Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống
-
Chương 60: Bế quan (1)
Huyền Anh lúc mới đầu còn cố gắng giữ lại tác phong ăn uống của một thục nữ, nhưng càng về sau, tốc độ lia đũa của nàng càng trở nên mau lẹ. Sau mấy miếng, tốc độ gắp đồ của nàng thậm chí đã tiếp cận với tốc độ ánh sáng.
Linh Nhi thấy vậy cũng không chịu thua kém, tiểu la lị này cũng gia nhập vào chiến trường trên mặt bàn. Hai nàng như hai cơn siêu bão càn quét những đĩa thức ăn thơm ngon. Linh Nhi còn khoa trương đến mức độ cầm cả đĩa thịt kho tàu đã trống không, liếm cho cái đĩa sạch như lau như ly.
“Phong, em không ngờ tay nghề của anh lại cao đến như vậy, thế mà hồi trước trên đường đi về căn cứ thì anh lại còn giấu nghề, không chịu ra tay.” Huyền Anh vừa vỗ bụng vừa than thở.
“Em phải công nhận tay nghề của anh còn lợi hại hơn của mấy vị sư phụ dưới kia nhiều.” Linh Nhi cũng gật gù tán thành.
Hàn Phong trộm cười, nói đùa sao, kỹ thuật nấu nướng của hắn là do một tay Thuỷ Tinh huấn luyện mà thành, trù nghệ của hắn cũng chính là những kỹ thuật ẩm thực cao thâm từ tiên giới truyền về, kỹ thuật nấu nướng ở phàm giới há có thể sánh bằng.
Ăn uống no nê, Hàn Phong lại bồi hai nàng đi dạo một vòng quanh căn cứ rồi thuận đường rẽ qua tổ nghiên cứu. Ở đó, Hàn Phong một lần nữa đóng góp cho tổ sinh hoá vô số những sáng kiến và hướng nghiên cứu mới về tổ hợp của những chuỗi gien biến dị khiến cho các vị giáo sư không ngừng gật gù mà kính phục.
Đến đêm, đôi uyên ương lại trở về tổ ấm mà mặn nồng quấn lấy nhau, mãi cho đến khi Huyền Anh ngất lên ngất xuống, mệt mỏi cầu xin Hàn Phong mấy lần thì hắn mới chịu buông tha cho nàng.
Huyền Anh dựa vào lồng ngực của Hàn Phong thều thào nói: “ Anh mau mau tìm cho em mấy vị tỉ muội để san sẻ bớt sự sung sướng này đi, chứ cứ cái đà này thì chắc em chết mất.”
“ Ha ha, không biết 30 phút trước là tiểu yêu tinh nào mạnh mồm mạnh miệng, tuyên bố với anh rằng tối nay sẽ hút cạn tinh lực của anh ý nhỉ?” Hàn Phong châm chọc.
“ Không thèm chấp nhặt với cái tên quái vật nhà anh, cùng lắm là e gọi Hoàng Yến lên trợ giúp là được chứ gì.” Huyền Anh ranh mãnh cười.
“Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, lão công của em không phải là sắc quỷ, cứ thấy mỹ nữ là ăn hết đâu.” Hàn Phong bâng quơ nói.
“Vì anh là một đại sắc quỷ.” Huyền Anh nguýt hắn một cái yêu kiều rồi nàng vùi mặt vào lồng ngực cửa hắn mà thiếp đi một cách yên bình.
Sáng hôm sau, khi cả hai người đã dùng xong điểm tâm thì Hàn Phong ngay lập tức đóng cửa bế quan.
“Hệ Thống, hãy khởi động chương trình đặc huấn.” Hàn Phong ra lệnh.
-Đinh... Hệ thống đặc huấn bắt đầu khởi động.
Tiếng thông báo của hệ thống vừa vang lên, Hàn Phong phát hiện bản thân mình đã tiến vào tầng không gian quen thuộc kia. Trước mặt hắn nổi lên một màn hình nhỏ, trên đó có các loại huấn luyện tràng khác nhau.
“Ừm, trước tiên cứ tiến vào trọng lực huấn luyện tràng đi đã nhỉ.” Hàn Phong sau một hồi trầm tư liền đưa ra quyết định.
- Đinh... khởi động trọng lực huấn luyện tràng...
Hàn Phong liền cảm nhận được áp lực quen thuộc của trọng lực huấn luyện tràng, hiện tại mức độ trọng lực đang là gấp 10 lần, còn chưa đủ để cho Hàn Phong nhíu mày một cái nữa.
Trước khi Sơn Tinh rời đi, ngài đã dặn dò Hàn Phong là mỗi một lần hắn hoàn thành một đợt huấn luyện của trọng lực tràng thì phải tăng cường độ trọng lực lên gấp đôi. Lần trước, hắn đã hoàn thành khoá huấn luyện trọng lượng gấp 20 lần.
“Hệ Thống, tăng trọng lực của huấn luyện tràng lên gấp 40 lần.” Hàn Phong không một chút do dự mà ra lệnh.
Hàn Phong vừa dứt lời, cả người hắn liền chịu sự thay đổi đột ngột của trọng lực ấn cho hắn nằm rạp ra đất.
“Ha ha ha, bao lâu rồi ta không được cảm nhận cảm giác thoải mái này nhỉ” Hàn Phong thầm cười, nhưng lúc này toàn thân hắn đau nhức, mặt mũi méo xệch, không thể nào lại mở mồm nói được câu gì.
Hít thở khó khăn, ruột gan như thắt lại làm hắn nôn hết cả bữa điểm tâm ra sàn huấn luyện, mồ hôi của hắn cũng vã xuống như mưa, gân tay gân chân nổi căng lên như muốn nứt ra, từng đợt chuột rút lại bắt đầu kéo đến. Cơ bắp trên người hắn cứ giật lên từng hồi, đầu óc của Hàn Phong bắt đầu trở nên mơ hồ, tầm nhìn của hắn đang dần dần mờ đi.
Đúng lúc này, Hàn Phong cắn thật mạnh vào môi mình để bảo trì thanh tỉnh khiến cho cánh môi hắn rịn ra từng dòng máu đỏ tươi. Hắn lấy hết sức bình sinh cố gắng thức tỉnh một chi giác nào đó trên cơ thể của mình nhưng không được.
5 ngày trong huấn luyện tràng đã trôi qua - Hàn Phong đã có thể cử động mấy đầu ngón tay của mình
1 tháng sau – Hàn Phong đã miễn cưỡng cử động được hai cánh tay của mình và cố gắng chống hai tay xuống đất để ngồi.
3 tháng sau- Hàn Phong đã ngồi được dậy.
Ngay lúc này, Hàn Phong lại cảm thấy một dòng chảy ấm nóng quen thuộc chạy qua từng ngóc ngách ở trong cơ thể của mình, tạo cho hắn một cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói nên lời.
Đúng vây, đây chính là dấu hiệu huyết mạch của hắn đã được kích hoạt để nâng cao cường độ cơ thể, bên tai lúc này liền vang lên thông báo của hệ thống:
-Đinh... chúc mừng ký chủ, vì ký chủ liên tục đột phá giới hạn thân thể nên huyết mạch của ký chủ đã được kích hoạt và giúp ký chủ nâng cao điểm tố chất thân thể…
- Đinh... +1 điểm cho tất cả các tố chất.
Chỉ thông báo đến đây, hệ thống liền trở nên yên tĩnh.
“Con mẹ nó... đây là cái chuyện khốn nạn gì??”
Hàn Phong thầm than, hắn nhớ rõ mồn một rằng tại thời điểm này của đợt huấn luyện trước, hắn được tăng một mạch hơn 10 điểm tố chất, vậy mà bây giờ chỉ tăng được có đúng một điểm khiến cho hắn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Thật ra cũng rất hợp lý mà thôi, cường độ thân thể càng cao thì việc tập luyện để nâng cao thể chất đối với hắn càng trở nên khó khăn hơn.
Cũng như một người chơi thể thao vậy, khi mới chơi, nếu người đó luyện tập nhiều thì trình độ của họ sẽ tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng khi đã đạt đến một độ cao nhất định, để họ có thể tiến thêm một bước thì họ lại phải mất rất nhiều thời gian và mất cả một quá trình tập luyện, thực hành để có thể chơi ở một trình tự cao hơn.
Luyện thể cũng tương tự như vậy, khi Hàn Phong đã đến độ cao hiện tại, muốn tăng lên một điểm tố chất đối với nhục thể cường đại hiện tại cũng không có còn dễ dàng như lúc trước nữa.
Nhưng kể cả là như vậy đi chăng nữa thì Hàn Phong cũng không nản lòng thoái chí, ngược lại hắn càng trở nên kiên định hơn, chăm chỉ hơn. Hàn Phong hiểu rằng, con đường để trở thành cường giả không hề bằng phẳng, ngược lại, nó cực kỳ chông gai mà không phải ai cũng có đủ ý chí để bước tiếp được.
Hàn Phong đã được gặp rất nhiều vị đại năng mạnh mẽ, mục tiêu của hắn không có đặt ở phàm giới mà hắn muốn theo kịp bước chân của những vị đại năng kia. Để làm được điều đó, hắn phải kiên trì hơn, phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn cả những vị kia.
“Ahhhhhhhh” Hàn Phong dồn hết sức bình sinh, cố gắng chống đôi chân nặng trịch của mình xuống sàn huấn luyện để đứng lên. Nhưng chỉ vừa mới ngồi xổm lên thì cả người Hàn Phong lại một lần nữa bị trọng lực trường gấp 40 lần kia ấn xuống sàn.
“Tiếp tục” Hàn Phong gào to rồi lại cố gắng ngồi lên
- Rầm. Hàn Phong lại một lẫn nữa nằm bẹp dí trên sàn huấn luyện
“Không bỏ cuộc” Hàn Phong rít lên
- Rầm
“Con mẹ nó tiếp tục cho ta”
- Rầm
“Đứng lênnn!!!”
- Rầm
“Vì thân nhân, ta phải tiếp tục đứng lên, không được bỏ cuộc!!!!!”
- Rầm....
“Ahhhh”
P/S: xin lỗi cả nhà vì mãi bây giờ ta mới viết tiếp được, thực sự là vì đã lâu quá không viết nên ta bị mất cảm hứng và mất mạch truyện, ta đã phải đọc lại cả bộ mấy chục lần, và viết đi viết lại một chương nhưng vẫn không có lấy được mạch truyện nên ta cũng không dám hứa hay trả lời comment của các bạn độc giả trước đó.
Mãi đến hôm nay mới lấy lại được mạch truyện. Từ mai ta lại Ra Đều nhé, cảm ơn mọi người vì đã không bỏ rơi bộ truyện này và luôn luôn comment ủng hộ ta. Xin cám ơn. Thân.
Linh Nhi thấy vậy cũng không chịu thua kém, tiểu la lị này cũng gia nhập vào chiến trường trên mặt bàn. Hai nàng như hai cơn siêu bão càn quét những đĩa thức ăn thơm ngon. Linh Nhi còn khoa trương đến mức độ cầm cả đĩa thịt kho tàu đã trống không, liếm cho cái đĩa sạch như lau như ly.
“Phong, em không ngờ tay nghề của anh lại cao đến như vậy, thế mà hồi trước trên đường đi về căn cứ thì anh lại còn giấu nghề, không chịu ra tay.” Huyền Anh vừa vỗ bụng vừa than thở.
“Em phải công nhận tay nghề của anh còn lợi hại hơn của mấy vị sư phụ dưới kia nhiều.” Linh Nhi cũng gật gù tán thành.
Hàn Phong trộm cười, nói đùa sao, kỹ thuật nấu nướng của hắn là do một tay Thuỷ Tinh huấn luyện mà thành, trù nghệ của hắn cũng chính là những kỹ thuật ẩm thực cao thâm từ tiên giới truyền về, kỹ thuật nấu nướng ở phàm giới há có thể sánh bằng.
Ăn uống no nê, Hàn Phong lại bồi hai nàng đi dạo một vòng quanh căn cứ rồi thuận đường rẽ qua tổ nghiên cứu. Ở đó, Hàn Phong một lần nữa đóng góp cho tổ sinh hoá vô số những sáng kiến và hướng nghiên cứu mới về tổ hợp của những chuỗi gien biến dị khiến cho các vị giáo sư không ngừng gật gù mà kính phục.
Đến đêm, đôi uyên ương lại trở về tổ ấm mà mặn nồng quấn lấy nhau, mãi cho đến khi Huyền Anh ngất lên ngất xuống, mệt mỏi cầu xin Hàn Phong mấy lần thì hắn mới chịu buông tha cho nàng.
Huyền Anh dựa vào lồng ngực của Hàn Phong thều thào nói: “ Anh mau mau tìm cho em mấy vị tỉ muội để san sẻ bớt sự sung sướng này đi, chứ cứ cái đà này thì chắc em chết mất.”
“ Ha ha, không biết 30 phút trước là tiểu yêu tinh nào mạnh mồm mạnh miệng, tuyên bố với anh rằng tối nay sẽ hút cạn tinh lực của anh ý nhỉ?” Hàn Phong châm chọc.
“ Không thèm chấp nhặt với cái tên quái vật nhà anh, cùng lắm là e gọi Hoàng Yến lên trợ giúp là được chứ gì.” Huyền Anh ranh mãnh cười.
“Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, lão công của em không phải là sắc quỷ, cứ thấy mỹ nữ là ăn hết đâu.” Hàn Phong bâng quơ nói.
“Vì anh là một đại sắc quỷ.” Huyền Anh nguýt hắn một cái yêu kiều rồi nàng vùi mặt vào lồng ngực cửa hắn mà thiếp đi một cách yên bình.
Sáng hôm sau, khi cả hai người đã dùng xong điểm tâm thì Hàn Phong ngay lập tức đóng cửa bế quan.
“Hệ Thống, hãy khởi động chương trình đặc huấn.” Hàn Phong ra lệnh.
-Đinh... Hệ thống đặc huấn bắt đầu khởi động.
Tiếng thông báo của hệ thống vừa vang lên, Hàn Phong phát hiện bản thân mình đã tiến vào tầng không gian quen thuộc kia. Trước mặt hắn nổi lên một màn hình nhỏ, trên đó có các loại huấn luyện tràng khác nhau.
“Ừm, trước tiên cứ tiến vào trọng lực huấn luyện tràng đi đã nhỉ.” Hàn Phong sau một hồi trầm tư liền đưa ra quyết định.
- Đinh... khởi động trọng lực huấn luyện tràng...
Hàn Phong liền cảm nhận được áp lực quen thuộc của trọng lực huấn luyện tràng, hiện tại mức độ trọng lực đang là gấp 10 lần, còn chưa đủ để cho Hàn Phong nhíu mày một cái nữa.
Trước khi Sơn Tinh rời đi, ngài đã dặn dò Hàn Phong là mỗi một lần hắn hoàn thành một đợt huấn luyện của trọng lực tràng thì phải tăng cường độ trọng lực lên gấp đôi. Lần trước, hắn đã hoàn thành khoá huấn luyện trọng lượng gấp 20 lần.
“Hệ Thống, tăng trọng lực của huấn luyện tràng lên gấp 40 lần.” Hàn Phong không một chút do dự mà ra lệnh.
Hàn Phong vừa dứt lời, cả người hắn liền chịu sự thay đổi đột ngột của trọng lực ấn cho hắn nằm rạp ra đất.
“Ha ha ha, bao lâu rồi ta không được cảm nhận cảm giác thoải mái này nhỉ” Hàn Phong thầm cười, nhưng lúc này toàn thân hắn đau nhức, mặt mũi méo xệch, không thể nào lại mở mồm nói được câu gì.
Hít thở khó khăn, ruột gan như thắt lại làm hắn nôn hết cả bữa điểm tâm ra sàn huấn luyện, mồ hôi của hắn cũng vã xuống như mưa, gân tay gân chân nổi căng lên như muốn nứt ra, từng đợt chuột rút lại bắt đầu kéo đến. Cơ bắp trên người hắn cứ giật lên từng hồi, đầu óc của Hàn Phong bắt đầu trở nên mơ hồ, tầm nhìn của hắn đang dần dần mờ đi.
Đúng lúc này, Hàn Phong cắn thật mạnh vào môi mình để bảo trì thanh tỉnh khiến cho cánh môi hắn rịn ra từng dòng máu đỏ tươi. Hắn lấy hết sức bình sinh cố gắng thức tỉnh một chi giác nào đó trên cơ thể của mình nhưng không được.
5 ngày trong huấn luyện tràng đã trôi qua - Hàn Phong đã có thể cử động mấy đầu ngón tay của mình
1 tháng sau – Hàn Phong đã miễn cưỡng cử động được hai cánh tay của mình và cố gắng chống hai tay xuống đất để ngồi.
3 tháng sau- Hàn Phong đã ngồi được dậy.
Ngay lúc này, Hàn Phong lại cảm thấy một dòng chảy ấm nóng quen thuộc chạy qua từng ngóc ngách ở trong cơ thể của mình, tạo cho hắn một cảm giác khoan khoái dễ chịu không nói nên lời.
Đúng vây, đây chính là dấu hiệu huyết mạch của hắn đã được kích hoạt để nâng cao cường độ cơ thể, bên tai lúc này liền vang lên thông báo của hệ thống:
-Đinh... chúc mừng ký chủ, vì ký chủ liên tục đột phá giới hạn thân thể nên huyết mạch của ký chủ đã được kích hoạt và giúp ký chủ nâng cao điểm tố chất thân thể…
- Đinh... +1 điểm cho tất cả các tố chất.
Chỉ thông báo đến đây, hệ thống liền trở nên yên tĩnh.
“Con mẹ nó... đây là cái chuyện khốn nạn gì??”
Hàn Phong thầm than, hắn nhớ rõ mồn một rằng tại thời điểm này của đợt huấn luyện trước, hắn được tăng một mạch hơn 10 điểm tố chất, vậy mà bây giờ chỉ tăng được có đúng một điểm khiến cho hắn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Thật ra cũng rất hợp lý mà thôi, cường độ thân thể càng cao thì việc tập luyện để nâng cao thể chất đối với hắn càng trở nên khó khăn hơn.
Cũng như một người chơi thể thao vậy, khi mới chơi, nếu người đó luyện tập nhiều thì trình độ của họ sẽ tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng khi đã đạt đến một độ cao nhất định, để họ có thể tiến thêm một bước thì họ lại phải mất rất nhiều thời gian và mất cả một quá trình tập luyện, thực hành để có thể chơi ở một trình tự cao hơn.
Luyện thể cũng tương tự như vậy, khi Hàn Phong đã đến độ cao hiện tại, muốn tăng lên một điểm tố chất đối với nhục thể cường đại hiện tại cũng không có còn dễ dàng như lúc trước nữa.
Nhưng kể cả là như vậy đi chăng nữa thì Hàn Phong cũng không nản lòng thoái chí, ngược lại hắn càng trở nên kiên định hơn, chăm chỉ hơn. Hàn Phong hiểu rằng, con đường để trở thành cường giả không hề bằng phẳng, ngược lại, nó cực kỳ chông gai mà không phải ai cũng có đủ ý chí để bước tiếp được.
Hàn Phong đã được gặp rất nhiều vị đại năng mạnh mẽ, mục tiêu của hắn không có đặt ở phàm giới mà hắn muốn theo kịp bước chân của những vị đại năng kia. Để làm được điều đó, hắn phải kiên trì hơn, phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn cả những vị kia.
“Ahhhhhhhh” Hàn Phong dồn hết sức bình sinh, cố gắng chống đôi chân nặng trịch của mình xuống sàn huấn luyện để đứng lên. Nhưng chỉ vừa mới ngồi xổm lên thì cả người Hàn Phong lại một lần nữa bị trọng lực trường gấp 40 lần kia ấn xuống sàn.
“Tiếp tục” Hàn Phong gào to rồi lại cố gắng ngồi lên
- Rầm. Hàn Phong lại một lẫn nữa nằm bẹp dí trên sàn huấn luyện
“Không bỏ cuộc” Hàn Phong rít lên
- Rầm
“Con mẹ nó tiếp tục cho ta”
- Rầm
“Đứng lênnn!!!”
- Rầm
“Vì thân nhân, ta phải tiếp tục đứng lên, không được bỏ cuộc!!!!!”
- Rầm....
“Ahhhh”
P/S: xin lỗi cả nhà vì mãi bây giờ ta mới viết tiếp được, thực sự là vì đã lâu quá không viết nên ta bị mất cảm hứng và mất mạch truyện, ta đã phải đọc lại cả bộ mấy chục lần, và viết đi viết lại một chương nhưng vẫn không có lấy được mạch truyện nên ta cũng không dám hứa hay trả lời comment của các bạn độc giả trước đó.
Mãi đến hôm nay mới lấy lại được mạch truyện. Từ mai ta lại Ra Đều nhé, cảm ơn mọi người vì đã không bỏ rơi bộ truyện này và luôn luôn comment ủng hộ ta. Xin cám ơn. Thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook