Mạc Khanh đứng trước gương ngắm nghía một hồi hết nhéo cái má trắng nõn hơi kém sắc đến vuốt mái tóc đen óng dài ngang lưng, sau đó quay 1 vòng tạo dáng nhìn cái eo con kiến phía dưới nữa là cái mông cong, ngang tầm mắt bộ ngực vừa phải đầy tay, thầm nhủ "Tốt lắm, ông trời rất có mắt mới tuyển một thân thể hạng A thế này cho mình sử dụng. Hừm. Cũng may trong văn viết miêu tả nhân vật phản diện trước mạt thế rất tuyệt sắc nếu không nữ vương Khanh Khanh sẽ phải chịu thiệt sống trong thân xác giàu có mà vô cùng xấu xí mất" Bây giờ khi tang thi hoá cô chỉ việc cẩn trọng giữ gìn là ổn rồi.

Mạc Khanh bặm môi đắn đo một lúc, sau đó nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cầm cây kéo lên xoẹt hai đường cơ bản cắt phăng mái tóc mềm lên đến tận cổ, rồi trước mặt mấy cô người hầu đang lúi húi dọn phòng điềm nhiên huýt sáo mà tỉa lại tóc.

Những cô hầu gái này trước lúc đến làm phục vụ riêng cho Mạc Khanh tứ tiểu thư - con cưng của Mạc Quân đã được quản gia dạy dỗ rất cẩn thận đầy đủ, nhất là phải nâng niu chăm sóc vẻ ngoài cho cô đến từng đường chỉ, sợi tóc.

Được biết tứ tiểu thư Mạc Khanh yêu tóc như sinh mạng, ấy vậy mà bây giờ họ đang thấy cái gì thế này....

Mạc chằn lửa lại không chút thương tiếc dùng cái kéo chẳng biết lôi đâu ra (nói chung là rẻ tiền so với tính cách của cô ta) chạm vào mái tóc yêu quý và cắt phăng nó đi, tỉa tót lại vô cùng thích thú.

"..."

Có phải tiểu tổ tông này chuẩn bị nháo cái gì không a~~~

Trái ngược với trăm mối tơ vò trong lòng người làm, Mạc Khanh lại thoải mái tỉa chút tóc trước trán sau đó hài lòng lắc lắc cái đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, cắt ngắn đi thực nhẹ đầu, khuôn mặt này vốn rất xinh đẹp nên để kiểu nào cũng hợp chưa kể nước da hơi trắng xanh do virus tang thi gây nên lại càng tăng thêm mấy phần không thực.

Tóc cô ngoài thế giới kia vốn cũng dài, cô cũng rất yêu quý nó, nhưng tại đây những ngày sau cô không có ý định sẽ tiếp tục ở lại căn nhà này mà là tìm chỗ ở của nam thần Phó Kiệt, sau đó thuê một căn hộ gần gần bắt đầu kế hoạch tiếp cận.

Tóc dài giả trang rất khó, chưa kể ông nam chính này trước khi trùng sinh hận cô thấu xương dám chắc liếc một cái là nhận ra cô ngay lắm. Mà tóc dài lăn lộn ở mạt thế cũng rất vướng víu và khó chăm sóc, dù có tiếc cũng đành thôi.

Mạc Khanh dựa theo "ký ức tác giả" lần mò danh bạ một lúc liền thấy mục số điện thoại người nhà. Khi lướt đến cái số cần gọi khoé miệng cô liền giật giật "Hoàng A Mã"????

Cái thân thể này thú vị hơn cô nghĩ nha ~~~

--------

[...]

[Sòng bạc Lavoge - Châu Âu]

Tại nơi ăn chơi đốt tiền vào bậc nhất nhì thế giới, có một đám người mặc áo đen mặt không chút cảm xúc đứng nghiêm chỉnh xung quanh bảo vệ một chiếc bàn có bốn người đang ngồi.

Trái ngược hoàn toàn với không khí nặng nề, Mạc Quân mặc bộ quần áo sặc sỡ ngồi trên ghế chủ thượng chân rung rung đôi dép đi biển, mắt híp lại nhìn số tiền cược đặt trước mắt:

"Lão Tứ, ông xác định?"

Người được gọi là Lão Tứ kia cũng ăn mặc tương tự điềm nhiên gật đầu: "Lão Tam, chỉ là một nửa gia sản của Phó gia mà thôi. Ông cũng đặt đi. Lát tôi còn phải về bồi bà xã dùng cơm tối nữa. Muộn rồi"

Mạc Quân gật gật đầu ra chiều có lý: "Ông nói phải, phu nhân tôi trước lúc chúng ta đi chơi biển đã dặn về sớm. Ông nhắc tôi mới nhớ, cảm ơn nhá"

Sau đó dùng giọng nhẹ như -xin cái tăm xỉa răng - quay ra trợ lý bên cạnh: "Đặt nửa sản nghiệp Mạc gia vứt lên cạnh chỗ cược Phó gia cho tôi, thêm dãy quần đảo nghỉ dưỡng Turboab phía Nam.

Lão Tứ, vầy có đủ không nhỉ?"

Phó Vương nhướn mày nhìn nhìn: "Có vẻ đủ" rồi ông và Mạc Quân hướng vẻ mặt vạn phần xác định nhìn hai ngừoi đối diện đang im lặng như ngậm thóc, cười giả lả: "Hai vị cứ tự nhiên, mấy khoản này đối với chúng tôi như muỗi vậy. Đừng ngại. Ha"

Ha cái con khỉ khô. Đúng là hai lão già chết tiệt, đặt cả nửa sản nghiệp gia tộc lên bàn như ném rác, bảo bọn họ làm sao mà đua cho kịp. Nhưng nếu không đáp ứng thì những ngừoi thách thức trước là bọn họ đây sao còn mặt mũi mà ngẩng đầu với giới thượng lưu cơ chứ.

Lưu Nghị và Bá Tiệp cũng là những người có tiếng tăm và địa vị, thế nhưng khi đứng trước hai người này... họ hoàn toàn không có cửa.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại của Mạc Quân rung lên, ông vui vẻ cầm lên nói với Phó Vương: "Con gái cưng tôi gọi, ông cứ chơi tiếp đi. Tuỳ tiện sát phạt" rồi ấn nút nghe:

"Alo Khanh Khanh, tiền ba mới gửi về không đủ tiêu sao?"

Con gái ông tính khí hỷ nộ thất thường, cực kỳ hiếm khi chủ động liên lạc với ông trừ khi liên quan đến hai vấn đề 'thiếu tiền' và 'quan hệ xã hội' mới chịu gọi điện vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy. Giờ con bé chủ động, ông cũng đã sẵn sàng đợi yêu cầu và thoả mãn rồi.

Bên này Mạc Khanh đang ra lệnh cho người làm gói gém toàn bộ đồ đạc cô mới mua sắm, nghe giọng nói quen thuộc giống hệt cha ruột trong ký ức không khỏi có mấy phần xúc động: "Ba, người đang ở đâu đó? Có mẹ bên cạnh không?"

Cha cô mất từ khi hai chị em còn nhỏ, lúc đó một mình mẹ cô mang bệnh bẩm sinh trong người lam lũ vất vả nuôi cả nhà, sau cũng đợi được lúc cả hai ra trường công việc ổn định mới an tâm mà theo cha cô xuống hoàng tuyền đoàn tụ. Cả cha mẹ đều rất chiều chuộng yêu thương Mạc Khanh và Tố Tâm, bao nhiêu năm mới được nghe lại cô không khóc tại chỗ là tốt lắm rồi.

Mạc Quân nghe loáng thoáng giọng nói của con gái cưng có chút không như bình thường, mặt liền đanh lại hơi toả sát khí mạnh mẽ nói: "Khanh Khanh bảo bối, ai khi dễ con nói ba nghe, ba thề sẽ tống 50kg thịt heo vào miệng nó, bịt đường ra của nó lại om đủ 1 tuần rồi đánh cho đến lúc người nhà nó nhận không ra mới ném xuống biển. Khanh Khanh không khóc"

Phó Vương đang lắc lắc mấy quyển bất động sản trong tay do thắng ván cược không khỏi rơi vài vạch hắc tuyến. Lão già này ngoài cái tật chiều con gái quá mức còn lại mọi thứ không chê vào đâu được. Có khi toàn bộ gia sản Mạc gia sẽ đặt ngay ngắn dưới gót giày con bé chỉ cần nó yêu cầu cũng nên. Vậy ba thằng con trai phía trước chỉ là "nỗi buồn phiền" khi mãi không có đứa con gái nào sao??

Mạc Khanh cảm nhận từng câu chữ quan tâm bông đùa của ông như lúc nhỏ không khỏi phì cười: "Ba, con không có. Con đang có việc này rất quan trọng, ba phải lắng nghe cho kỹ nhé"

Mạc Quân vừa nghe con gái nói xong đã im lặng phất tay ra hiệu cho trợ lý lập tức di tản toàn bộ khách chơi bạc tại tầng này ra tất cả các lầu khác để ông có không gian yên tĩnh nghe bảo bối làm nũng. Cái việc động trời này phải hơn 10 năm rồi ông không được thấy a~~

Phó Vương là bạn thân lâu năm của ông, không vấn đề, không sợ mất mặt.

Mạc Khanh thấy ba cô khích lệ nói sau đó mới chậm rãi bày tỏ "Con muốn ra thủ đô thuê một căn nhà ở để trải nghiệm cuộc sống bình thường thế nào, đồ đạc con đã mua sắm đủ nên xin phép ba một tiếng trước khi đi"

Mạc Quân nghe thế không khỏi nhảy dựng: "Người làm trong nhà không vừa ý con sao mà phải chuyển đi? Xã hội ngoài kia biết bao nhiêu cạm bẫy lỡ con không được bảo vệ tốt bị ai bắt mất thì ai đền cho ba?" Mà quan trọng hơn là hôm nay có bão sao con gái lại lễ phép như vậy?????

(Bắt giề!!!! Bỏ nhà theo zai đó (*'▽'*)

"Không có không có, vệ sĩ con sẽ đem theo 1 người là được. Con muốn khám phá cuộc sống bên ngoài để làm bài tiểu luận xã hội cô mới cho. Ba nói lại với mẹ hộ con nha"

"Tiểu luận? Được, để ba sắp xếp phòng ở cho con ở khu cao cấp Tây Mộc"

Mạc Khanh liền từ chối, đến khu đấy biết rình nam chính kiểu gì chứ: "Không cần, con đã sắp xếp xong rồi. Đang đợi chuyển đồ đi"

Mạc Quân biết không lay chuyển được ý của con gái cũng không muốn chọc con mất hứng đành mềm nhẹ khuyên "1 vệ sĩ ba thấy hơi ít, con đem theo 5 người mới đủ"

"Không cần đâu, con mang theo A Nhất là được rồi"

Nguyên tác A Nhất là cánh tay đắc lực của Tang Thi Vương Mạc Khanh, một lòng trung thành thế nên cô chọn hắn mang theo cũng chẳng lấy gì làm lạ. Mạc Quân cũng gật gù đồng ý. A Nhất là do ông cứu sống lúc nhỏ xíu ở bìa rừng xứ Wale, một tay ông và Mạc Vĩ - ông nội của Mạc Khanh đào tạo nên không hề nghi ngờ về tâm đ*o cũng như thân thủ. A nhất là người ngoại quốc nhưng thân hình lại đặc biệt bé nhỏ, kiệm lời nhưng làm việc vô cùng nhanh, chuẩn xác và hiệu quả. Mạc Khanh rất có mắt nhìn, đúng là con gái ông có khác. Quyết định xong ông cười cười:

"Khanh Khanh, đi chơi vui vẻ, thỉnh thoảng về nhà chính nhớ báo để ba đưa mẹ về thăm con"

Mạc Khanh vâng lời sau đó cúp máy, cô không vội nói với ông chuyện mạt thế hơn một tháng nữa sẽ đến, nếu quá nóng vội thu thập vật tư ngược lại sẽ khiến không ít người nghi ngờ và khi đó an toàn của Mạc gia sẽ bị lung lay do thế lực thù địch. Tuy nhiên cũng không thể báo quá muộn, công tác chuẩn bị sẽ làm cho người khác biết rằng Mạc gia đã biết được cái gì đó liên quan đến mạt thế mới có thể chuẩn bị vật tư số lượng lớn gấp rút như vậy, chi bằng cô tự mình rút dần rút mòn tiền của Mạc gia, lén mua sau đó bảo A Nhất bố trí vậy sẽ an toàn hơn nhiều.

Mạt thế không phải chuyện con nít đem ra đùa giỡn được vì cô đâu biết mình sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu chứ. Chưa kể cô rất thích phiêu lưu, được trải nghiệm một cuộc sống khác không thể ngờ tới khiến cô nóng lòng muốn biết trí tưởng tượng của mình có thể xa đến đâu.

---------

Kịch trường:

Mạc Khanh: Hình như ba anh và ba tôi dù lớn tuổi rồi vẫn chơi với nhau rất vui.

Phó Kiệt: Nếu cô chơi trò của người lớn với tôi sẽ vui hơn rất nhiều dù là thời điểm nào. Không cần ghen tị.

Mạc Khanh:...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương