Mạt Thế: Ta Có Kho Vật Tư Vô Hạn
-
Chương 12
Trần Phi, đàn ông trưởng thành mạnh mẽ mà thấy tình huống này cũng cảm thấy da đầu tê cả, hai chân như nhũn ra. Hắn hơi không dám tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt, ngây ngốc sững sờ đứng sững ngay cửa ra vào.
Mà người giúp việc thấy Trần Phi, tựa như ruồi thấy cứt mà nhào tới.
Hóa tang thi về sau, sức mạnh tăng trưởng bùng nổ, nhưng tốc độ sau đó lại giảm đi không ít.
Trần Phi vẫn kịp phản ứng, lập tức muốn đóng cửa lại, chặn người giúp việc bị biến thành tang thi trong phòng. Nhưng lại có một bàn tay ngăn cản hành động của hắn.
Cùng lúc, trên mặt Trần Lạc hiện ra nụ cười xấu xa, lấy dùi cui điện từ trong không gian dị năng ra, mở chốt, dùi cui điện phát ra âm thanh "ông ông".
Trần Lạc không hơi chút mềm lòng chỉa dùi cui điện vào lưng Trần Phi.
Trần Phi: A!!!
Điện cao thế này cũng không phải đùa. Đầu tiên thân thể Trần Phi rung động mãnh liệt mấy lần, sau đó bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Nếu Trần Lạc giật điện Trần Phi thời gian dài, Trần Phi sẽ bị giật chết tươi.
Trần Lạc thầy Trần Phi bị điện giật hôn mê bất tỉnh, cũng lập tức nới lỏng tay, không có lựa chọn giật chết Trần Phi luôn.
Vì sao ư?
Vì trước mắt có một con tang thi. Máu thịt người sống có sức hấp dẫn trí mạng đối với tang thi cấp thấp, chỉ cần chúng ăn một miếng, chúng sẽ điên cuồng ăn sạch thịt người.
Để Trần Phi bị điện giật chết, hay là bị ăn sạch sảng khoái hơn đây chứ?
Đương nhiên vế sau rồi!
Trần Phi bị giật choáng sau cũng không có đổ người xuống, vì Trần Lạc ở phía sau vịn hắn lại.
Tang thi giúp việc không hề khó khăn mà nhào vào trên người Trần Phi, lập tức cắn lấy mặt Trần Phi.
"Xoẹt."
Một miếng thịt trên mặt Trần Phi bị sống sờ sờ gặm xuống. Biến thành tang thi rồi, lực cắn cũng đã xảy ra thay đổi kinh người. Tang thi giúp việc nuốt máu thịt vào miệng.
Chỉ là này thịt vì sao vị hơi tê vậy, mọe nó đã thêm bao nhiêu ớt vậy chứ?
…
…
Trần Kiến An đang chăm chú nhìn tình huống, chỉ là không có đứng dậy. Thấy như thế cảnh tượng kinh dị như vậy, lúc này mãnh mẽ đứng lên. Đáng lý hắn phải hơi hoảng hốt, nhưng con trai cưng của hắn thê thảm như thế, khiến hắn vô thức chạy đến chỗ Trần Lạc.
Trần Kiến An khàn cả giọng hỏi:
"Trần Lạc, ngươi đang làm gì?"
Trần Kiến An quơ lấy ấm tử sa uống nước, lập tức đập về phía Trần Lạc đánh. Trần Lạc nở nụ cười lạnh lùng, dùi cui điện chỉa thẳng về phía Trần Kiến An.
Trần Kiến An vô thức muốn cản lại.
Haha, sao vậy, ngươi là vật cách điện hay sao?
Trần Kiến An ngã xuống đất tại chỗ đứng lên nổi, đầu nặng nề đập vào cạnh bàn trà.
Có một loại đau, kiểu là nhìn xem mà đau hộ.
Thấy ót Trần Kiến An chảy ra rất nhiều máy, Trần Lạc "a" một tiếng.
"Thật đau mà."
Trần Kiến An cũng hôn mê.
"A!"
Một tiếng hét thê thảm vang lên, Trần Phi bị gặm mặt, vì quá đau đớn mà tỉnh lại. Mà lúc này, hắn đang bị tang thi giúp việc đè chặt trên mặt đất. Dưới tình huống này, nếu Trần Phi không có bị Trần Lạc giật điện một lần, thân thể mạnh khoẻ như hắn nói không chừng còn có cơ hội phản kháng. Nhưng hắn bị Trần Lạc giật điện, toàn thân cực kỳ tê dại, không có sức lực, mà tang thi lại mạnh hơn hắn nhiều, dù là tang thi giúp việc khi còn sống là một người phụ nữ.
Tang thi giúp việc làm như không thấy Trần Lạc, ăn no trước lại nói.
Trần Phi giãy dụa nói:
"Trần Lạc, bố, cứu ta."
Trần Lạc đại kinh tiểu quái nói:
"Ta nhưng không có tên con trai hỗn láo như ngươi, bố ngươi còn nằm trên mặt đất kia kìa."
Trần Phi nhớ lại ký tỷ trước khi hôn mê, lập tức muốn chửi mắng:
"Trần Lạc ngươi không…"
Hắn không mắng ra được, vì tang thi giúp việc đã dùng miệng ngăn chặn miệng hắn. Sau đó dùng lực xé ra, miệng môi trên cảu Trần Phi toàn bộ biến mất không thấy, máu thịt be bét.
Trần Lạc chậc chậc, hình ảnh kích thích đặc sắc này cũng không thể để riêng mình ta nhìn. Trần Lạc xoay người đi vào phòng bếp, bưng một chậu nước đi ra đổ lên mặt Trần Kiến An, cũng vỗ mạnh vào hắn mặt.
Trần Kiến An mơ màng tỉnh lại, lập tức thấy cảnh khiến hắn muốn rách cả mí mắt. Con của hắn, Trần Phi, trên mặt đã không còn chỗ nào lành lặn, coi như cứu sống được, gương mặt này cũng bị hủy hoàn toàn.
Trần Kiến An giãy dụa, giờ mới nhớ tới cứu Trần Phi, Trần Lạc lại hạ thấp độ mạng của dùi cui điện, đủ cho Trần Kiến An cảm thấy tê liệt nhưng sẽ không hôn mê. Vì trên người Trần Kiến An có nước, điện chích vào người, quả thực là giật đến sảng khoái.
Trần Kiến An giãy dụa mấy lần, đều bị Trần Lạc đè xuống.
Trần Kiến An thấy thế bèn cầu xin tha thứ:
"Trần Lạc, Trần Phi là anh họ ngươi, ngươi mau cứu hắn đi. Ta thừa nhận, là ta người sau màn lừa cổ phần của ngươi, nhưng Trần Phi không biết gì, hắn vô tội."
Trần Lạc hừ lạnh một tiếng:
"Ngươi còn làm gì có lỗi với ta nữa không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook