Ngày thứ hai, Cố Trọng Cảnh lòng ôm chí lớn, khí thế oai hùng* đi xin việc.
*Từ gốc là 雄赳赳,气昂昂: nghĩa là khí thế oai hùng, nhưng tác giả lại viết là 雄邹邹气昂昂cũng được dùng với nghĩa tương tự.

(kiểu một từ viết sai nhiều dùng quen lại thành đúng ý)
Sau đó hắn bị khách khí mời ra.

Khuân gạch không phải anh muốn khuân là có thể khuân.

Mang theo một thân khí thế cao cao tại thượng, khuôn mặt tuấn mĩ lỗi lạc cùng thân thể gầy yếu như cái sào, người phụ trách chỉ nhìn một cái liền cự tuyệt Cố Trọng Cảnh.

Nguyên văn là như vậy: "Này chàng trai, đây không phải là chỗ mà cậu nên đến, nếu mà cậu thiếu tiền thì có thể đến vài nơi như quán cafe hay Mcdonalds thử xem, việc ở đây cậu không làm nổi đâu."
Cố Trọng Cảnh không phải là người không biết biến báo, cũng biết thân thể nguyên thân quả thực quá yếu, xem ra là có lẽ là do dinh dưỡng không tốt, kiểu tố chất thân thể này, người ta không muốn cũng là điều bình thường.

Hơn nữa lời người kia cho hắn một ý tưởng, đúng vậy, hắn có thể đi quán cafe hay Mcdonalds thử xem mà.

Cố Trọng Cảnh tiếc nuối nhìn công trường, quay người rời đi.

Kỳ thực nếu như hắn da mặt đủ dày, kể khổ với người phụ trách kia, thì kiểu gì người ta cũng cho hắn một cơ hội.


Nhưng Cố Trọng Cảnh này, nói da mặt dày thì cũng dày thật, nhưng đó cũng chỉ đối với Chử Ngạn mà thôi, mười năm tận thế kia, mỗi ngày đều dùng nhiều cách trêu chọc Chử Ngạn, muốn nhìn dáng vẻ tạc mao sống động của y, da mặt không muốn dày cũng khó.

Nhưng khi đối mặt với người khác hắn là một người rất đoan chính, có một tính từ rất phù hợp để nói về loại hành vi này, muộn tao.

Ở trước mặt người ngoài thì giả vờ đứng đắn, thoạt nhìn thận trọng đáng tin, bảo hắn yếu thế trước mặt người khác.

Khó.

Cho nên Cố Trọng Cảnh đến chết vẫn sĩ diện, đổi hướng đi tìm quán cafe gần cô nhi viện nhất, cứng rắn đi bộ hết một tiếng mới tới nơi.

Sau khi xin việc, Cố Trọng Cảnh thành công được giữ lại.Cùng ngày hắn liền đi làm ngày đầu tiên tại quán cafe, ngửi được mùi vị của các loại bánh ngọt đã lâu không thấy, Cố Trọng Cảnh thầm nuốt nước miếng, làm trọn một ngày công.

Phải nói lúc Cố Trọng Cảnh khôi phục dục vọng cầu sinh, đồng thời cũng khôi phục dục vọng ăn uống, mỗi ngày trong cô nhi viện hắn và Chử Ngạn đều là những người ăn nhiều nhất.

Hết cách rồi, đồ ăn trong tận thế có ngon thế nào đi chăng nữa, cũng không thể so sánh với các loại mỹ thực của hiện đại.

Như mấy loại bánh ngọt này, Cố Trọng Cảnh đã rất nhiều năm không được ăn, trước đây trong không gian mặc dù có bột mì, nhưng Cố Trọng Cảnh không biết làm nên cũng uổng phí.

Quán cafe bao ăn không bao ở, sau khi Cố Trọng Cảnh cơm nước xong, thay ra bộ đồng phục mà tiệm cafe đưa cho, đổi về một thân sơ mi trắng quần bò của hắn.


Lúc chuẩn bị rời đi, quản lý gọi Cố Trọng Cảnh lại: "Tiểu Cố, cậu chờ đã."
Cố Trọng Cảnh dừng bước lại nhìn về phía quản lý: "Quản lý Trương, còn có việc gì ạ?"
Quản lý Trương nhìn chàng trai cao lớn đứng ở cửa, trong lòng thoả mãn cực kỳ, Tiểu Cố này thực sự là có một khuôn mặt ông trời cho cơm, cứ tùy ý đứng ở đó cũng là một phần phong cảnh.

Ngày hôm nay sự hưng phấn của mấy cô bé đó hắn đều nhìn thấy, dựa theo kinh nghiệm của hắn, tiếp đó trong thời gian chàng trai này làm ở đây, khách hàng chắc chắn sẽ không ít.

"Đây là bánh ngọt cửa hàng làm hôm nay, để qua đêm sẽ không dễ bán, cậu mang về ăn đi." vì giữ lại chiêu bài có sẵn, quản lý cũng cố hết sức.

Cố Trọng Cảnh vui mừng ra mặt, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ coi rằng đây là một tiệm cafe có lương tâm, sau khi nói cám ơn tiếp nhận bánh ngọt, đẩy cửa rời đi.

Lại đi hết một giờ Cố Trọng Cảnh mới về tới cô nhi viện, ánh tà dương in trên kiến của cô nhi viện, hiện ra ánh sáng ấm áp.

Từ xa Cố Trọng Cảnh đã nhìn thấy người đứng chờ trước cổng cô nhi viện, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

Bước nhanh tới cổng, hắn đưa tay sờ sờ Chử Ngạn đang cúi đầu không biết nhìn gì: " Nguyên Nguyên, anh về rồi."
Chử Ngạn kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt uể oải của Cố Trọng Cảnh, thu lại ý cười: "Không phải anh nói năm rưỡi là tan ca sao? Sao bây giờ mới về? Có phải anh đi bộ về không?"
Cố Trọng Cảnh ung dung không vội nói: "Ừ, thân thể của tên nhóc nguyên thân này quá kém rồi, anh đi bộ coi như rèn luyện luôn."
Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Chử Ngạn mới dịu xuống: "Ăn cơm chưa?"
Cố Trọng Cảnh: "Ăn rồi." Nói xong liền vô cùng đáng thương nói: "Nhưng lại đói rồi."

Chử Ngạn có chút đau lòng: "Đi, em đi nấu cho anh bát mì."
Cố Trọng Cảnh thỏa mãn, cùng Chử Ngạn vào cửa, đi thẳng tới nhà bếp.

Thời gian ăn cơm của cô nhi viện rất có quy luật, thời gian mỗi ngày đều từ năm rưỡi đến sáu giờ, vì vậy bây giờ nhà bếp không còn ai.

Động tác Chử Ngạn nhanh nhẹn nấu xong cho Cố Trọng Cảnh một bát mì, thêm chút nước tương cùng một chút muối liền đưa cho hắn.

Cố Trọng Cảnh có chút chần chừ nhận lấy, ăn hết sạch xong mới cẩn thận từng li từng tí hỏi Chử Ngạn: "Nguyên Nguyên, không còn tương thịt cùng rau dưa sao?"
Chử Ngạn nghe hắn nói xong vỗ mạnh trán một cái: "Đúng rồi, em cứ bảo thiếu thiếu cái gì, thì ra là thiếu tương thịt cùng rau."
Cố Trọng Cảnh: "..."
Cố Trọng Cảnh biết Chử Ngạn không biết nấu cơm, chỉ biết nấu mì ăn liền, nhưng không nghĩ tới ngay cả nấu mì y cũng không biết, những năm mạt thế ấy, cũng may mà người biết nấu cơm bên cạnh Chử Ngạn nhiều, nếu không sợ là Nguyên Nguyên sẽ đói chết.

Cố Trọng Cảnh âm thầm hạ quyết tâm, sau này không cần để Chử Ngạn xuống bếp nữa.

Ăn mì xong, Cố Trọng Cảnh lấy bánh ngọt từ trong túi ra, mở ra đưa cho Chử Ngạn nói: " Nguyên Nguyên đây là bánh trong tiệm cho, ăn rất ngon, em nếm thử xem."
Chử Ngạn vui mừng nhìn miếng bánh ngọt này, không nhịn được nuốt nước miếng một cái: "Bánh ngọt! Thơm quá đi." đã rất nhiều năm rồi y cũng không được ăn, vừa nhìn thấy miếng bánh ngọt dâu tây nho nhỏ này hai mắt liền sáng lên.

Cố Trọng Cảnh đau lòng muốn chết, đều tại mình không có tiền, nếu có tiền có thể mang Nguyên Nguyên đi khắp nơi thưởng thức mỹ thực rồi, sao đến mức Nguyên Nguyên nhìn thấy miếng bánh ngọt cũng vui vẻ như vậy.

Hắn đưa nĩa cho Chử Ngạn, nhìn y quý trọng xiên một khối bánh ngọt, không có một chút do dự đưa tới bên miệng mình.

Trong phút chốc tim Cố Trọng Cảnh liền ngọt như bôi đường mật, hắn không từ chối, hé miệng đón lấy miếng bánh ngọt này: "Ăn ngon."
Chử Ngạn bật cười với khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ, thoạt nhìn ngây thơ lại đáng yêu:"Rất ngon đi, em nói cho anh biết, ngày trước dưới lầu nhà em có một tiệm bánh ngọt, đó mới gọi là ngon, đáng tiếc sau này không được ăn nữa."

Biểu tình của Chử Ngạn không có tiếc nuối, tựa hồ chỉ là thuận miệng nói, nói xong cũng xiên một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng mình.

Cố Trọng Cảnh: "Học làm bánh ngọt không khó, đợi anh học được mỗi ngày đều làm cho em ăn."
Chử Ngạn: "Đây là anh nói đấy, em nhớ kĩ rồi nhé."
Hai người ở dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng bếp anh một miếng em một miếng ăn hết chiếc bánh kem nhỏ, đương nhiên phần lớn vẫn là Chử Ngạn ăn, Cố Trọng Cảnh lấy cớ đã ăn ở tiệm rồi, chỉ ăn hai miếng tượng trưng rồi không đụng vào nữa.

Sau khi ăn xong bánh ngọt, hai người mới vừa đi ra khỏi nhà bếp chuẩn bị trở về phòng, liền nhìn thấy ở cửa xếp hàng đứng một đám củ cải nhỏ*.

*Củ cải nhỏ: Vốn dĩ là biệt danh của một liệt sĩ cách mạng nhỏ tuổi của Trung Quốc là Tống Chấn Trung, vì cậu bé từ nhỏ thiếu dinh dưỡng nên đầu to ra như những cây củ cải.

Sau này cụm từ đầu củ cải dùng để chỉ những đứa trẻ suy dinh dưỡng, hay rộng hơn là những đứa trẻ nói chung.

Tiểu Tinh năm tuổi: "Anh Cảnh, chúng em cũng muốn ăn bánh ngọt."
Tiểu Nguyệt ba tuổi: "Bánh ngọt là gì?"
Tiểu Dĩnh năm tuổi: "Bánh ngọt ăn rất ngon, vừa thơm vừa ngọt."
Tiểu Minh bốn tuổi: "Vậy em cũng muốn ăn bánh ngọt."
Cố Trọng Cảnh bó tay toàn tập, đột nhiên cảm thấy mình có chút không phải người, cư nhiên quên mất đám củ cải nhỏ này.

Chử Ngạn cũng có chút ngượng ngùng, hai tên con trai bọn họ trốn ở trong phòng bếp ăn bánh ngọt, bên ngoài một đám trẻ con nhìn chảy nước miếng.

Quá không phải người!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương