” Cô y tế chẳng hề ngạc nhiên hỏi. Cô từng xử lý vết thương cho Đào Khê, cũng quen biết Lâm Khâm Hòa.
Đào Khê ngồi trên ghế kẹp nhiệt kế, thẫn thờ gật đầu.
“Cũng lớn tướng cả rồi, còn đá chăn ra.” Cô y tế dễ gần nói đùa một câu.
Đào Khê hơi xấu hổ, liếc sang Lâm Khâm Hòa lại nghe thấy anh hỏi mình: “Ở phòng ký túc xá không bật điều hòa sao?”
Cậu lắc đầu, nói: “Tôi không thích mở điều hòa, khô lắm.” Nhưng thật ra cậu cảm thấy ở một mình mà bật điều hòa thì rất phí điện.
Sau một lát, cô y tế nhìn nhiệt kế, nói với Lâm Khâm Hòa đứng bên cạnh: “37.8 độ, vẫn ổn, sốt nhẹ thôi. Để cô kê thuốc cho cậu ấy.”
“Cần xin nghỉ về nghỉ ngơi không?” Lâm Khâm Hòa nâng tay sờ lên trán Đào Khê, hỏi cô y tế.
“Không cần không cần!” Đào Khê vội vàng cướp lời đáp, cậu không muốn nghỉ học.
Cô y tế cảm thấy quan hệ giữa hai chàng trai hóa ra lại tốt như vậy, nhưng thấy Lâm Khâm Hòa quá căng thẳng, cô buồn cười nói: “Xin nghỉ về nhà ư? Không cần đâu, uống tí thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe thôi. Chú ý giữ ấm, như vậy sẽ nhanh khỏi.”
Đào Khê hất cằm về phía Lâm Khâm Hòa, phụ họa theo: “Thấy chưa, sức khỏe tôi rất tốt, trước đây còn chưa bao giờ uống thuốc cảm, khỏe lại nhanh thôi mà.”
Trẻ con chỗ cậu đều được nuôi một cách cẩu thả, đau đầu lên cơn sốt gia đình cũng sẽ không để tâm, cùng lắm đến chỗ thầy thuốc Đông y trong thôn mua tí thảo dược về uống. Nhưng Đào Khê đã quên mất, năm mười hai tuổi, cậu sốt ba ngày vẫn chưa khỏe lại, nước mũi chảy ra còn có máu, lúc ngủ mê man trong giờ học được giáo viên đưa đến bệnh viện trên huyện mới nhặt được về một cái mạng.
Cô y tế trách móc Đào Khê: “Cái này thì không đúng, bị ốm ấy, nên uống thuốc vẫn phải uống thuốc, đừng có coi thường cảm mạo, cứ kéo dài có thể sẽ biến thành bệnh nặng đấy.”
Đào Khê nghe cô nói trúng phóc sự thật, chột dạ “Vâng” một tiếng, lặng lẽ nhìn sang Lâm Khâm Hòa bên cạnh, thấy anh đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Cậu ấm ức cúi đầu, tiếp tục nghe Lâm Khâm Hòa và cô y tế nói chuyện, không chen miệng vào nữa.
Cuối cùng Lâm Khâm Hòa lấy thuốc cô y tế đưa cho, rốt cuộc Đào Khê mới thở phào, nhanh nhẹn đứng dậy nói: “Về lớp thôi.”
Lâm Khâm Hòa không nói gì, giơ tay lên quấn khăn quàng cẩn thận cho cậu, chỉ lộ ra nửa gương mặt, sau đó dẫn cậu ra ngoài, cả đường cứ im lặng.
Đào Khê cảm thấy Lâm Khâm Hòa có gì đó bất thường, dường như cũng không phải tức giận mà là tâm trạng có phần nặng nề.
Cậu không biết Lâm Khâm Hòa làm sao, bám lấy anh nói mấy câu nhưng đi được một lúc lại phát hiện ra, Lâm Khâm Hòa không đi đường dẫn về lớp học mà dẫn cậu đến dưới ký túc xá.
Đào Khê sửng sốt nhìn anh: “Về ký túc xá làm gì?”
“Em cần phải ngủ một giấc.” Lâm Khâm Hòa nói.
Đào Khê không muốn lắm nhưng lại không dám phản bác Lâm Khâm Hòa, không thể làm gì khác hơn là dẫn anh lên tầng, đầu óc cứ mơ màng căng ra nhớ lại không biết sáng nay mình đã dọn dẹp phòng ốc chưa.
Sau khi mở cửa phòng ra, Đào Khê bật đèn, tay chân luống cuống di chuyển giá vẽ sang một bên, lại muốn đi rót nước cho Lâm Khâm Hòa nhưng anh đã giữ cánh tay cậu, kéo cậu đến gần cái ghế, đè vai ép cậu ngồi xuống.
“Ngồi yên đừng động đậy.”
Đào Khê nghe lời ngồi im, chỉ có mắt luôn dõi theo Lâm Khâm Hòa, nhìn anh không chớp mắt.
Lâm Khâm Hòa quét mắt một lượt căn phòng, phòng ốc được dọn dẹp rất sạch sẽ. Anh liếc một cái đã nhận ra đâu là giường Đào Khê, bởi vì trên giường bày một con gấu màu hồng, là thứ bọn họ cùng nhau gắp được trong máy gắp thú lần trước.
Chợt anh nghĩ lại, tối hôm đó ở nhà hàng cua, vì điều gì mà anh lại dẫn Đào Khê đi gắp thú?
Lâm Khâm Hòa cầm điều khiển bật điều hòa lên, điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, sau đó cầm ly nước của Đào Khê ra máy nước bên ngoài lấy nước nóng, sau khi trở lại phát hiện ra Đào Khê đã gục xuống bàn, nhắm mắt thiếp đi.
Lâm Khâm Hòa nhéo nhẹ gò má cậu, ôn hòa nói: “Uống thuốc rồi ngủ tiếp.”
Đào Khê gắng gượng mở mắt ra, rũ mí mắt xuống, ôm lấy eo Lâm Khâm Hòa, dựa trán lên người anh tiếp tục gật gù. Lâm Khâm Hòa xoa lên gáy cậu, lại quan sát một vòng phòng ký túc xá, nghĩ thầm căn phòng này nhỏ quá, giường cũng rất hẹp.
Đào Khê dựa vào Lâm Khâm Hòa ngủ thiếp đi, cuối cùng vẫn bị anh đánh thức. Cậu nhận lấy ly nước từ trong tay Lâm Khâm Hòa, uống từng ngụm một, cảm giác khô khốc trong cổ họng đã giảm bớt.
Lâm Khâm Hòa mở túi thuốc vừa mua ra, dựa theo lời cô y tế nói lấy ra mấy viên thuốc đặt vào lòng bàn tay Đào Khê.
Vẻ mặt Đào Khê đau khổ, cậu không hề thích uống thuốc chút nào cả. Nhưng mà Lâm Khâm Hòa cứ nhìn chằm chằm nên cậu đành ngoan ngoãn uống.
Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê uống thuốc xong, đóng cửa ban công lại, nói với cậu: “Lên giường ngủ đi.”
Nhưng Đào Khê ngồi im không nhúc nhích, gương mặt trắng nõn ửng hồng vì bị sốt, đôi mắt cũng mơ màng dâng lên một tầng hơi nước. Cậu ngước đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, cứ như là sốt đến ngốc luôn.
Lâm Khâm Hòa suy nghĩ, giơ tay lên xoa tóc Đào Khê, khẽ nói: “Anh không đi đâu.”
Lúc này Đào Khê mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, cởi áo khoác và giày ra, leo lên giường, trùm chăn cuốn mình thành một cái kén.
Nhưng cậu vẫn chưa nhắm mắt ngủ ngay mà xoay người nhích sát ra mép giường, nhướn cổ nhìn Lâm Khâm Hòa, trong chăn hở ra một đôi mắt đen láy.
Lâm Khâm Hòa không biết làm sao, biết Đào Khê đang nghĩ gì, anh quét mắt qua bàn của cậu, hỏi: “Trong phòng có sách không?”
Giọng Đào Khê rầu rĩ nói: “Trong ngăn kéo có.”
Lâm Khâm Hòa kéo ngăn kéo ra, lấy bừa một quyển sách bên trong, giơ lên cho Đào Khê thấy, nói: “Anh đọc sách ở đây, em yên tâm ngủ đi.”
Đào Khê “Ò” một tiếng, dường như cuối cùng đã yên tâm, nằm dài trên giường nhắm mắt lại, chỉ một lúc đã ngủ.
Nhưng Lâm Khâm Hòa cũng không đọc sách mà cúi đầu xuống, nhìn tấm danh thiếp bị anh vô tình lấy ra khỏi ngăn kéo.
Anh cầm tấm danh thiếp vàng nhạt lên nhìn, rõ ràng danh thiếp được giữ gìn cẩn thận, vẫn còn mới tinh, ở giữa chỉ có ba chữ: Dương Tranh Minh.
Lâm Khâm Hòa thả lại tấm danh thiếp vào ngăn kéo, sau đó cởi áo khoác ra đắp lên chăn cho cậu. Dáng người anh cao nên đứng ở mép giường vẫn có thể nhìn thấy Đào Khê.
Có lẽ Đào Khê ngủ nghiêng người theo thói quen, gương mặt ửng hồng quay về phía anh, hô hấp hơi nặng nề, hai mắt nhắm chặt, chỉ có hàng mi thi thoảng khẽ run.
Lâm Khâm Hòa ngắm cậu ngủ một lúc, lấy con gấu hồng ở đầu giường đặt bên cạnh đầu Đào Khê. Anh giơ tay nhẹ nhàng sờ lên đầu cậu rồi lại sờ đầu con gấu, để nó ngủ bên cạnh Đào Khê trên chiếc giường chật hẹp này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook