[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
-
Chương 10: Bạch Vu Thần
Đến gần tối, cuối cùng cũng có một chút hi vọng cho họ, Như Yến đưa máy tính tới trước mặt Nhiên Kỳ. Cậu đọc qua một lượt, thầm cảm thán
"Cái này có đáng tin không vậy? Cái gì mà trứng em bé, uầy loạn rồi"
Nhiên Kỳ trực tiếp lắc đầu rồi ngó lớ chiếc máy tính, cậu đứng dậy duỗi cơ thể vài cái. Bước nhanh vào bếp chuẩn bị bữa tối, tối hôm nay có món sườn chua ngọt, canh rau ngót, tôm xào xả ớt và món tráng miệng là bánh quy và trà hoa hồng. Mọi người ngửi thấy mùi thơm, bụng mỗi người không tự chủ mà kêu gào với chủ nhân của nó. Nhiên Kỳ nghe rất tốt nhờ năng lực dị năng giả của cậu mới bùng phát kia, Nhiên Kỳ nhẹ giọng gọi bọn họ
"Mọi người vào ăn cơm này em nấu xong rồi đây"
Bọn họ như ong vỡ tổ chạy rầm rầm với tốc độ bàn thờ lao về phía bàn ăn, một trận vũ bão qua đi. Nhiên Kỳ thẫn thờ cùng với Á Hiên rửa chén như cũ, những người còn lại vẫn đang nghiên cứu về quả trứng. Rửa chén xong, định bụng gọt thêm chút trái cây, Nhiên Kỳ mở tủ lạnh lấy trái cây ra cầm theo con dạo gọt nhỏ đi về phía bàn. Á Hiên thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên đành giành lấy công việc gọt trái cây của cậu, Nhiên Kỳ cũng không nói gì bàn chăm chú để quả trứng ở giữa bàn. Ngắm ngắm nghía nghía, đôi mắt to tròn 2 màu kia nhìn về phía có trứng ánh lên tia cầu vồng trông thật thuần khiết. Á Hiên ngẩn người không cẩn thân cắt trúng tay, Giai Kỳ nhìn qua thấy vậy vội làm ầm lên
"Anh, anh bị thương rồi kìa"
Vũ Phong lắc đầu thăm hỏi "Mày không sao chứ bất cẩn vậy"
Độc miệng san lên tiếng làm khung cảnh im bặt" Cái thứ u mê đứt tay là đáng, không lo gọt cứ lo ngắm trai"
Hạ Như Yến cố nhịn cười, một mặt cao quý ngồi đó nhìn,Giai Kỳ kiếm cớ đi lấy hộp cứu thương, vừa đi vừa cười như điên. Á Hiên đau đầu, có gì buồn cười à, chắc tao là trò đùa của bọn mày. Nhiên Kỳ lo lắng cứ ngơ ra cầm lấy tay anh kéo về phía mình làm máu trên tay chảy vào quả trứng. Quả trứng bỗng phát sáng, bảy màu sắc bay khắp phòng tạo thành một cái cầu vồng rồi biến mất trong không khí. Giai Kỳ đem hộp y tết tới, thấy hiện tượng kỳ ảo kia bèn ngơ ra một chỗ, khi mọi chuyện qua đi bèn gấp rút chạy tới đặt hộp y tết bên cạnh Á Hiên.
Nhiên Kỳ biết con bạn thân của mình hậu đậu bèn đi vòng qua bàn ngồi xuống kế bên anh, hai người xoay mặt bề phía nhau cậu cẩn thân sát trùng vết thương cho anh. Nhiên Kỳ băng bó xong còn không quên thổi nhẹ lên đó, còn đọc thần chú làm mọi người cười phá lên trêu cậu
"Cơn đau mau biến đi, bây giờ không còn đau nữa rồi"
"Haha Nhiên Kỳ sau bao nhiêu năm cậu vẫn như vậy. trẻ con quá đi mất"
"Quá đáng, không được cười tớ"
"Rồi không cười cậu nữa"
Quả trứng bỗng nhiên đang nằm yên bắt đầu nức ra làm mọi người một phen đề phòng, Á Hiên chắn trước mặt Nhiên Kỳ, Tử Khiết thì bị Vũ Phong lôi ra sau lưng, đển cả Giai Kỳ thì bị Như Yến ôm trọn lấy. Bọn họ đề cao cảnh giác, quả trứng hoàn toàn nở ra bên trong xuât hiện một đứa bé. Đứa bé này trông rất khả ái mái tóc màu xanh đậm ánh đen, đôi mắt màu vàng ánh lên tia xanh,đỏ rất rõ ràng. Ngũ quan tinh tế, làn da trắng, má bánh bao, môi đỏ hồng chúm chím thật phần rất xinh đẹp và khả ái. Nhưng ấy thế mà đứa bé này lại là con trai, mọi người hồi thần.
Chưa kịp để ai lên tiếng thì đứa bé đã cất chất giọng trong trẻo đưa đôi mắt to tròn, long lanh về phía Á Hiên và Nhiên Kỳ, một mực kêu ''papa,mama''. Hai người họ nghe xong liền sửng sốt, đến khi bình tình lại đặt đứa bé ngồi ở giữa mọi người ngồi xung quanh bắt đầu quan sát
''Cái khuôn mặt này thập phần y chang như Á Hiên và Nhiên Kỳ''
''Giai Kỳ nói rất chuẩn nhìn cái đôi mắt này đi màu sắc y chang, thập phần có nét hồn nhiên và ngây thơ của Nhiên Kỳ, màu ánh kim lấp lánh như Mặt Trời của Á Hiên''
''Đứa bé này sinh ra từ quả trứng''
Tử Khiết khó ở nói, nói xong mọi người trực tiếp im lặng đứa bé kia đưa tay về phía Nhiên Kỳ đòi ôm. Nhiên Kỳ rất yêu trẻ con nên không suy nghĩ nhiều liền bế bé con này ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Á Hiên nhìn chằm chằm đứa bé, sau đó lại thu hết ánh mắt lại, Như Yến bèn đọc lên dòng thông tin bị giấu ở dưới đáy kia lên
''Mọi người nghe kỹ, đứa bé được sinh ra trong quả trứng nhờ máu của hai người ba và mẹ nhỏ vào, khi quả trứng nở khuôn mặt và tính cách sẽ giống như những người đó. Nhưng quả trứng này đã thất truyện hàng nghìn năm cũng không ai biết nó là gì, bên trong đứa bé kia ẩn chứa sức mạnh gì. Quả trứng này chỉ nở khi thật sự gặp được người có duyên''
Mọi người tạm gác cái chuyện này qua bắt đầu đặt tên cho tiểu bảo bối này
''Nhiên Kỳ cậu định đặt tên gì cho con cậu và anh trai tớ vậy''
Nhiên Kỳ đỏ mặt giọng lắp bắp'' Tớ...tớ...''
Á Hiên đột nhiên mở miệng'' Bạch Vu Thần''
Mọi người đều đồng ý với cái tên này vừa có cả họ của Á Hiên vừa có cả họ của Nhiên Kỳ, vẹn cả đôi đường, mọi người dần thấm mệt, bé con vui vẻ lập lại tên mình và mọi người nãy giờ cũng im lặng mà ngủ lúc nào không hay. Nhiên Kỳ dọn dẹp không gian, chuẩn bị giường chăn êm ấp để bé con nằm giữa. Nhiên Kỳ ôm bé con nhịp thở đều đều, thấy người kia đã ngủ, Á Hiên vòng tay ôm trọn Nhiên Kỳ và Thần Thần dần chìm vào giấc ngủ
"Cái này có đáng tin không vậy? Cái gì mà trứng em bé, uầy loạn rồi"
Nhiên Kỳ trực tiếp lắc đầu rồi ngó lớ chiếc máy tính, cậu đứng dậy duỗi cơ thể vài cái. Bước nhanh vào bếp chuẩn bị bữa tối, tối hôm nay có món sườn chua ngọt, canh rau ngót, tôm xào xả ớt và món tráng miệng là bánh quy và trà hoa hồng. Mọi người ngửi thấy mùi thơm, bụng mỗi người không tự chủ mà kêu gào với chủ nhân của nó. Nhiên Kỳ nghe rất tốt nhờ năng lực dị năng giả của cậu mới bùng phát kia, Nhiên Kỳ nhẹ giọng gọi bọn họ
"Mọi người vào ăn cơm này em nấu xong rồi đây"
Bọn họ như ong vỡ tổ chạy rầm rầm với tốc độ bàn thờ lao về phía bàn ăn, một trận vũ bão qua đi. Nhiên Kỳ thẫn thờ cùng với Á Hiên rửa chén như cũ, những người còn lại vẫn đang nghiên cứu về quả trứng. Rửa chén xong, định bụng gọt thêm chút trái cây, Nhiên Kỳ mở tủ lạnh lấy trái cây ra cầm theo con dạo gọt nhỏ đi về phía bàn. Á Hiên thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên đành giành lấy công việc gọt trái cây của cậu, Nhiên Kỳ cũng không nói gì bàn chăm chú để quả trứng ở giữa bàn. Ngắm ngắm nghía nghía, đôi mắt to tròn 2 màu kia nhìn về phía có trứng ánh lên tia cầu vồng trông thật thuần khiết. Á Hiên ngẩn người không cẩn thân cắt trúng tay, Giai Kỳ nhìn qua thấy vậy vội làm ầm lên
"Anh, anh bị thương rồi kìa"
Vũ Phong lắc đầu thăm hỏi "Mày không sao chứ bất cẩn vậy"
Độc miệng san lên tiếng làm khung cảnh im bặt" Cái thứ u mê đứt tay là đáng, không lo gọt cứ lo ngắm trai"
Hạ Như Yến cố nhịn cười, một mặt cao quý ngồi đó nhìn,Giai Kỳ kiếm cớ đi lấy hộp cứu thương, vừa đi vừa cười như điên. Á Hiên đau đầu, có gì buồn cười à, chắc tao là trò đùa của bọn mày. Nhiên Kỳ lo lắng cứ ngơ ra cầm lấy tay anh kéo về phía mình làm máu trên tay chảy vào quả trứng. Quả trứng bỗng phát sáng, bảy màu sắc bay khắp phòng tạo thành một cái cầu vồng rồi biến mất trong không khí. Giai Kỳ đem hộp y tết tới, thấy hiện tượng kỳ ảo kia bèn ngơ ra một chỗ, khi mọi chuyện qua đi bèn gấp rút chạy tới đặt hộp y tết bên cạnh Á Hiên.
Nhiên Kỳ biết con bạn thân của mình hậu đậu bèn đi vòng qua bàn ngồi xuống kế bên anh, hai người xoay mặt bề phía nhau cậu cẩn thân sát trùng vết thương cho anh. Nhiên Kỳ băng bó xong còn không quên thổi nhẹ lên đó, còn đọc thần chú làm mọi người cười phá lên trêu cậu
"Cơn đau mau biến đi, bây giờ không còn đau nữa rồi"
"Haha Nhiên Kỳ sau bao nhiêu năm cậu vẫn như vậy. trẻ con quá đi mất"
"Quá đáng, không được cười tớ"
"Rồi không cười cậu nữa"
Quả trứng bỗng nhiên đang nằm yên bắt đầu nức ra làm mọi người một phen đề phòng, Á Hiên chắn trước mặt Nhiên Kỳ, Tử Khiết thì bị Vũ Phong lôi ra sau lưng, đển cả Giai Kỳ thì bị Như Yến ôm trọn lấy. Bọn họ đề cao cảnh giác, quả trứng hoàn toàn nở ra bên trong xuât hiện một đứa bé. Đứa bé này trông rất khả ái mái tóc màu xanh đậm ánh đen, đôi mắt màu vàng ánh lên tia xanh,đỏ rất rõ ràng. Ngũ quan tinh tế, làn da trắng, má bánh bao, môi đỏ hồng chúm chím thật phần rất xinh đẹp và khả ái. Nhưng ấy thế mà đứa bé này lại là con trai, mọi người hồi thần.
Chưa kịp để ai lên tiếng thì đứa bé đã cất chất giọng trong trẻo đưa đôi mắt to tròn, long lanh về phía Á Hiên và Nhiên Kỳ, một mực kêu ''papa,mama''. Hai người họ nghe xong liền sửng sốt, đến khi bình tình lại đặt đứa bé ngồi ở giữa mọi người ngồi xung quanh bắt đầu quan sát
''Cái khuôn mặt này thập phần y chang như Á Hiên và Nhiên Kỳ''
''Giai Kỳ nói rất chuẩn nhìn cái đôi mắt này đi màu sắc y chang, thập phần có nét hồn nhiên và ngây thơ của Nhiên Kỳ, màu ánh kim lấp lánh như Mặt Trời của Á Hiên''
''Đứa bé này sinh ra từ quả trứng''
Tử Khiết khó ở nói, nói xong mọi người trực tiếp im lặng đứa bé kia đưa tay về phía Nhiên Kỳ đòi ôm. Nhiên Kỳ rất yêu trẻ con nên không suy nghĩ nhiều liền bế bé con này ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Á Hiên nhìn chằm chằm đứa bé, sau đó lại thu hết ánh mắt lại, Như Yến bèn đọc lên dòng thông tin bị giấu ở dưới đáy kia lên
''Mọi người nghe kỹ, đứa bé được sinh ra trong quả trứng nhờ máu của hai người ba và mẹ nhỏ vào, khi quả trứng nở khuôn mặt và tính cách sẽ giống như những người đó. Nhưng quả trứng này đã thất truyện hàng nghìn năm cũng không ai biết nó là gì, bên trong đứa bé kia ẩn chứa sức mạnh gì. Quả trứng này chỉ nở khi thật sự gặp được người có duyên''
Mọi người tạm gác cái chuyện này qua bắt đầu đặt tên cho tiểu bảo bối này
''Nhiên Kỳ cậu định đặt tên gì cho con cậu và anh trai tớ vậy''
Nhiên Kỳ đỏ mặt giọng lắp bắp'' Tớ...tớ...''
Á Hiên đột nhiên mở miệng'' Bạch Vu Thần''
Mọi người đều đồng ý với cái tên này vừa có cả họ của Á Hiên vừa có cả họ của Nhiên Kỳ, vẹn cả đôi đường, mọi người dần thấm mệt, bé con vui vẻ lập lại tên mình và mọi người nãy giờ cũng im lặng mà ngủ lúc nào không hay. Nhiên Kỳ dọn dẹp không gian, chuẩn bị giường chăn êm ấp để bé con nằm giữa. Nhiên Kỳ ôm bé con nhịp thở đều đều, thấy người kia đã ngủ, Á Hiên vòng tay ôm trọn Nhiên Kỳ và Thần Thần dần chìm vào giấc ngủ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook