Từ lúc Giang Tinh Hoài nhìn thấy Giang Lương Viễn trong số những người xuống xe, cậu đã biết Giang Lương Viễn nhất định sẽ hỏi cậu một câu "Ba là ba của con, sao con lại không hiểu chuyện như vậy".
Giang Tinh Hoài hít một hơi thật sâu, xoay người.
Giang Lương Viễn đứng cách bọn họ chừng một mét, sắc mặt nhìn qua cũng không được khá lắm.
Giang Lương Viễn vừa muốn mở miệng, tầm mắt rơi xuống áo thun bị máu nhuộm đỏ của Giang Tinh, chững lại vài giây.
Thấy Giang Tinh Hoài trước sau không chịu mở miệng, không còn cách nào đành lườm cậu, tự mình lên tiếng trước: "Con bị sao?"
"Con —— "
"Ba! Con muốn ba!" Đứa nhỏ khóc nháo ầm ĩ.

"Lương Viễn..." Người phụ nữ ôm con trai đi tới, "An An cứ đòi anh, em...em cũng..."
Giang Lương Viễn nhìn Giang Tinh Hoài, thở dài, quay người ôm con trai khóc lóc không ngừng, "Anh giữ con cho, em đi ngủ trước đi, không phải chân bị bong gân sao?"
"Ừm, anh mệt cả ngày rồi cũng nên nghỉ sớm một chút." Người phụ nữ nhắc nhở, nhìn Giang Tinh Hoài, gật đầu với cậu, quay người rời đi.

"Đây chính là An An, vẫn chưa có cơ hội gặp." Giang Lương Viễn vỗ về đứa nhỏ, "Gọi anh đi con."
"Không gọi." An An vùi đầu vào lòng Giang Lương Viễn.
Không gọi thì không gọi.

Giang Tinh Hoài cũng hừ một tiếng.
"Hừ cái gì hừ." Đứa nhỏ ngóc đầu.
"Mắc mớ gì tới nhóc." Giang Tinh Hoài mới không thèm để ý đến nó.
Giang Lương Viễn: "......"
"Giang Tinh Hoài!" Giang Lương Viễn trừng cậu.
Giang Tinh Hoài cũng trừng trở lại, nhưng vẫn không nhịn được tủi thân nhìn đứa nhỏ được ôm trong lòng ba mình, mũi chua xót, viền mắt bỗng nhiên ửng đỏ.
Hình như Giang Lương Viễn cũng từng ôm cậu như vậy.


Cậu nghiêng đầu, khịt mũi: "Ba có gì muốn nói thì nói đi, con còn bận ăn mì."
Giang Lương Viễn vừa định mở mồm, chợt nhìn thấy nước mắt trượt dài trên gương mặt Giang Tinh Hoài, ngây ngẩn cả người.

Dường như đã rất lâu rồi ông không nhìn thấy giọt nước mắt của đứa nhỏ nhà mình.

Sau khi ông ly hôn, Giang Tinh Hoài cứ như biến thành người khác, trong mấy năm ngắn ngủi trở nên phản nghịch, cố chấp, động thủ chứ không động khẩu với bất kì ai mà cậu ghét.

Giang Lương Viễn không biết tại sao Giang Tinh Hoài lại trở thành như vậy, ông cơ hồ quên mất một Giang Tinh Hoài ôm ông làm nũng mấy năm về trước.

Phó Diễn cúi đầu lau đi nước mắt cho Giang Tinh Hoài, lại ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng Giang Lương Viễn, trong lời nói không có ý khoan nhượng: "Ông Giang, nếu như ông đồng ý, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút."
Giang Lương Viễn vẫn còn sững người.
Phó Diễn cũng không định chờ ông đáp lại, thẳng thắn đuổi người: "Tiểu Tinh có hơi sốt nhẹ, tôi đưa em ấy đi nghỉ trước."
Giang Lương Viễn bừng tỉnh, gật đầu, im lặng đồng ý.
Tâm trạng Giang Tinh Hoài không tốt, tùy ý để Phó Diễn kéo ra cửa xe.

Đến khi Phó Diễn đi lấy một tấm chăn về.

Cậu mới phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: "Chúng ta ngủ trên xe hả?"
"Trong phòng không có chỗ ngủ, ban đêm binh lính phải canh gác, cũng sẽ ở trong xe." Phó Diễn trước tiên trải một lớp chăn lên ghế, sau đó đặt một chiếc chăn bông nhỏ, nói: "Cởi quần áo ngoài ra."
"Éc?...!Ồ." Giang Tinh Hoài cởi quần và áo len, bọc mình ở trong chăn, lộ ra khuôn mặt ửng hồng non nớt.

Phó Diễn đột nhiên cúi xuống, đến gần hôn lên trán cậu.
Đôi môi của Phó Diễn mềm mại, lành lạnh.
Giang Tinh Hoài giật mình.
Phó Diễn cười khẽ, đầu ngón tay gảy gảy chóp mũi cậu, không chờ Giang Tinh Hoài phản ứng, hắn quay người cầm quần áo dơ xuống xe.
Giang Tinh Hoài bần thần một lúc lâu, gương mặt đỏ chót, chợt mắng tục một tiếng, vùi mình vào chăn.

Nhiệt độ trên mặt thật lâu không thể hạ xuống, cậu hít một hơi, thò đầu ra ngoài, đang định kéo cửa kính xe xuống.
Sau đó, cậu nhìn thấy Phó Diễn và Giang Lương Viễn đang đứng cùng nhau bên ngoài căn nhà, bầu trời tối đen, chỉ có một ngọn đèn yếu ớt từ trong nhà chiếu ra.

Giang Tinh Hoài căn bản không thể nhìn rõ biểu cảm của hai người họ.

Nhưng Giang Tinh Hoài cảm thấy rất kinh ngạc.
Cậu không để chuyện Phó Diễn nói muốn nói chuyện riêng với Giang Lương Viễn trong lòng.

Giang Lương Viễn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện ấy.

Nhưng cậu không ngờ hai người này thật sự có thể đứng chung một chỗ.
Giang Tinh Hoài nằm nhoài trên cửa sổ xe, hơi cụp mắt, cẩn thận quan sát động tĩnh của hai người.

Cậu sợ ba cậu động thủ với Phó Diễn.

Không phải cậu lo Phó Diễn đánh không thắng, chỉ là Phó Diễn tuyệt đối sẽ không ra tay với một người lớn tuổi.

Khiến Giang Tinh Hoài há hốc miệng hơn chính là hai người bọn họ nói chuyện gần mười phút.

Mãi đến tận khi Phó Diễn nhìn sang.
Giang Tinh Hoài lập tức cúi đầu.
Cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa sổ xe vang lên.

Giang Tinh Hoài chột dạ ngẩng đầu, phát hiện là Giang Lương Viễn, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Giang Lương Viễn hắng giọng, không tự nhiên nhìn vào mắt cậu, lúc này mới lên tiếng: "Phó Diễn nói con còn hơi sốt, con đi ngủ sớm một chút."
"...!Hả?" Giang Tinh Hoài không hiểu thế này là thế nào.

"Hả cái gì mà hả?" Giang Lương Viễn nhíu mày nhìn cậu, "Bây giờ buổi tối không chơi game được cũng không có điện thoại di động, đừng nghĩ tới thức khuya nữa, trước...!Quên đi, ba là lười nói với con.

Con mau đi ngủ đi, ngày mai ba mang đồ ăn cho con, Phó Diễn nói con vẫn kén ăn lắm? Nhìn con gầy thế này."
"Lúc nào rồi còn kén chọn...!Không hiểu chuyện..." Giang Lương Viễn vốn muốn nói thêm vài câu nữa, chợt nghĩ tới những lời của Phó Diễn, nín trở lại.

Cuối cùng chỉ phất tay, thở dài quay người đi.
Giang Tinh Hoài trợn tròn mắt, không thể tin được.
Đã bao lâu rồi ba không nói chuyện bình thường với cậu nhỉ? Rốt cuộc Phó Diễn đã nói gì?
Giang Tinh Hoài quay đầu nhìn theo tiếng bước chân.

Là Phó Diễn.
"Còn chưa ngủ." Phó Diễn vừa đi vừa cởi cúc tay áo, đi tới trước mặt cậu, nhéo mặt cậu, “Làm gì mà ngẩn người.”
Giang Tinh Hoài ôm lấy eo hắn, ngửa đầu nhìn hắn: "Có phải chú uy hiếp ba em không đấy?"
Phó Diễn nhíu mày: "Đúng rồi."
"Lừa người." Giang Tinh Hoài không tin.
Phó Diễn không phải là người sẽ uy hiếp người khác.


Phó Diễn thành thật, hiền lành.
"Anh nói với ông ấy..." Phó Diễn bóp thịt sau gáy cậu, "Giang Tinh Hoài là một đứa trẻ tốt."
Giang Tinh Hoài sững sờ, đầu mũi chua chua.

Có lẽ bởi vì tối nay chảy máu mũi quá nhiều nên mũi hơi xót.

"Sao chú lại như vậy..." Giang Tinh Hoài cúi đầu oán giận.
"Thế nào?" Phó Diễn đau lòng sờ đầu cậu.
"Tràn ngập tình cha." Giang Tinh Hoài cười hì hì, đột nhiên kéo cổ áo hắn, hôn cái chóc lên miệng Phó Diễn.

Đây là lần đầu tiên cậu thân mật, không khống chế được lực, tạo ra một tiếng thật vang.

Giang Tinh Hoài đỏ mặt, vừa định lui về sau.

Gáy bị người đè chặt, không còn đường trốn.

Phó Diễn mạnh mẽ kéo cậu lại, hôn xuống.

Mấy phút sau...
Giang Tinh Hoài: "Chú ơi...!Của chú đang chọt vào em..."
Phó Diễn: "..."
Giang Tinh Hoài: "Em cũng chọt chú."
Giang Tinh Hoài bị tát lên mông, ngoan ngoãn ngậm miệng lại..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương