Sống...!lại?
Chẳng phải bây giờ cô đã chết, đang ở trên thiên đường rồi sao?
Nói đến đây, hình như vừa rồi có một giọng nói kỳ lạ cứ lải nhải bên tai, nhưng cô không để ý lắm, bỏ qua nội dung của nó.
“Chị sao vậy?”
Giọng nói máy móc lại vang lên, cuối cùng IQ của cô cũng quay lại, tập trung chú ý vào môi trường xung quanh, tầm nhìn bắt đầu rõ nét.
Cái đầu tròn tròn quen thuộc lại xa lạ lo lắng đưa đến trước mặt cô, kim loại lạnh lẽo chạm vào da cô.

Robot nhỏ nhìn con số trên nhiệt kế, khó hiểu hỏi: “36,2 độ C.

Nhiệt độ cơ thể chị bình thường mà, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế?”

"Victor?" Giọng cô khàn khàn đến mức gần như không thể nghe ra được.
“Em đây ạ.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời, cô suýt nữa thì bật khóc.
Bảy năm rồi.

Đã bảy năm rồi cô không được nghe thấy giọng nói quen thuộc này!
Victor là trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ đầu tiên trên thế giới do chính tay cô viết ra, cũng là niềm tự hào lớn nhất của cô, nó là duy nhất trên thế giới này.

Cô đã mất cha mẹ từ lâu, đối với cô mà nói, Victor chính là người thân duy nhất!
Kiếp trước, sau khi tang thi xuất hiện, vì trạm tín hiệu bị phá hủy nên cô hoàn toàn mất liên lạc với Victor.


Vất vả lắm mới cùng Tiền Tả Ý vào được khu an toàn, trong một lần hành động, đội của bọn họ phụ trách tìm kiếm vật tư ở Mộc Thành.
Nhà cô, ở ngay Mộc Thành.
Trước khi xuất phát, cô đã nói với đồng đội, cô muốn về nhà lấy một số thứ.

Sau khi vào trong, cô đã dựa theo kế hoạch của mình, đi trên con đường quen thuộc.
Trở về ngôi nhà đã xa cách bấy lâu, cô muốn âm thầm mang theo con chip của Victor, tìm một cơ thể mới cho nó ở khu an toàn, nhưng khi nhìn thấy những gì đã xảy ra ở nhà, trái tim tưởng chừng đã chai sạn vì sự tàn khốc của ngày tận thế cũng không khỏi nhói đau.
Victor đã biến mất, bộ khung máy cũng tan biến.

Trước khi biến mất, câu nói cuối cùng mà nó để lại cho Trang Tửu là: “Trí tuệ nhân tạo được tạo ra là để phục vụ chủ nhân.

Và Victor cả đời này, chỉ có thể có một mình chị.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương