Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
-
Chương 10: Thật ra cô ta cũng khá mạnh mẽ
28
Edit + Beta: Strangers Ex
Sáng sớm từ trong hơi lạnh, ánh mặt trời lách qua khe hở của rèm cửa sổ đi vào, đàn áp không gian bên trong khiến cho căn phòng trở nên ấm dần.
Lâm Đăng đã sớm tỉnh từ lâu, nhiều năm sống trong mạt thế, làm hắn thích ứng với giấc ngủ đêm ngắn ngủi, mà sự thích ứng này đã hình thành một thói quen, mà đã hình thành thì rất khó mà thay đổi trở lại.
Có thể nói nằm trên sô pha tám tiếng, có bốn tiếng hắn trong trạng thái nửa ngủ, bốn tiếng sau là hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn luôn nhắm mắt lại.
Cho đến khi trong phòng ngủ truyền đến âm thanh sột soạt, Lâm Đăng mới mở mắt ngồi dậy, lưng thẳng tắp, cơ bắp căng đầy, không ai có thể ngờ được dưới làn da trắng nõn của người thanh niên này lại ẩn chứa sức mạnh kinh người.
“A, anh cũng tỉnh?” Nhậm Tuyết Nhi tươi cười đứng ở khung cửa chớp mắt nhìn hắn.
Lâm Đăng hạ mi xuống, lạnh nhạt nói: “Đi nấu cơm.”
Nhậm Tuyết Nhi chu môi hờn giận, đi ngang qua Lâm Đăng lầm bầm cái gì đó.
“Không muốn thì cút khỏi đây.” Lâm Đăng túm lấy cổ tay trắng mảnh mai của Nhậm Tuyết Nhi, âm u mở miệng.
“Đau, đau quá!!” Nhậm Tuyết Nhi mở to đôi mắt ngập nước đầy uỷ khuất, “Em chưa nói không muốn, mà, em chỉ là, chỉ là…”
Lâm Đăng cười thấp giọng, buông lỏng cổ tay của cô ta, “Đừng có mà giở thủ đoạn đùa giỡn gì, càng đừng hy vọng tôi thương hoa tiếc ngọc, trong mắt tôi, đàn ông và đàn bà đều giống nhau, chỉ cần chọc đến tôi, tôi sẽ không ngại đâu.”
Lúc nói lời này, đôi mắt của thanh niên chợt lóe lên một tia tàn nhẫn khiến Nhậm Tuyết Nhi chợt ớn lạnh, cô ta lập tức liền cúi đầu, bả vai run rẩy nhỏ giọng, “Em, em không có giở thủ đoạn đùa giỡn, chỉ, chỉ là nghĩ…”
“Chỉ là nghĩ ngày hôm qua cô nấu một bữa cơm, thì nghĩ rằng tôi sẽ xem cô như người một nhà?” Lâm Đăng khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo bất đắc dĩ và buồn cười, khi Nhậm Tuyết Nhi vừa định thả lỏng, khóe miệng của hắn lại cong lên châm chọc “Thật ngây thơ.”
Kiếp trước Lâm Đăng không chú trọng các mối quan hệ với người khác, từ trước đến giờ trong lòng nghĩ cái gì, ngoài miệng sẽ nói cái đó, huống chi, bị người lừa nhiều như vậy, trái tim bị đâm thủng vô số lần, còn có thể tin được bất cứ ai sao?
Một lần trải qua tuyệt vọng, con đường luôn giằng co giữa sự sống và cái chết, còn sợ cái gì nữa, mạt thế? Ha ha, tang thi cao cấp của mười năm sau hắn cũng gặp được, chẳng lẽ còn sẽ sợ những trò ngu ngốc tiểu học này sao?
Có thể nói, kiếp này Lâm Đăng không muốn sống trong áp lực như kiếp trước, quá yếu đuối, kiếp này hắn muốn điên cuồng một chút, độc đoán một chút, để không uổng phí Lâm Đăng hắn sống lại một lần
Nhậm Tuyết Nhi bị doạ cho hoảng sợ, cô ta ngây người nhìn Lâm Đăng, nước mắt như sợi dây ngọc trai bị đứt, không ngừng lăn ra từ hốc mắt.
“Nấu cơm, cút đi, hai chọn một.” Lâm Đăng ngả thẳng lưng ngồi xuống phía sau, thong dong chờ câu trả lời của đối phương.
Nhậm Tuyết Nhi cắn môi, hét lên, “Đi thì đi! Tôi đây không thèm!” Giọng nói mang theo đầy nước mắt.
Lâm Đăng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hơi nâng cầm hướng về cánh cửa nói “Đi thong thả.”
Sau đó từ trên bàn thấp phía trước cầm lấy một miếng chocolate, xé bao bì, dùng tay bẻ từng chút một ném vào miệng, cuối cùng ngậm trong miệng chờ đợi nó hoà tan.
Nhậm Tuyết Nhi thấy Lâm Đăng không có bất kỳ hối tiếc để giữ cô ta lại, cũng không biết phải làm thế nào, dựng thẳng xương sống, cô ta nhấc tay lau sạch nước mắt trên mặt, nâng cằm kiêu ngạo nói: “Lâm Đăng, nếu tôi chết ở bên ngoài, anh trai của tôi sẽ không tha cho anh.”
“Ờ.” Lâm Đăng thờ ơ cắn chocolate không còn sót lại trong miệng chưa kịp hoà tan.
“Anh có biết vì sao tôi chết rồi, mà anh trai tôi vẫn biết được tôi từng ở đây đây với anh không? Nói cho anh biết được lòng tốt của tôi cỡ nào, cái vòng tay này trên tay tôi có chức năng theo dõi, có lẽ không quá hai giờ, anh trai tôi tới đây tìm tôi, không tìm được người, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh!” Nhậm Tuyết Nhi ưỡn ngực, hết sức kiêu ngạo nói, “Nhưng mà anh yên tâm, tôi không muốn ở lại với kẻ-thối-tha như anh thêm một giây nào, tôi đi ngay bây giờ, anh cứ chờ anh của tôi đến băm anh thành thịt vụn đi, hừ!”
Lâm Đăng cười khẽ một tiếng, cúi đầu gãi mũi mình, không nói một chữ.
Rắc___chiếc vòng bạc nện xuống vỡ một mảnh kính trên cái bàn thấp.
Nhậm Tuyết Nhi hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống Lâm Đăng, “Không phải anh rất tài giỏi sao, có gan thì để chiếc vòng này ở đây luôn đi!”
Lâm Đăng ngẩng đầu lên liếc nhìn cái vòng bạc, không nói.
Nhậm Tuyết Nhi lần nữa hừ mạnh một cái, quay người, căm giận đóng sầm cửa rời đi.
Sau khi Nhậm Tuyết Nhi đi được một giờ, Lâm Đăng kéo rộng rèm cửa ra, quay lại phòng khách hung hăng ngồi ăn một trận, tư thế kia giống như hận không thể ăn sạch hết toàn bộ thức ăn.
Ăn xong, hắn lại lục lọi tìm được một cái ba lô leo núi cũ, nhét vào trong một ít bánh mì, bánh quy, thêm vài chai nước khoáng. Lại xách theo thanh mã tấu đi rừng mà kiếp trước hắn luôn mang theo từ trên tường lấy xuống, mang vào đôi giày da đen của hắn được phân phối khi còn đi lính trong quân đội, dưới người mặc chiếc quần màu đen nhiều túi, vừa vặn bó sát người, chất liệu co dãn rất tốt không như quần jean căng cứng, cũng không rộng rãi như quần âu, thân trên mặc một cái áo chất liệu denim nhiều túi đơn giản, cuối cùng đeo lên cổ sợi dây cột cái ống dòm mini rời khỏi căn phòng này.
Đi ra cửa, Lâm Đăng đứng trên hành lang liếc về mắt nhìn sang cánh cửa thứ hai từ bên trái, khác những phòng khác đều mở lớn cửa, chỉ có nó là đóng kín, hơn nữa không lọt một khe hở.
Tất cả các phòng trên lầu này đều được Lâm Đăng thanh lý sạch, không phát hiện bất kỳ người sống nào, càng không phát hiện có bất kỳ con tang thi nào.
Trước không có, bây giờ càng không có khả năng.
Trừ phi ……
Lâm Đăng cười khẽ, đi tới căn phòng đó một cước đá văng cánh cửa, trong tiếng thét chói tai vang lên bắt được cô gái núp ở trong phòng.
“Cô không đi? ”
“Ai cần anh lo!” Nhậm Tuyết Nhi nuốt nuốt nước miếng, bày ra dáng vẻ kiên cường kêu lên.
Lâm Đăng nhíu lông mày, buông tay cô ta, sải bước đi tới cửa.
Nhậm Tuyết Nhi thấy Lâm Đăng muốn đi, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, “Anh đi đâu?”
Lâm Đăng không để ý tới cô ta, mở cửa, một giây cũng không dừng đi ra hành lang đóng lại cánh cửa.
“Ah, chờ em chút, em rất sợ ~” Nói xong ba chữ cuối cùng, giọng nói của Nhậm Tuyết Nhi đã đầy nước mắt.
“Câm miệng.” Lâm Đăng nghiêng đầu, quát khẽ cô ta một câu.
“Sao lại hung dữ thế~” Nhậm Tuyết Nhi cũng không phải là ngu ngốc, thấy Lâm Đăng dán sát cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đi theo thấp giọng lầm bầm một câu như vậy.
Lâm Đăng nghe một lúc, thấy bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào khác lạ, mới yên tâm mở cửa.
Ai biết được khi hắn vừa mới bước khỏi cửa, sau lưng đã truyền tới một tiếng gào thét cực kỳ quen thuộc. Lâm Đăng theo phản xạ né qua bên cạnh, tránh thoát được tấn công của con tang thi ở phía sau, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng thét chói tai, Nhậm Tuyết Nhi đi theo sau hắn bị tang thi nhào tới ngã lăn ra đất.
Tang thi mở to mồm đầy mùi hôi thối muốn cắn xuống cái cổ mảnh mai trắng nõn của Nhậm Tuyết Nhi, Lâm Đăng lập tức tung ra một cước chắn họng nó lại. Giầy da cứng cáp khiến con tang thi trong thời gian ngắn không thể nào cắn nát được, cô gái ở dưới đã sợ đến mức mặt không còn chút máu, gần như muốn ngất đi.
Đôi mắt đục ngầu của tang thi chuyển sang nhìn Lâm Đăng, quơ hai cánh tay dài xấu xí cố gắng bắt lấy Lâm Đăng.
Lâm Đăng nhướn mày, giống như đang trêu chọc nó, rút mạnh chân của mình khỏi miệng con tang thi, ngay khi nó hưng phấn gào thét đánh về phía mình, lại nhanh như chớp rút ra con dao găm từ trên dây lưng chuẩn xác xuyên thủng đầu của nó.
Khi tang thi phát ra tiếng gầm giận dữ cuối cùng, không cam lòng ngã xuống, Lâm Đăng bước lên trước dò xét nó một lúc, sau đó mới rút dao găm ra, còn có tâm tình tốt chùi chùi vài lần trên quần áo nó.
Dựa theo quan sát của hắn cho thấy tang thi vẫn còn chưa tiến hóa đến giai đoạn sơ cấp, hành động và phản ứng chậm chạp, dễ dàng đối phó chết đi được. Nếu muốn tiến hóa đến gian đoạn tốc độ đi lại như người bình thường, ít nhất cần nửa năm.
Khi nãy chỉ là bất cẩn, con tang thi này rất có thể đang dựa vào phía sau cửa ‘nghỉ ngơi’, cũng có thể là nằm ngay đơ, cho nên mới không nghe động tĩnh gì, cũng bởi vì nó vừa mới biến thành tang thi, nên mùi thối rữa chưa rõ ràng, cho nên nó đã ẩn núp thành công.
Giải quyết xong tang thi, Lâm Đăng đi tới chỗ Nhậm Tuyết Nhi liếc mắt nhìn, chỉ như thế, đã đủ cho hắn nhìn Nhậm Tuyết Nhi bằng cặp mắt khác xưa.
Vừa rồi còn bị doạ cho tái mặt, cô gái run rẩy đứng lên, thấy Lâm Đăng đang nhìn mình thì nhanh chóng đứng thẳng người, giả bộ bản thân tuyệt đối không sợ sệt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt hắn, trông thấy xác tang thi nằm trên đất, sợ đến nỗi run cầm cập, chân mềm nhũn xém chút ngồi bệt xuống, cũng may là Lâm Đăng kịp thời đưa tay giúp cô ta.
Cô gái một lần nữa ổn định cân bằng cơ thể, nhăn nhó ngập ngừng một lúc lâu mới thốt ra bốn chữ, “Khi nãy, cảm ơn anh…”
Lâm Đăng gật đầu, “Cô cũng không tệ.”
______________
Quần áo của anh Đăng là dạng thế này, cái áo thì tìm không được dạng denim không phải khoát có nhiều túi, thôi cứ tạm tưởng tượng đê:v
image image
Edit + Beta: Strangers Ex
Sáng sớm từ trong hơi lạnh, ánh mặt trời lách qua khe hở của rèm cửa sổ đi vào, đàn áp không gian bên trong khiến cho căn phòng trở nên ấm dần.
Lâm Đăng đã sớm tỉnh từ lâu, nhiều năm sống trong mạt thế, làm hắn thích ứng với giấc ngủ đêm ngắn ngủi, mà sự thích ứng này đã hình thành một thói quen, mà đã hình thành thì rất khó mà thay đổi trở lại.
Có thể nói nằm trên sô pha tám tiếng, có bốn tiếng hắn trong trạng thái nửa ngủ, bốn tiếng sau là hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn luôn nhắm mắt lại.
Cho đến khi trong phòng ngủ truyền đến âm thanh sột soạt, Lâm Đăng mới mở mắt ngồi dậy, lưng thẳng tắp, cơ bắp căng đầy, không ai có thể ngờ được dưới làn da trắng nõn của người thanh niên này lại ẩn chứa sức mạnh kinh người.
“A, anh cũng tỉnh?” Nhậm Tuyết Nhi tươi cười đứng ở khung cửa chớp mắt nhìn hắn.
Lâm Đăng hạ mi xuống, lạnh nhạt nói: “Đi nấu cơm.”
Nhậm Tuyết Nhi chu môi hờn giận, đi ngang qua Lâm Đăng lầm bầm cái gì đó.
“Không muốn thì cút khỏi đây.” Lâm Đăng túm lấy cổ tay trắng mảnh mai của Nhậm Tuyết Nhi, âm u mở miệng.
“Đau, đau quá!!” Nhậm Tuyết Nhi mở to đôi mắt ngập nước đầy uỷ khuất, “Em chưa nói không muốn, mà, em chỉ là, chỉ là…”
Lâm Đăng cười thấp giọng, buông lỏng cổ tay của cô ta, “Đừng có mà giở thủ đoạn đùa giỡn gì, càng đừng hy vọng tôi thương hoa tiếc ngọc, trong mắt tôi, đàn ông và đàn bà đều giống nhau, chỉ cần chọc đến tôi, tôi sẽ không ngại đâu.”
Lúc nói lời này, đôi mắt của thanh niên chợt lóe lên một tia tàn nhẫn khiến Nhậm Tuyết Nhi chợt ớn lạnh, cô ta lập tức liền cúi đầu, bả vai run rẩy nhỏ giọng, “Em, em không có giở thủ đoạn đùa giỡn, chỉ, chỉ là nghĩ…”
“Chỉ là nghĩ ngày hôm qua cô nấu một bữa cơm, thì nghĩ rằng tôi sẽ xem cô như người một nhà?” Lâm Đăng khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo bất đắc dĩ và buồn cười, khi Nhậm Tuyết Nhi vừa định thả lỏng, khóe miệng của hắn lại cong lên châm chọc “Thật ngây thơ.”
Kiếp trước Lâm Đăng không chú trọng các mối quan hệ với người khác, từ trước đến giờ trong lòng nghĩ cái gì, ngoài miệng sẽ nói cái đó, huống chi, bị người lừa nhiều như vậy, trái tim bị đâm thủng vô số lần, còn có thể tin được bất cứ ai sao?
Một lần trải qua tuyệt vọng, con đường luôn giằng co giữa sự sống và cái chết, còn sợ cái gì nữa, mạt thế? Ha ha, tang thi cao cấp của mười năm sau hắn cũng gặp được, chẳng lẽ còn sẽ sợ những trò ngu ngốc tiểu học này sao?
Có thể nói, kiếp này Lâm Đăng không muốn sống trong áp lực như kiếp trước, quá yếu đuối, kiếp này hắn muốn điên cuồng một chút, độc đoán một chút, để không uổng phí Lâm Đăng hắn sống lại một lần
Nhậm Tuyết Nhi bị doạ cho hoảng sợ, cô ta ngây người nhìn Lâm Đăng, nước mắt như sợi dây ngọc trai bị đứt, không ngừng lăn ra từ hốc mắt.
“Nấu cơm, cút đi, hai chọn một.” Lâm Đăng ngả thẳng lưng ngồi xuống phía sau, thong dong chờ câu trả lời của đối phương.
Nhậm Tuyết Nhi cắn môi, hét lên, “Đi thì đi! Tôi đây không thèm!” Giọng nói mang theo đầy nước mắt.
Lâm Đăng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hơi nâng cầm hướng về cánh cửa nói “Đi thong thả.”
Sau đó từ trên bàn thấp phía trước cầm lấy một miếng chocolate, xé bao bì, dùng tay bẻ từng chút một ném vào miệng, cuối cùng ngậm trong miệng chờ đợi nó hoà tan.
Nhậm Tuyết Nhi thấy Lâm Đăng không có bất kỳ hối tiếc để giữ cô ta lại, cũng không biết phải làm thế nào, dựng thẳng xương sống, cô ta nhấc tay lau sạch nước mắt trên mặt, nâng cằm kiêu ngạo nói: “Lâm Đăng, nếu tôi chết ở bên ngoài, anh trai của tôi sẽ không tha cho anh.”
“Ờ.” Lâm Đăng thờ ơ cắn chocolate không còn sót lại trong miệng chưa kịp hoà tan.
“Anh có biết vì sao tôi chết rồi, mà anh trai tôi vẫn biết được tôi từng ở đây đây với anh không? Nói cho anh biết được lòng tốt của tôi cỡ nào, cái vòng tay này trên tay tôi có chức năng theo dõi, có lẽ không quá hai giờ, anh trai tôi tới đây tìm tôi, không tìm được người, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh!” Nhậm Tuyết Nhi ưỡn ngực, hết sức kiêu ngạo nói, “Nhưng mà anh yên tâm, tôi không muốn ở lại với kẻ-thối-tha như anh thêm một giây nào, tôi đi ngay bây giờ, anh cứ chờ anh của tôi đến băm anh thành thịt vụn đi, hừ!”
Lâm Đăng cười khẽ một tiếng, cúi đầu gãi mũi mình, không nói một chữ.
Rắc___chiếc vòng bạc nện xuống vỡ một mảnh kính trên cái bàn thấp.
Nhậm Tuyết Nhi hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống Lâm Đăng, “Không phải anh rất tài giỏi sao, có gan thì để chiếc vòng này ở đây luôn đi!”
Lâm Đăng ngẩng đầu lên liếc nhìn cái vòng bạc, không nói.
Nhậm Tuyết Nhi lần nữa hừ mạnh một cái, quay người, căm giận đóng sầm cửa rời đi.
Sau khi Nhậm Tuyết Nhi đi được một giờ, Lâm Đăng kéo rộng rèm cửa ra, quay lại phòng khách hung hăng ngồi ăn một trận, tư thế kia giống như hận không thể ăn sạch hết toàn bộ thức ăn.
Ăn xong, hắn lại lục lọi tìm được một cái ba lô leo núi cũ, nhét vào trong một ít bánh mì, bánh quy, thêm vài chai nước khoáng. Lại xách theo thanh mã tấu đi rừng mà kiếp trước hắn luôn mang theo từ trên tường lấy xuống, mang vào đôi giày da đen của hắn được phân phối khi còn đi lính trong quân đội, dưới người mặc chiếc quần màu đen nhiều túi, vừa vặn bó sát người, chất liệu co dãn rất tốt không như quần jean căng cứng, cũng không rộng rãi như quần âu, thân trên mặc một cái áo chất liệu denim nhiều túi đơn giản, cuối cùng đeo lên cổ sợi dây cột cái ống dòm mini rời khỏi căn phòng này.
Đi ra cửa, Lâm Đăng đứng trên hành lang liếc về mắt nhìn sang cánh cửa thứ hai từ bên trái, khác những phòng khác đều mở lớn cửa, chỉ có nó là đóng kín, hơn nữa không lọt một khe hở.
Tất cả các phòng trên lầu này đều được Lâm Đăng thanh lý sạch, không phát hiện bất kỳ người sống nào, càng không phát hiện có bất kỳ con tang thi nào.
Trước không có, bây giờ càng không có khả năng.
Trừ phi ……
Lâm Đăng cười khẽ, đi tới căn phòng đó một cước đá văng cánh cửa, trong tiếng thét chói tai vang lên bắt được cô gái núp ở trong phòng.
“Cô không đi? ”
“Ai cần anh lo!” Nhậm Tuyết Nhi nuốt nuốt nước miếng, bày ra dáng vẻ kiên cường kêu lên.
Lâm Đăng nhíu lông mày, buông tay cô ta, sải bước đi tới cửa.
Nhậm Tuyết Nhi thấy Lâm Đăng muốn đi, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, “Anh đi đâu?”
Lâm Đăng không để ý tới cô ta, mở cửa, một giây cũng không dừng đi ra hành lang đóng lại cánh cửa.
“Ah, chờ em chút, em rất sợ ~” Nói xong ba chữ cuối cùng, giọng nói của Nhậm Tuyết Nhi đã đầy nước mắt.
“Câm miệng.” Lâm Đăng nghiêng đầu, quát khẽ cô ta một câu.
“Sao lại hung dữ thế~” Nhậm Tuyết Nhi cũng không phải là ngu ngốc, thấy Lâm Đăng dán sát cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đi theo thấp giọng lầm bầm một câu như vậy.
Lâm Đăng nghe một lúc, thấy bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào khác lạ, mới yên tâm mở cửa.
Ai biết được khi hắn vừa mới bước khỏi cửa, sau lưng đã truyền tới một tiếng gào thét cực kỳ quen thuộc. Lâm Đăng theo phản xạ né qua bên cạnh, tránh thoát được tấn công của con tang thi ở phía sau, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng thét chói tai, Nhậm Tuyết Nhi đi theo sau hắn bị tang thi nhào tới ngã lăn ra đất.
Tang thi mở to mồm đầy mùi hôi thối muốn cắn xuống cái cổ mảnh mai trắng nõn của Nhậm Tuyết Nhi, Lâm Đăng lập tức tung ra một cước chắn họng nó lại. Giầy da cứng cáp khiến con tang thi trong thời gian ngắn không thể nào cắn nát được, cô gái ở dưới đã sợ đến mức mặt không còn chút máu, gần như muốn ngất đi.
Đôi mắt đục ngầu của tang thi chuyển sang nhìn Lâm Đăng, quơ hai cánh tay dài xấu xí cố gắng bắt lấy Lâm Đăng.
Lâm Đăng nhướn mày, giống như đang trêu chọc nó, rút mạnh chân của mình khỏi miệng con tang thi, ngay khi nó hưng phấn gào thét đánh về phía mình, lại nhanh như chớp rút ra con dao găm từ trên dây lưng chuẩn xác xuyên thủng đầu của nó.
Khi tang thi phát ra tiếng gầm giận dữ cuối cùng, không cam lòng ngã xuống, Lâm Đăng bước lên trước dò xét nó một lúc, sau đó mới rút dao găm ra, còn có tâm tình tốt chùi chùi vài lần trên quần áo nó.
Dựa theo quan sát của hắn cho thấy tang thi vẫn còn chưa tiến hóa đến giai đoạn sơ cấp, hành động và phản ứng chậm chạp, dễ dàng đối phó chết đi được. Nếu muốn tiến hóa đến gian đoạn tốc độ đi lại như người bình thường, ít nhất cần nửa năm.
Khi nãy chỉ là bất cẩn, con tang thi này rất có thể đang dựa vào phía sau cửa ‘nghỉ ngơi’, cũng có thể là nằm ngay đơ, cho nên mới không nghe động tĩnh gì, cũng bởi vì nó vừa mới biến thành tang thi, nên mùi thối rữa chưa rõ ràng, cho nên nó đã ẩn núp thành công.
Giải quyết xong tang thi, Lâm Đăng đi tới chỗ Nhậm Tuyết Nhi liếc mắt nhìn, chỉ như thế, đã đủ cho hắn nhìn Nhậm Tuyết Nhi bằng cặp mắt khác xưa.
Vừa rồi còn bị doạ cho tái mặt, cô gái run rẩy đứng lên, thấy Lâm Đăng đang nhìn mình thì nhanh chóng đứng thẳng người, giả bộ bản thân tuyệt đối không sợ sệt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt hắn, trông thấy xác tang thi nằm trên đất, sợ đến nỗi run cầm cập, chân mềm nhũn xém chút ngồi bệt xuống, cũng may là Lâm Đăng kịp thời đưa tay giúp cô ta.
Cô gái một lần nữa ổn định cân bằng cơ thể, nhăn nhó ngập ngừng một lúc lâu mới thốt ra bốn chữ, “Khi nãy, cảm ơn anh…”
Lâm Đăng gật đầu, “Cô cũng không tệ.”
______________
Quần áo của anh Đăng là dạng thế này, cái áo thì tìm không được dạng denim không phải khoát có nhiều túi, thôi cứ tạm tưởng tượng đê:v
image image
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook