Đoàng đoàng đoàng ~~!
Gần trăm chiếc máy bay chiến đấu bay quanh đầu hai cự xà trên bầu trời, tên lửa bắn ra, hung hăng oanh tạc trên người hai cự xà, khói súng khiến cho bóng người họ bị bao phủ trong sương mù, chỉ có thể nghe được từng tràng thét chói tai.
"Tên lửa chuẩn bị!"
"Quái vật cách khu vực bãi mìn còn có bảy trăm thước!"
Bàn tay Sở Sơn Hà đè trên trên đầu tường, nhìn hai cự xà đang gầm gừ bò tới, sắc mặt khó coi, suốt đoạn trường kìm chân cự xà đã tiêu hao rất nhiều binh lính.

Đối mặt với cục diện không có tác dụng như vậy, tư chất tâm lý quá kém, chỉ có binh chủng chủ chốt là tinh anh cấp A và tinh anh cấp B mới miễn cưỡng dùng được.
Những binh lính này mặc dù không phải là người tiến hóa, nhưng nắm giữ nhiều kiến thức về vũ khí quân sự hiện đại, cùng với kĩ năng làm việc, mỗi người đều là binh chủng ưu tú được chọn ra từ ngàn người, rất khó đào tạo, chết một người là mất một người.
Tâm trạng Sở Sơn Hà lo âu, mấy trung tướng cùng đi với Tư lệnh Hứa lên tường thành, ông ta đã tiêm nhiên liệu tiến hóa và trở thành người tiến hóa.

Tấm lưng ban đầu hơi còng dựng thẳng tắp, trên người có một khí chất tự uy, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai cự xà chỉ cách mấy cây số.

Chươ????g‎ ????ới‎ ????hất‎ tại‎ ﹢‎ T‎ ????U????T????U????Ệ????﹒V????‎ ﹢
“Đạn gây mê có tác dụng không?”

“Đã dùng rồi.” Sở Sơn Hà nắm đấm, cắn răng nói: “Hai con quái vật này biến dị quá mạng, lượng đạn gây mê không đủ, không có hiệu quả.”
Tư lệnh Hứa khẽ gật đầu, híp mắt nói: "Lúc bọn chúng tiến vào bãi mìn, phối hợp với tên lửa, hỏa lực lớn gấp đôi, cũng không ảnh hưởng gì đến tường thành.

Tường thành đổ có thể xây lại, phải bóp chết chúng ở bãi mìn.”
Sở Sơn Hà dùng sức gật đầu, nói: "Tôi biết rồi."
“Ông đi giải tán dân chạy nạn trong căn cứ, dẫn họ vào hầm trú ẩn.” Tư lệnh Hứa chỉ huy một trung tướng bên người.
"Dạ!"
“Hai người đến viện nghiên cứu khóa học đem “axit ăn mòn” đến, tiện đến phòng kho lấy một ít bột hùng hoàng, xem có tác dụng hay không.”
"Dạ!"
Thần sắc Tư lệnh bình tĩnh, phân chia nhiệm vụ đâu ra đấy, dáng vẻ bình tĩnh ung dung này lây sang những tướng sĩ đang hoảng hốt, tất cả mọi người đều dần dần trấn tĩnh lại, cố thủ đúng cương vị của mình.
Hừ.
Hai cự xà uốn éo người, rất nhanh đã tiến tới bãi mìn cách căn cứ mấy dặm, bọn chúng vừa tiến vào khu vực lập tức vang lên chuỗi tiếng nổ.
"Bắn!" Tư lệnh Hứa trầm giọng quát lên.
Ở ngoài trụ sở đếm được hơn trăm tên lửa, đuôi tên lửa gào thét phóng về phía hai cự xà.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Tiếng nổ kinh thiên động địa, inh tai nhức óc, dường như xé toang màng nhĩ.
Tên lửa đánh vào lớp vảy bụng dưới của hai cự xà, lực mạnh cùng lực lượng đồng loạt tấn công, trong chớp mắt, hai cự xà đã bị thương không nhỏ.

Lớp vảy rắn chảy ra vô số máu tươi, trong đó có vài chỗ bị nổ tung, máu thịt lẫn lộn.
Dưới sự kích thích của cơn đau, hai con rắn càng tức giận, nhe răng nanh khổng lồ, nhanh chóng quật nát vô số tên lửa phóng tới.
"Không ổn rồi." Mặt Sở Sơn Hà biến sắc, bãi mìn cũng không gây được bao nhiêu sát thương cho chúng, hơn nữa đối mặt với tên lửa cường đại như vậy mà hai cự xà này vẫn không lùi bước, ngược lại đã bị chọc giận.

Với tốc độ của chúng, không tới một phút đã phóng đến tường thành rồi.

“Mau bảo vệ Tư lệnh rút lui.” Sở Sơn Hà quyết định rất nhanh, lớn tiếng quát.
Sắc mặt Tư lệnh Hứa rất khó coi, hai con quái vật này vượt qua khỏi tưởng tượng của ông ta, cho dù kinh khủng như Chu La Kỷ cũng không đáng sợ như vậy.


Ông ta cắn răng, chỉ có thể khuất phục, lựa chọn cùng mấy trung tướng rời khỏi tường thành, ngồi xe lui về bộ chỉ huy trung ương trong căn cứ.
Sở Sơn Hà đưa mắt nhìn ông ta rời đi rồi quay đầu lại, con mắt mãnh hổ nhìn hai con cự xà đầy căm phẫn, gầm nhẹ: “Tới đi, cho dù tao có chết cũng tuyệt đối không để chúng mày xông vào căn cứ, tuyệt đối không.”
Hống!
Hai con cự xà vọt tới trước tên lửa, cái đuôi càn quét, lật đổ hết tất cả tên lửa, những chiếc tên lửa bị bay rớt ra ngoài, đụng vào tường rào của căn cứ.
Giờ phút này, hai con cự xà cách căn cứ chỉ còn có mấy trăm thước!
Đứng trên tường thành cao mấy trăm thước, Sở Sơn Hà vẫn cần ngẩng cao mặt như cũ mới có thể nhìn thấy hai cái đầu của hai con cự xà.

Đứng trước hai con vật khổng lồ, anh ta giống như một con kiến hèn mọn nhưng anh ta không hề lùi bước, ngược lại đón cuồng phong, ngang nhiên không sợ trời không sợ đất, nhìn chằm chằm con cự xà.
Giờ phút này các binh lính trên tường thành, đại đa số đều đã được ra lệnh rút lui, chỉ để lại vài người cầm súng đứng như cũ, điên cuồng bắn, mục đích khiến cho chúng suy yếu.
Cho dù là từng tia cũng được!
Sở Sơn Hà đứng ở đầu tường, thân thể khôi ngô đón cuồng phong, giận dữ hét: "Súc sinh, tao muốn giết bọn mày!" Anh ta nâng tên lửa đồng lên, nhắm thẳng vào con cự xà nhỏ, đột nhiên bắn.
Tên lửa gào thét, trong mắt bắn con cự xà ở đây.
Không quân bao vây trên trời hạ xuống, con cự xà nhỏ chưa kịp né tránh đã bị tên lửa bắn vào chính giữa, nó ngửa mặt lên trời gào thét thống khổ, vùng vẫy cùng cực, đụng vào tường thành khiến cho tường thành dày năm thước cũng bị lung lay, cát đá rơi xuống.
Sở Sơn Hà nổi giận gầm lên một tiếng, vứt bỏ tên lửa đồng, nắm lấy một cái quân đao, từ trên cổng thành nhảy xuống, như một con tinh tinh màu đen nhào xuống bổ nhào vào đầu rắn, bắt lấy vảy rắn, dùng quân đao điên cuồng đâm.
Quân đao nhọn hoắt đâm vào vảy rắn tạo ra tia lửa.
Mặc dù không gây được tổn thương lớn nhưng hành động này của anh ta khiến cho con cự xà nhỏ càng điên cuồng, nó ngửa mặt lên trời gào thét, đầu rắn vung vẫy, lập tức bắn Sở Sơn Hà ra xa.
Thân rắn cao vút cao khoảng hai ba chục thước, lúc này nó hất đầu một cái.


Ở độ cao như vậy, Sở Sơn Hà giống như một viên đá màu đen, bắn thẳng vào họng pháo trên tường thành, xuyên thủng pháo lầu bằng gỗ, rơi bịch xuống đất.
Nếu như rơi thật, cho dù thể chất của Sở Sơn Hà có tăng gấp đôi thì cũng thịt nát xương tan.
"Tướng quân Sở!"
Những binh lính khác bi phẫn hô to.

Ánh mắt từng người nồng nặc sát khí, lệ nóng từ hốc mắt trào ra, điên cuồng bóp súng.
Hô!
Đúng lúc Sở Sơn Hà sắp rơi xuống đất, bất ngờ có một bóng đen nhanh chóng phi tới, vững vàng đón lấy cơ thể của anh ta.
"Lâm, người anh em?" Từ lúc Sở Sơn Hà nhảy lên đầu rắn đã chuẩn bị cho cái chết.

Nhưng không ngờ rằng, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này lại nhìn thấy Lâm Siêu đang ôm anh ta.
Lâm Siêu tóc bay tứ tung, cánh rồng màu đen sau lưng tỏa ra một ánh sáng lạnh như băng, anh hạ xuống một độ cao nhất định rồi buông cơ thể Sở Sơn Hà xuống, trầm giọng nói: “Chuyện tiếp, cứ giao cho tôi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương