Mạt Thế Lâm Mãn
-
Chương 17
Mẹ Lâm khẽ sờ lên khuôn mặt đỏ ửng vì cháy nắng của cô, dưới ánh hoàng hôn trông lại càng đỏ hơn, da cũng bị khô nẻ rất nhiều, đôi môi cũng khô khốc: "Đêm nay không đào nữa hả con?""Vâng ạ, con không đào nữa." Tính cả số lượng đất mà ngày hôm nay đã đào để ngày mai phơi khử trùng chắc cũng đủ tiêu chuẩn 100 mét khối đất của không gian, đây là chưa cả tính mấy mẻ đất đã đào xong phơi trên sườn dốc, từng này đất chắc còn đủ thêm 14.7 mét khối đất nữa ấy."Mẹ, chúng ta sắp thành công rồi!" Lâm Mãn chắp tay trước ngực, "Cầu trời phù hộ cho ngày mai không mưa, phù hộ ngày mai không mưa." Nếu ngày mai trời không mưa, thì khoảng giờ này ngày mai, chắc hẳn là sẽ thu thập đủ đất, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn một ngày!"Vậy chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi.
Mấy ngày nay con đã không được nghỉ ngơi hẳn hoi rồi."Lâm Mãn nhìn về phía sườn dốc.
Ngày mai cô nhất định sẽ lại phải tới đây trông coi, chi bằng tối về nhà dưỡng sức cũng tốt: "Dạ!"Cô cõng mẹ Lâm về nhà.
Dọc đường đi có gặp vài người, họ đến và đi nhanh như cơn gió, không ai để ý hai mẹ con cô.
Bà Ngô hàng xóm cũng không có nhà.
Lâm Mãn vừa tới giường liền nằm xuống ngủ một mạch như chết, cô đã quá mệt mỏi, đến một ngón tay cũng không còn sức mà cử động."Ô..." Nửa đêm, mẹ Lâm bị tiếng rên trầm thấp đánh thức, đưa tay lần mò lên trán của con gái, nóng hổi!Bà vội vàng ngồi dậy, "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn!"Trong bóng tối, tất cả mọi thứ trước mặt bà chỉ có một màu đen như mực, bà mò mẫm bước xuống giường nhóm lửa nhưng tay chân không tiện nên ngã xuống đất.Động tĩnh lớn khiến Lâm Mãn tỉnh lại, cô cảm thấy cơ thể rất nặng nề, rất nóng, hơi thở trong miệng, mũi tất cả đều là khí nóng, cổ họng khô khốc, chóng mặt.Không có thời gian để suy nghĩ xem bản thân đang bị làm sao, cô vội vàng chật vật đỡ mẹ Lâm bị ngã lên giường."Tiểu Mãn, con cảm thấy sao rồi?"Lâm Mãn dựa vào thành giường, thở hổn hển: "Mẹ ơi, hình như con bị sốt."Nhiều năm nay cô chưa từng bị bệnh, cơ thể không thể nói là quá khỏe mạnh nhưng cũng có thể một tay đánh vỡ cục gạch làm đôi.
Giờ đây, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, liên tiếp nhiều ngày làm việc nặng đến kiệt sức, mỗi ngày chỉ được ngủ hai, ba tiếng hay ăn không đủ no thì cũng chưa từng khó chịu như này.Lâm Mãn nhắm mắt, cảm thấy mí mắt mình rất nặng."Con hãy đi đun ít nước với cả lấy khăn mặt tới đây để mẹ lau người hạ nhiệt cho." Mẹ Lâm vội vàng nói.Lâm Mãn ngơ ngác một lát sau đó cơ thể mới chịu tiếp thu thông tin, đứng dậy đi đun nước.
Vừa mới vịn lên bàn đi được hai bước thì cô chợt nhớ ra: "Mẹ ơi, nhà chúng ta không còn nước nữa."Ngày đó, Lâm Mãn lấy được hơn nửa thùng nước, hai mẹ con họ đã dùng hết trong sáu ngày, đây là bởi vì họ không dùng để tắm rửa mà chỉ dùng để đun nước uống và đồ ăn họ lấy ra từ trong không gian ít nhiều cũng có thể bổ sung chút nước.Trong đầu Lâm Mãn chỉ có nghĩ tới đất và đất, cô chỉ muốn giải quyết xong chuyện này rồi mới tính đến mấy vấn đề khác.
Có chút thời gian cô cũng chỉ cố gắng tranh thủ ngủ một giấc để bổ sung sức lực, thật sự là không có thời gian đi múc nước.
Hôm qua khi trở về, vừa uống xong ngụm nước cuối cùng, Lâm Mãn quá mệt mỏi, định ngủ dậy xong đi múc thêm sau nên bây giờ trong nhà cô không còn một giọt nước.Mẹ Lâm giờ cũng mới nhớ ra chuyện này, "Vậy giờ phải làm sao đây?" Nửa đêm không được phép lấy nước và Lâm Mãn cũng không thể đi lấy nước trong cái tình trạng này.Lâm Mãn khẽ véo cái chân của mình, cô cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể nhấc nổi chân."Để con thử đi sang nhà bà Ngô xem có mượn được ít nước hay không vậy." Lâm Mãn mở cửa, gió đêm thổi vào mặt khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.Cô vịn tường, gõ cửa nhà bên cạnh: "Bà Ngô ơi, bà có nhà không ạ?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook