Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
-
Chương 30: Điềm báo của mạt thế
Đa Dư từ không gian ra ngoài, cảm thấy một sự khó chịu khó mà diễn tả thành lời, ép xuống một nỗi hận mạc danh.
Cô nhìn lên thiên không là một mảnh mờ mịt mông lung, tựa như bị một tầng sa mỏng che phủ, lòng thắt một cái, nhìn xuống đồng hồ điện tử trên tay.
Đây là thành quả lớn nhất mà trước đó cô mua được, không cần năng lượng điện, chỉ cần mỗi ngày lắc hai cái thì đồng hồ sẽ không bao giờ ngừng chạy, phía trên còn có ngày tháng năm.
Quan trọng nhất là cô có hai chiếc, một to một nhỏ, đây là phiên bản giới hạn dành cho tình nhân.
6:20 tối ngày 11 tháng 6 năm 2025.
Khóe miệng người nào đó mãnh liệt giật giật hai cái, hay lắm, cô bất giác ngủ đến một ngày hai đêm rồi.
Thật ra Đa Dư không muốn ngủ lâu như vậy, nhưng trong quá trình chìm đắm trong đó bất tri bất giác thời gian đã trôi đi.
Trước khi trùng sinh, mạt thể xảy ra vào lúc 7:00 ngày 11 tháng 6 năm 2025, cũng có nghĩa là từ giờ đến lúc mạt thế xảy ra chỉ còn bốn mươi phút.
Sáu giờ hơn, đại đa số người sẽ chạy loạn khắp nơi.
Đa Dư nhìn nơi mình sinh sống hơn hai mươi năm qua một lần cuối, rồi xuất phát đi ra ngoại thành.
Rất đông người đi trên đường, có những người vội vội vàng vàng đi làm, có những học sinh vừa chạy vừa tranh thủ ăn, còn có rất nhiều người trông bơ phờ mất tinh thần, nhìn qua có cảm giác thiếu đi chút sức sống.
Xe của Đa Dư mở cửa sổ, ngay vào lúc cô đang dừng xe chờ đèn đỏ.
Một chiếc xe con màu đen trực tiếp lao đến, không có chút dấu hiệu phanh gấp đâm thẳng về phía xe cô.
Cô liền dừng đạp phanh xe, chuyển sang đạp số gia tăng tốc độ nhanh nhất đâm vào bụi cỏ ven đường bên phải.
Chiếc xe con màu đen suýt soát sượt qua xe của cô, đâm vào một chiếc xe chở hàng màu trắng.
‘Rầm’ một tiếng.
Đã mười phút trôi qua, cảnh sát giao thông thường ngày sẽ xuất hiện đầu tiên lại chậm chạp chưa thấy xuất hiện.
Đa Dư chật vật lái xe thoát khỏi bụi cỏ, vừa thấy đèn chuyển xanh thì không chút chần chờ, tăng tốc chạy khỏi hiện trường xe đâm, hướng về phía ngoại thành.
Cô vừa nhìn qua gương chiếu hậu thì đã thấy, tròng mắt đen trong mắt ông chú lái xe con màu đen đã ít đi rất nhiều.
Cuộc đụng xe lúc này dường như là khai mạc của mạt thế, những vụ tai nạn xe liên tiếp xảy ra, những tiếng tranh cãi không ngừng truyền đến.
Cách mạt thế nổ ra còn hai mươi phút, cô thường phải mất thêm mười lăm phút nữa để ra được ngoại thành.
Lần này trở về không chỉ phải tránh xe cộ trên đường, mà còn phải tránh những dòng người trên đường, căn bản là không thèm để ý đến đèn xanh đèn đỏ gì.
Mười lăm phút đã qua đi, cô mới chỉ đi được một đoạn đường thường chỉ mất có năm phút.
Mắt nhìn chỉ còn lại năm phút, xe của Đa Dư dừng lại trước ngã tư đường.
Ở đây có hai người cảnh sát, cô nhìn một người trong đó tinh thần có vẻ đang không được tốt, liền bị một chiếc xe từ phía sau cán nát không thương tiếc, người cảnh sát còn lại muốn qua đó thì bị chiếc xe khác ngẫu nhiên cản trở.
Giao thông ở đây hoàn toàn bị đình trệ, có rất nhiều người ngồi trong xe hướng ra ngoài mắng chửi, cũng có nhiều người để xe nổ máy mà người lại không đi ra.
Đa Dư lái xe chạy lên đường dành cho người đi bộ, ngã tư đường xe quá đông, người đi bộ lại tương đối ít.
Trước mặt có một cặp đôi, tinh thần người nam đã hoàn toàn đờ đẫn, động tác máy móc đi về phía trước, người nữ thì không ngừng lắc cánh tay người con trai, vẻ mặt bi thương cầu xin.
“Giai Minh, em xin lỗi, anh đừng giận mà, em biết anh vừa mới tỉnh lại, bắt anh ra ngoài là em không đúng, nhưng hôm nay là sinh nhật của em, em chỉ muốn cùng anh đi dạo thôi.
Anh nói chuyện với em đi có được không, không phải là anh thương em nhất sao? Em...”
Xe của Đa Dư vượt qua hai người, lời nói của cô gái vĩnh viễn sẽ không thể được nghe thấy.
Đa Dư chỉ có thể đồng tình với cô gái kia, chàng trai kia rõ ràng là sắp biến dị rồi.
Thực ra cô có thể nhắc nhở cô gái đó để cho cô ấy bỏ đi, để cho cô ấy cẩn thận hơn, nhưng ai sẽ tin lời cô chứ, không bị mắng là đồ điên mới lạ.
Kiếp trước cô đã từng trải qua sự việc giống như vậy, đổi lại là ai thì cũng không muốn lặp lại lần thứ hai.
Cô nhìn lên thiên không là một mảnh mờ mịt mông lung, tựa như bị một tầng sa mỏng che phủ, lòng thắt một cái, nhìn xuống đồng hồ điện tử trên tay.
Đây là thành quả lớn nhất mà trước đó cô mua được, không cần năng lượng điện, chỉ cần mỗi ngày lắc hai cái thì đồng hồ sẽ không bao giờ ngừng chạy, phía trên còn có ngày tháng năm.
Quan trọng nhất là cô có hai chiếc, một to một nhỏ, đây là phiên bản giới hạn dành cho tình nhân.
6:20 tối ngày 11 tháng 6 năm 2025.
Khóe miệng người nào đó mãnh liệt giật giật hai cái, hay lắm, cô bất giác ngủ đến một ngày hai đêm rồi.
Thật ra Đa Dư không muốn ngủ lâu như vậy, nhưng trong quá trình chìm đắm trong đó bất tri bất giác thời gian đã trôi đi.
Trước khi trùng sinh, mạt thể xảy ra vào lúc 7:00 ngày 11 tháng 6 năm 2025, cũng có nghĩa là từ giờ đến lúc mạt thế xảy ra chỉ còn bốn mươi phút.
Sáu giờ hơn, đại đa số người sẽ chạy loạn khắp nơi.
Đa Dư nhìn nơi mình sinh sống hơn hai mươi năm qua một lần cuối, rồi xuất phát đi ra ngoại thành.
Rất đông người đi trên đường, có những người vội vội vàng vàng đi làm, có những học sinh vừa chạy vừa tranh thủ ăn, còn có rất nhiều người trông bơ phờ mất tinh thần, nhìn qua có cảm giác thiếu đi chút sức sống.
Xe của Đa Dư mở cửa sổ, ngay vào lúc cô đang dừng xe chờ đèn đỏ.
Một chiếc xe con màu đen trực tiếp lao đến, không có chút dấu hiệu phanh gấp đâm thẳng về phía xe cô.
Cô liền dừng đạp phanh xe, chuyển sang đạp số gia tăng tốc độ nhanh nhất đâm vào bụi cỏ ven đường bên phải.
Chiếc xe con màu đen suýt soát sượt qua xe của cô, đâm vào một chiếc xe chở hàng màu trắng.
‘Rầm’ một tiếng.
Đã mười phút trôi qua, cảnh sát giao thông thường ngày sẽ xuất hiện đầu tiên lại chậm chạp chưa thấy xuất hiện.
Đa Dư chật vật lái xe thoát khỏi bụi cỏ, vừa thấy đèn chuyển xanh thì không chút chần chờ, tăng tốc chạy khỏi hiện trường xe đâm, hướng về phía ngoại thành.
Cô vừa nhìn qua gương chiếu hậu thì đã thấy, tròng mắt đen trong mắt ông chú lái xe con màu đen đã ít đi rất nhiều.
Cuộc đụng xe lúc này dường như là khai mạc của mạt thế, những vụ tai nạn xe liên tiếp xảy ra, những tiếng tranh cãi không ngừng truyền đến.
Cách mạt thế nổ ra còn hai mươi phút, cô thường phải mất thêm mười lăm phút nữa để ra được ngoại thành.
Lần này trở về không chỉ phải tránh xe cộ trên đường, mà còn phải tránh những dòng người trên đường, căn bản là không thèm để ý đến đèn xanh đèn đỏ gì.
Mười lăm phút đã qua đi, cô mới chỉ đi được một đoạn đường thường chỉ mất có năm phút.
Mắt nhìn chỉ còn lại năm phút, xe của Đa Dư dừng lại trước ngã tư đường.
Ở đây có hai người cảnh sát, cô nhìn một người trong đó tinh thần có vẻ đang không được tốt, liền bị một chiếc xe từ phía sau cán nát không thương tiếc, người cảnh sát còn lại muốn qua đó thì bị chiếc xe khác ngẫu nhiên cản trở.
Giao thông ở đây hoàn toàn bị đình trệ, có rất nhiều người ngồi trong xe hướng ra ngoài mắng chửi, cũng có nhiều người để xe nổ máy mà người lại không đi ra.
Đa Dư lái xe chạy lên đường dành cho người đi bộ, ngã tư đường xe quá đông, người đi bộ lại tương đối ít.
Trước mặt có một cặp đôi, tinh thần người nam đã hoàn toàn đờ đẫn, động tác máy móc đi về phía trước, người nữ thì không ngừng lắc cánh tay người con trai, vẻ mặt bi thương cầu xin.
“Giai Minh, em xin lỗi, anh đừng giận mà, em biết anh vừa mới tỉnh lại, bắt anh ra ngoài là em không đúng, nhưng hôm nay là sinh nhật của em, em chỉ muốn cùng anh đi dạo thôi.
Anh nói chuyện với em đi có được không, không phải là anh thương em nhất sao? Em...”
Xe của Đa Dư vượt qua hai người, lời nói của cô gái vĩnh viễn sẽ không thể được nghe thấy.
Đa Dư chỉ có thể đồng tình với cô gái kia, chàng trai kia rõ ràng là sắp biến dị rồi.
Thực ra cô có thể nhắc nhở cô gái đó để cho cô ấy bỏ đi, để cho cô ấy cẩn thận hơn, nhưng ai sẽ tin lời cô chứ, không bị mắng là đồ điên mới lạ.
Kiếp trước cô đã từng trải qua sự việc giống như vậy, đổi lại là ai thì cũng không muốn lặp lại lần thứ hai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook