[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
-
Chương 179: Đại tướng Tây
"Xin chào"
"Không biết tiểu thư Tố Tố lại nghĩ gì mà lại cho tôi đấu với một cô gái chân yếu tay mềm như vậy"
"Ả ta não bị chập mạch ý mà, anh quan tâm làm gì"
"Ừ ha, mà khoan ai cho phép cô nói về tiểu thư như vậy chứ"
"Haha ngu dốt"
Hắn ta trước nụ cười nhiễu cợt crush của Giai Kỳ liền nổi giận đùng đùng chạy về phía cô. Cô cười khẩy, cả cơ thể đang rung lên vì vui sướng kia mà đáp lại gã, gã được cái to lớn lực lượng nhưng trình độ thì không bằng một góc của người yếu nhất hội là Chu Minh nữa thật đáng thất vọng
"Này này anh làm tôi thất vọng quá đi, thật chậm chạp mà"
"Cô dám khiêu khích tôi, một người yêu đuối như cô thì làm được gì? Nhìn cô bánh bèo vô dụng muốn chết, không như tiêu thư Tố Tố của tôi. Vừa xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, thông minh, mạnh mẽ......"
Giai Kỳ cúi gầm mặt, Nhiên Kỳ chấp tay cầu nguyện cho gã. Điều Giai Kỳ kỵ nhất là ai đó dám nói cô là bánh bèo, mà gã còn không biết điều so sánh cô với con ả Tố Tố vô dụng kia nữa ai mà chịu được. Giai Kỳ ngẩng mặt vung một đấm vào mặt gã, chân đá loạn xạ khắp nơi. Khi ánh mắt nhắm chuẩn vị trí cần thiết liền đá vào đó một phát. Gã bị cô đá ngay vào hạ bộ, ngã lăn xuống đài, tay ôm lấy hạ bộ của mình
Mọi người lúc này nhìn mà cũng thốn dùm chứ đừng nói đến việc muốn thử, doanh binh đoàn Ánh Sáng vỗ tay ăn mừng. Từ phía cổng lớn một ông lão cơ thể săn chắc, khí thế ngút ngàn bước ra. Mọi người kinh ngạc dừng lại mọi tiếng ồn ào, đám đội trưởng của đám người kia cúi đầu chào. Ngay cả đám dự bị cũng rùng mình theo sau mà cúi người xuống. Tố Tố từ đài cao đi xuống niềm nở mà nói chuyện với ông ấy
"Chào ông Tây, đã làm phiền rồi"
"Có gì thì nói lẹ đi, ta không có hứng thua ở lại đây"
"À vâng, tôi chỉ muốn người tỉ thí với doanh binh đoàn kia để làm gương cho các đội viên thôi ạ"
"Muốn tôi đấu hết với bọn họ"
"Vâng thưa không phải ạ, chỉ mình cậu nhóc kia thôi"
"Hừ được lẹ lên, ta không muốn ở lại nơi dơ bẩn này"
"Vâng"
Tố Tố trở lại vị trí, mọi người hồi hộp đón chờ màn đấu của thế kỷ, Đại tướng Tây của đội đặt nhiệm lừng danh đang ở đây. Đấu với ông ấy lại là Nhiên Kỳ, cậu ngước mắt lên nhìn ông ấy, một chút quen thuộc chạy qua trái tim. Cậu cười vui vẻ đi lên đài, cong người cúi chào ông ấy. Doanh Binh đoàn Ánh Sáng và mọi người đều ngạc nhiên về hành động của cậu
"Xin chào, rất mong ông sẽ chiếu cố. Cứ ra tay hết sức đi ạ"
"Haha được"
Ông Tây từ sau vụ sư phụ mình rời khỏi đây còn đám chính phủ lại đưa một đám huấn luyện viên dổm vào khiến khu FBI ngày càng lụi tàn. Dù ông phục vụ cho chúng nhưng chưa bao giờ ông làm trái lời thề và lương tâm của mình. cậu bé trước mặt ông hiện tại khiến ông hưng phấn, lòng dâng lên một cổ quen thuộc, hào hứng
Ông Tây đạp mạnh xuống đất tay thủ sẵn tư thế chiến đấu quen thuộc của sư phụ, Nhiên Kỳ chỉ mỉm cười đem cả cơ thể hít thở đều đều. Ông tây bắt đầu ra tay, đem nắm đấm sắt ngày ấy vung tới những kẽ hở chưa được phòng bị chắc chắn của Nhiên Kỳ. Cậu thích thú cũng vung nắm đấm tới, hai người ngang sức ngang tài. Thương tích đầy mình, hai người trên khán đài cười tươi đem tuyệt chiêu cuối mà đánh tới
Khói bụi bay mù mịt khắp nơi, mọi người căng mắt ra nhìn vào bên trong. Làn bụi tản ra, ông tay gục xuống chiến thắng thuộc về Nhiên Kỳ. Người mạnh nhất đã thua trận, Nhiên Kỳ thở hổn hển đi tới nắm tay kéo ông ấy lên. Tay vứt chiếc vòng áp chế dị năng đi, dung Quang hệ trị thương cho ông
Doanh binh đoàn Ánh Sáng đi tới xếp hàng đứng trước mặt ông, người khẽ cúi xuống. Doanh binh đoàn Ánh Sáng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng ông Tây lại chính là người thứ hai họ cúi đầu
"Sao các cháu lại cúi đầu vậy haha doanh binh đoàn Ánh Sáng không như lời đồn nhỉ?"
"Bọn cháu chỉ cúi đầu với những người đáng được coi trọng thôi!"-Giai Kỳ
"Vì tiểu bảo bối của cả đội Nhiên Kỳ đã cúi đầu với ông nên là chúng cháu cũng phải làm theo cho phải phép chứ"-Tử Khiết
"Cháu bé à cháu nhìn rất giống sư phụ ta đấy, cả chiêu cuối của cháu nữa haha"
"Hình như người già rồi, người không còn nhận ra đứa cháu này nữa rồi"
"Ý cháu là gì?"
Ý của Nhiên Kỳ là gì hai người họ rốt cuộc quen biêtd nhau khi nào? Lý do họ qurn nhau là gì, cũng hóng chương sau để biết thêm chi tiết nhé
"Không biết tiểu thư Tố Tố lại nghĩ gì mà lại cho tôi đấu với một cô gái chân yếu tay mềm như vậy"
"Ả ta não bị chập mạch ý mà, anh quan tâm làm gì"
"Ừ ha, mà khoan ai cho phép cô nói về tiểu thư như vậy chứ"
"Haha ngu dốt"
Hắn ta trước nụ cười nhiễu cợt crush của Giai Kỳ liền nổi giận đùng đùng chạy về phía cô. Cô cười khẩy, cả cơ thể đang rung lên vì vui sướng kia mà đáp lại gã, gã được cái to lớn lực lượng nhưng trình độ thì không bằng một góc của người yếu nhất hội là Chu Minh nữa thật đáng thất vọng
"Này này anh làm tôi thất vọng quá đi, thật chậm chạp mà"
"Cô dám khiêu khích tôi, một người yêu đuối như cô thì làm được gì? Nhìn cô bánh bèo vô dụng muốn chết, không như tiêu thư Tố Tố của tôi. Vừa xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, thông minh, mạnh mẽ......"
Giai Kỳ cúi gầm mặt, Nhiên Kỳ chấp tay cầu nguyện cho gã. Điều Giai Kỳ kỵ nhất là ai đó dám nói cô là bánh bèo, mà gã còn không biết điều so sánh cô với con ả Tố Tố vô dụng kia nữa ai mà chịu được. Giai Kỳ ngẩng mặt vung một đấm vào mặt gã, chân đá loạn xạ khắp nơi. Khi ánh mắt nhắm chuẩn vị trí cần thiết liền đá vào đó một phát. Gã bị cô đá ngay vào hạ bộ, ngã lăn xuống đài, tay ôm lấy hạ bộ của mình
Mọi người lúc này nhìn mà cũng thốn dùm chứ đừng nói đến việc muốn thử, doanh binh đoàn Ánh Sáng vỗ tay ăn mừng. Từ phía cổng lớn một ông lão cơ thể săn chắc, khí thế ngút ngàn bước ra. Mọi người kinh ngạc dừng lại mọi tiếng ồn ào, đám đội trưởng của đám người kia cúi đầu chào. Ngay cả đám dự bị cũng rùng mình theo sau mà cúi người xuống. Tố Tố từ đài cao đi xuống niềm nở mà nói chuyện với ông ấy
"Chào ông Tây, đã làm phiền rồi"
"Có gì thì nói lẹ đi, ta không có hứng thua ở lại đây"
"À vâng, tôi chỉ muốn người tỉ thí với doanh binh đoàn kia để làm gương cho các đội viên thôi ạ"
"Muốn tôi đấu hết với bọn họ"
"Vâng thưa không phải ạ, chỉ mình cậu nhóc kia thôi"
"Hừ được lẹ lên, ta không muốn ở lại nơi dơ bẩn này"
"Vâng"
Tố Tố trở lại vị trí, mọi người hồi hộp đón chờ màn đấu của thế kỷ, Đại tướng Tây của đội đặt nhiệm lừng danh đang ở đây. Đấu với ông ấy lại là Nhiên Kỳ, cậu ngước mắt lên nhìn ông ấy, một chút quen thuộc chạy qua trái tim. Cậu cười vui vẻ đi lên đài, cong người cúi chào ông ấy. Doanh Binh đoàn Ánh Sáng và mọi người đều ngạc nhiên về hành động của cậu
"Xin chào, rất mong ông sẽ chiếu cố. Cứ ra tay hết sức đi ạ"
"Haha được"
Ông Tây từ sau vụ sư phụ mình rời khỏi đây còn đám chính phủ lại đưa một đám huấn luyện viên dổm vào khiến khu FBI ngày càng lụi tàn. Dù ông phục vụ cho chúng nhưng chưa bao giờ ông làm trái lời thề và lương tâm của mình. cậu bé trước mặt ông hiện tại khiến ông hưng phấn, lòng dâng lên một cổ quen thuộc, hào hứng
Ông Tây đạp mạnh xuống đất tay thủ sẵn tư thế chiến đấu quen thuộc của sư phụ, Nhiên Kỳ chỉ mỉm cười đem cả cơ thể hít thở đều đều. Ông tây bắt đầu ra tay, đem nắm đấm sắt ngày ấy vung tới những kẽ hở chưa được phòng bị chắc chắn của Nhiên Kỳ. Cậu thích thú cũng vung nắm đấm tới, hai người ngang sức ngang tài. Thương tích đầy mình, hai người trên khán đài cười tươi đem tuyệt chiêu cuối mà đánh tới
Khói bụi bay mù mịt khắp nơi, mọi người căng mắt ra nhìn vào bên trong. Làn bụi tản ra, ông tay gục xuống chiến thắng thuộc về Nhiên Kỳ. Người mạnh nhất đã thua trận, Nhiên Kỳ thở hổn hển đi tới nắm tay kéo ông ấy lên. Tay vứt chiếc vòng áp chế dị năng đi, dung Quang hệ trị thương cho ông
Doanh binh đoàn Ánh Sáng đi tới xếp hàng đứng trước mặt ông, người khẽ cúi xuống. Doanh binh đoàn Ánh Sáng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng ông Tây lại chính là người thứ hai họ cúi đầu
"Sao các cháu lại cúi đầu vậy haha doanh binh đoàn Ánh Sáng không như lời đồn nhỉ?"
"Bọn cháu chỉ cúi đầu với những người đáng được coi trọng thôi!"-Giai Kỳ
"Vì tiểu bảo bối của cả đội Nhiên Kỳ đã cúi đầu với ông nên là chúng cháu cũng phải làm theo cho phải phép chứ"-Tử Khiết
"Cháu bé à cháu nhìn rất giống sư phụ ta đấy, cả chiêu cuối của cháu nữa haha"
"Hình như người già rồi, người không còn nhận ra đứa cháu này nữa rồi"
"Ý cháu là gì?"
Ý của Nhiên Kỳ là gì hai người họ rốt cuộc quen biêtd nhau khi nào? Lý do họ qurn nhau là gì, cũng hóng chương sau để biết thêm chi tiết nhé
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook