Mạt Thế Trọng Sinh Trở Về Bên Anh
-
Chương 12
Từng cử chỉ, thói quen của cô cho thấy cô sinh ra và lớn lên trong môi trường đào tạo giáo dục lễ nghi khắt nghe.
Hoắc Hành không biết mà chỉ cảm thấy từng cái giơ tay nhấc chân của cô như câu lấy linh hồn anh, đem anh u mê trong ánh mắt kia.
Thời khắc đấy anh ước gì mình là tên ẻo lả đang đứng bên cạnh cô, thay thế vào vị trí tên đó, để được hưởng ánh mắt dịu dàng kia, đôi mắt chỉ thuộc về anh mà thôi.
Sau lần gặp mặt đó, trong thời gian cô cắm trại trên núi, anh đều nấp ở góc khuất ngắm nhìn cô, nhìn những tên đực rựa được trò chuyện với cô, những tên đó khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền khác một trời một vực với quần áo vải thô anh đang mặc.
Bộ quần áo kia đắt giá khéo làm cả đời anh cũng không thể kiếm ra được.
Chỉ như thế thôi đã khiến Hoắc Hành tự ti thu mình lại, anh chỉ xứng nhìn cô từ xa.
Nỗi ghen tị như dao cứa vào tim, đâm vào lục phủ ngũ tạng của anh khi anh nghe được từ bạn bè của cô.
Cô là vị hôn thê của người thanh mai trúc mã, không ai khác chính là tên ẻo lả mà hôm đến cô ngước nhìn.
Bàn tay Hoắc Hành nắm chặt con dao, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, từng đường cơ bắp trên cơ thể đều sôi sục ý muốn tiến lên đâm chết tên thanh mai trúc mã kia của cô.
Tên đó khéo yếu ớt không chống lại được một cú đánh của anh, nói gì đến việc bảo vệ cô mai sau.
Tên ẻo lả đó không xứng đáng có được thiên sứ thanh cao yêu kiều kia.
Nhưng! chính anh cũng không xứng với cô.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình thương nhớ rời khỏi vùng núi nơi trói buộc lấy cuộc đời anh.
Từ giây phút đó, Hoắc Hành đã quyết định dấn thân vào con đường phạm tội vùng biên giới tam giác vàng.
Hoắc Hành 20 tuổi từ ngày gặp cô đã quyết định đi trên lưỡi đao, dùng cả sinh tử của mình để thành công đem về tiền tài, danh vọng.
3 năm ngắn ngủi thế lực tam giác vàng đã nằm gọn trong tay anh, ngay ngày anh trở về khỏi mưa đạn khói lửa, tắm máu trở về, thành lập một công ty vỏ bọc để tiếp cận công ty gia đình cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook