[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
Chương 94: Nước mắt và cả hạnh phúc

Nhiên Kỳ từ bụng của con gấu biến dị đâm một nhát phóng ra ngoài, cậu đã đổ một chất lòng đặc biệt vào dạ dày nó. Để nó từ từ cảm nhận đau đớn khi cở thể bị phân hoá và dần mục rửa, Nhiên Kỳ dùng dị năng xoẹt nhanh qua đám tang thi bảo vệ gia đình. Tinh hạch nhẹ nhàng rơi ra, tuyết trắng nhuốm màu đỏ tươi, Nhiên Kỳ chạy tới như một cơn vũ bão thu hết tinh hạch về túi áo của Á Hiên. Sau đó, chạy lại ôm chầm lấy con người đang cảm thấy tội lỗi kia

Cơ thể cảm nhận được hơi ấm quen thuôc bèn ngẩng lên, Á Hiên tưởng mình đang mê sản liền đấm mạnh một phát vào mặt. Miệng liền chảy ra một dòng máu nóng, Nhiên Kỳ bối rối môi áp lên môi mềm của người kia đem đau đơn đó truyền qua hố đen. Nhiên Kỳ đã sử dụng dị năng nhưng Á Hiên lại không nghĩ là bằng cách này. Chưa kịp để Nhiên Kỳ xấu hổ, Á Hiên vui mừng thì Văn Phong đã hét lớn

"Mau trở lại xe bao tuyết ập tới rồi"

Bọn họ đỡ lấy nhau, nói cho gọn là bế những người bị thương chạy ùa về phía xe. Khi mọi người đã an toàn yên vị trên ghế, Nhiên Kỳ dùng Kim hệ tạo ra một màn chắn bao bọc lấy xe. Cơn bão ùa tới cuốn bay mọi thứ, đem vạn vật chìm vào băng tuyết, mọi thứ chìm sâu dưới lớp băng. Á Hiên trong xe đã dùng Hảo hệ đốt đám than củi kia để mọi người sưởi ấm, Nhiên Kỳ bị bọn họ trách mắng, răng dạy một trân nhưng lại cảm thấy rất vui

"Nhiên Kỳ cậu liều quá rồi đấy, lần sau còn dám mạo hiểm tôi chặt gãy chân cậu"-Giai Kỳ

"Em không suy nghĩ à, hau do tiếp xúc với lũ mất não kia nhiều quá mà não em hư rồi. Đúng là liều lĩnh"-Tử Khiết

"Không có lần sau, em làm bọn này sắp chết ngất đấy"-Như Yến

"Nhóc con, em không nên để bọn anh lo lắng như vậy"-Văn Phong

"Lần sau tuyệt đối đừng xen vào nữa, ngồi yên trong xe luôn đi"-Hứa Khải

"Baba cứ như vậy con nhốt baba trong không gian luôn đấy, thật liều lĩnh"-Vu Thần

"Em xin lỗi mọi người lần sau sẽ tiếp tục như vậy. À không lộn rồi phải là lần sau sẽ theo sát mọi người, không làm những chuyện nong nổi như vậy nữa"

Dưới bộ dạng ủy khuất dễ thương kia mọi người liền nguôi giận, họ ôm chầm lấy Nhiên Kỳ. Chưa được bao lâu Nhiên Kỳ lại ngất đi, Á Hiên đem thuốc cảm đút cho Nhiên Kỳ. Nhưng loại lần đều không được, Giai Kỳ và Như Yến lại cười, một nụ cười rất chi là vô liêm sỉ mà trêu chọc

"Anh hai à hay là để em dùng miệng đút cho cậu ấy:



"Cút"

Á Hiên đen mặt dùng ánh muốn giết người liếc nhẹ Giai Kỳ, Giai Kỳ sợ hãi giả vờ khóc lóc ôm lấy Như Yến cầu an ủi

"Anh hai thật đáng sợ, chị Như Yến mau ôm ôm "

"Được mau lại đâu chị ôm nào"

Fuck thật là vãi chưởng cơm chó khó nuốt, Á Hiên chả thèm để ý đến đám người kia bèn uống một ngụm nước kèm thuốc áp môi mình hôn lấy môi Nhiên Kỳ. Thấy miệng cừu con không chịu mở ra, Á Hiên bèn cắn môi dưới một cái. Nhiên Kỳ đang mê man cảm thấy đau liền hé miệng, Á Hiên chụp lấy thời cơ luồn lưỡi vào bên trong đẩy cả thuốc và nước sang cho cậu. Bản thân còn muốn dây dưa hồi lâu nên dù Nhiên Kỳ đã nuốt thuốc vào bụng, Á Hiên vẫn không dễ dàng buồn tha. Đám người kia hóng hớt lấy máy ảnh ra chụp lia lịa, Hứa Khải lấy tay che mắt Vu Thần từ đầu đến cuối. Vu Thần tức giận cứ lôi tay của Hứa Khải ra nhưng lực bất tòng tâm

"Chú bỏ tay ra đi, cháu muốn xem. Bọn họ đang làm gì vậy? Sao cô Như Yến và dì Giai Kỳ la hét như mấy người mới trốn trại thương điên ra vậy"

"Nhóc còn nhỏ không nên thấy mấy cảnh không đẹp mắt này, ô nhiễm tâm hồn lắm"

"Hứ đồ lừa gạt, cháu lớn rồi"

"Ngồi im không ta phải mất công tay Á Hiên dạy dỗ cháu đấy"

"Chỉ giỏi bắt mạt cháu, cả đời này chả ai cười chú đâu"

"Ta cũng đâu có cần".

"Chú...chú cái đồ đáng ghét"

Một hồi lâu Nhiên Kỳ hết dưỡng khí mà ngọ nguậy, Á Hiên thấy vậy liền luyến tiếc buông ra đặt nhẹ Nhiên Kỳ xuống giường. Nhiên Kỳ mắt vẫn nhắm chặt, miệng vơ lấy một ngụm không khí lớn mà liều mạng thở. Hứa Khải bỏ tay khỏi mắt Vu Thần, Vu Thần giận dỗi liền lơ luôn Hứa Khải. Hứa Khải lắc đầu cười trừ, tối đó mọi người ôm bụng đói đi ngủ. Vu Thần mặc dù cứng đầu nhưng lúc ngủ lại theo thói quen ôm chầm lấy Hứa Khải không chịu buông, Hứa Khải cũng mặc kệ thằng nhóc con miệng còn hôi sữa này. Không chịu chấp vặt nó bèn cũng vỗ vỗ lưng cưng chiều nó sau đó rơi vào giấc ngủ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương