[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
-
Chương 6: Tại sao doanh binh đoàn Ánh Sáng lại ở nhà tôi?
Giai Kỳ không hiểu chuyện gì đành nghe lời Nhiên Kỳ mở tivi lên đợi chờ tin tức, lúc 18 giờ tin tức phát lên đúng như những gì Nhiên Kỳ đã nói với cô. Làm cô sững ra trong tâm trí không nghĩ được cái gì ngoài việc
"Anh trai mình phải nhờ anh ấy giúp bảo vệ....bảo vệ Kỳ Kỳ đúng vậy"
Giai Kỳ tay hơi run cầm chiếc điện thoại lên gọi cho anh trai mình, nghe xong cuộc gọi của em gái, bản thân anh cũng không nghĩ nhiều điều động những thành viên cậu tin tưởng nhất tới. Anh về nhà đón Giai Kỳ cùng những người kia đến chỗ căn hộ của Nhiên Kỳ đang ở. Vì lúc họ đi đã xế chiều nên tới tận tối họ mới đến nơi, Nhiên Kỳ đnag vui vẻ chuẩn bị bữa tối cho bản thân không biết có phải linh cảm không nhưng cậu lại nấu lố mất tiêu. Chấm dứt dòng suy nghĩ của Vu Nhiên Kỳ là tiếng chuông cửa vang lên, cậu vẫn đeo chiếc tạp dề con thỏ mày trắng mà ra mở cửa
Chưa kịp hoàn hồn thì Giai Kỳ đã ôm chầm lấy cậu, Nhiên Kỳ suýt mất đà ngã xuống thì có người đã kéo Giai Kỳ lại còn tiện tay kéo Nhiên Kỳ đứng vững. Nhiên Kỳ sau khi trấn tĩnh liền mời họ vào nhà, tốp người cứ như thế thoải mái vào nhà cậu, Giai Kỳ kêu họ ngồi xuống sopha. Nhiên Kỳ chợt nhìn kỹ những người ở đây, Nhiên Kỳ hốt hoảng một phen mà la lớn làm mọi ánh mắt hướng hết về phía cậu. Vu Nhiên Kỳ thấy bản thân quá lỗ mãn bèn nhỏ giọng nói xin lỗi, Giai Kỳ bụng chợt réo nên cậu bất đắc dĩ mời bọn họ vào ăn cơm chung luôn.
Nhiên Kỳ không biết chuyện gì ngồi ngơ ra ở đó nhìn mấy người này ăn như động vật hoang bị bỏ đói lâu ngày. Giai Kỳ vừa ăn vừa khen lấy khen để trình độ nấu nướng của Nhiên Kỳ
"Hảo ngon, no luôn rồi"
Nhiên Kỳ đỡ trán thầm cảm thán, một người trong đó ngỏ ý cùng cậu rửa chén. Nhưng Nhiên Kỳ một mực từ chối ai lại để đội trường của đội Ánh Sáng rửa chén giúp mình cơ chứ, với lại cậu là nợ người này tận 22 mạng sống. Một cổ đau xót hiện về cậu tự nhiên rơi nước mắt, vị kia tay chân loạn xạ cả lên, may chỉ có mình anh thấy còn những người kia đã yên vị trên ghế xem tin tức từ bao giờ. Người trước mặt cậu cao tầm 1m85, cao hơn Nhiên Kỳ tận 2 cái đầu. Nhiên Kỳ thầm rủa mình theo gien mẹ hay sao mà chỉ cao ngang 1m65 là cùng thật là khóc không ra nước mắt.
Hai người cứ như thế giằng co nhau, thấy hai bên không ai chịu nhường ai bèn thoả hiệp cùng giúp nhau rửa chén. Không khí hiện giờ rất ôn hoà, Nhiên Kỳ nhường như cảm thấy lồng ngực có chút ấm áp. Rửa chén sạch sẽ, úp lên kệ cho ráo nước, Nhiên Kỳ lôi từ đâu ra một chiếc khăn bông mềm thấm nước tự nhiên cầm lấy tay người kia lau sạch các giọt nước. Thấy mình lại thất thố vì thói quen lúc trước bèn vội xin lỗi người kia. Anh cũng không nói gì chỉ nhẹ xoa đầu cậu. Nhiên Kỳ đứng đực ra ở đó một hồi. Anh cố nén cười kéo theo cậu về phía bọn họ đang chăm chú xem tin tức.
Thấy cậu tới Giai Kỳ bây giờ mới nghiêm giọng nói:"Đúng như giấc mơ của cậu các hiện tượng lạ đã xảy ra, cậu cũng nên giải thích một chút đi chứ Nhiên Kỳ"
Đối với câu hỏi đột ngột của Giai Kỳ cậu thầm thở nhẹ một hơi, giọng đều đều bèn giải thích những hiện tượng kỳ lạ kia. Cậu thầm nhủ bản thân mọi chuyện sẽ ổn, giờ họ ở đây thì Nhiêm Kỳ cậu sẽ cố gắng bảo vệ chọ họ.
"Anh trai mình phải nhờ anh ấy giúp bảo vệ....bảo vệ Kỳ Kỳ đúng vậy"
Giai Kỳ tay hơi run cầm chiếc điện thoại lên gọi cho anh trai mình, nghe xong cuộc gọi của em gái, bản thân anh cũng không nghĩ nhiều điều động những thành viên cậu tin tưởng nhất tới. Anh về nhà đón Giai Kỳ cùng những người kia đến chỗ căn hộ của Nhiên Kỳ đang ở. Vì lúc họ đi đã xế chiều nên tới tận tối họ mới đến nơi, Nhiên Kỳ đnag vui vẻ chuẩn bị bữa tối cho bản thân không biết có phải linh cảm không nhưng cậu lại nấu lố mất tiêu. Chấm dứt dòng suy nghĩ của Vu Nhiên Kỳ là tiếng chuông cửa vang lên, cậu vẫn đeo chiếc tạp dề con thỏ mày trắng mà ra mở cửa
Chưa kịp hoàn hồn thì Giai Kỳ đã ôm chầm lấy cậu, Nhiên Kỳ suýt mất đà ngã xuống thì có người đã kéo Giai Kỳ lại còn tiện tay kéo Nhiên Kỳ đứng vững. Nhiên Kỳ sau khi trấn tĩnh liền mời họ vào nhà, tốp người cứ như thế thoải mái vào nhà cậu, Giai Kỳ kêu họ ngồi xuống sopha. Nhiên Kỳ chợt nhìn kỹ những người ở đây, Nhiên Kỳ hốt hoảng một phen mà la lớn làm mọi ánh mắt hướng hết về phía cậu. Vu Nhiên Kỳ thấy bản thân quá lỗ mãn bèn nhỏ giọng nói xin lỗi, Giai Kỳ bụng chợt réo nên cậu bất đắc dĩ mời bọn họ vào ăn cơm chung luôn.
Nhiên Kỳ không biết chuyện gì ngồi ngơ ra ở đó nhìn mấy người này ăn như động vật hoang bị bỏ đói lâu ngày. Giai Kỳ vừa ăn vừa khen lấy khen để trình độ nấu nướng của Nhiên Kỳ
"Hảo ngon, no luôn rồi"
Nhiên Kỳ đỡ trán thầm cảm thán, một người trong đó ngỏ ý cùng cậu rửa chén. Nhưng Nhiên Kỳ một mực từ chối ai lại để đội trường của đội Ánh Sáng rửa chén giúp mình cơ chứ, với lại cậu là nợ người này tận 22 mạng sống. Một cổ đau xót hiện về cậu tự nhiên rơi nước mắt, vị kia tay chân loạn xạ cả lên, may chỉ có mình anh thấy còn những người kia đã yên vị trên ghế xem tin tức từ bao giờ. Người trước mặt cậu cao tầm 1m85, cao hơn Nhiên Kỳ tận 2 cái đầu. Nhiên Kỳ thầm rủa mình theo gien mẹ hay sao mà chỉ cao ngang 1m65 là cùng thật là khóc không ra nước mắt.
Hai người cứ như thế giằng co nhau, thấy hai bên không ai chịu nhường ai bèn thoả hiệp cùng giúp nhau rửa chén. Không khí hiện giờ rất ôn hoà, Nhiên Kỳ nhường như cảm thấy lồng ngực có chút ấm áp. Rửa chén sạch sẽ, úp lên kệ cho ráo nước, Nhiên Kỳ lôi từ đâu ra một chiếc khăn bông mềm thấm nước tự nhiên cầm lấy tay người kia lau sạch các giọt nước. Thấy mình lại thất thố vì thói quen lúc trước bèn vội xin lỗi người kia. Anh cũng không nói gì chỉ nhẹ xoa đầu cậu. Nhiên Kỳ đứng đực ra ở đó một hồi. Anh cố nén cười kéo theo cậu về phía bọn họ đang chăm chú xem tin tức.
Thấy cậu tới Giai Kỳ bây giờ mới nghiêm giọng nói:"Đúng như giấc mơ của cậu các hiện tượng lạ đã xảy ra, cậu cũng nên giải thích một chút đi chứ Nhiên Kỳ"
Đối với câu hỏi đột ngột của Giai Kỳ cậu thầm thở nhẹ một hơi, giọng đều đều bèn giải thích những hiện tượng kỳ lạ kia. Cậu thầm nhủ bản thân mọi chuyện sẽ ổn, giờ họ ở đây thì Nhiêm Kỳ cậu sẽ cố gắng bảo vệ chọ họ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook