Mạt Thế Khinh Khí Cầu
-
Chương 3: Thông tin
Thầy Yaki già nua không hiểu tại sao cậu sinh viên này lại có hứng thú với khinh khí cầu quân sự đến vậy, một thứ phương tiện lỗi thời, đã không còn phù hợp với sự phát triển của thế giới hiện đại.
- Thầy đã từng nhìn thấy một chiếc hoàn chỉnh sao?
- Sao em biết?
Thầy Yaki tỏ ra bất ngờ hỏi ngược lại Hướng Nhật.
- Trực giác!
Hướng Nhật trả lời
Thầy Yaki lại nhìn Hướng Nhật bằng một con mắt khác. Cậu học trò này...
- Đúng vậy tôi đã từng nhìn thấy, nhưng là ở mười lăm năm trước khi có cơ hội đến thăm nhà một vị lãnh đạo về hưu, đồng thời là một cựu binh chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ông ta thực chất cũng là một tỉ phú ngầm, khi mà ai cũng biết ông ta phất lên do số vàng mang về từ Miến Điện.
Ngưng một nhịp thầy Yaki nói tiếp:
- Sở thích của ông ta là sưu tập đủ mọi loại khí cụ quân đội, từ súng ống cho đến xe bọc thép, các loại mìn, vũ khí phòng không cho đến những chiếc máy bay thế hệ cũ. Nhưng đặt biệt ấn tượng với ta vẫn là chiếc khinh khí cầu. Không, phải gọi là phi thuyền quân sự thì đúng hơn do độ lớn của nó.
Hướng Nhật ánh mắt không giấu nổi kích động liền hỏi:
- Vị trí thứ đó đang ở đâu? Thầy làm ơn cho em biết!
- Cậu muốn biết vị trí thứ ấy làm gì? Bỏ đi, dù sao thì sau khi vị lãnh đạo đó mất mọi tài sản đều truyền lại cho cháu gái của mình. Tôi nhớ không lầm cô bé ấy tên là Naomi, cũng trạc tuổi cậu giờ đang là chủ tịch tập đoàn Huyết Nhận ở Tokyo.
Hướng Nhật hít sâu một hơi, Gật gật đầu.
"Huyết Nhận? Một trong ba băng đảng Yakuza bá chiếm Tokyo sao? Chẳng trách gốc gác lớn như vậy."
- Tại sao một nữ nhân lại là Boss của một băng đảng Yakuza chứ? Em không hiểu!
- Tôi chỉ từng tiếp xúc cô ấy khi còn nhỏ, làm sao biết được tại sao chứ! Cũng đã nói hết những gì cậu muốn biết, chúng ta tạm biệt ở đây đi!
- Một vấn đề cuối thầy Yaki!
- Mời nói!
Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện cũng đã mười lăm phút rồi. Hướng Nhật cũng không muốn làm phiền thêm thời gian của thầy giáo già Yaki, liền nói:
- Trước đây có vẻ như công việc của thầy rất khác biệt nhỉ?
- Đúng vậy, tôi là thư ký cho một vị lãnh đạo trong nội các.
Thầy Yaki trả lời với giọng đầy tự hào rồi rẽ trái bước về hướng nhà ga tàu điện.
Hướng Nhật giật mình, dù biết mình đã đánh giá thấp thầy giáo nhưng không ngờ ông lại có số má đến như vậy.
- Ha ha!!!!
Hướng Nhật ngửa cổ lên nhìn trời cười gằn hai tiếng.
"Tuyệt, không ngờ lại thu hoạch lớn đến như vậy.. dù sao mình vẫn phải thăm dò chiếc khinh khí cầu ở bảo tàng quân sự Kyoto trước."
- Thầy đã từng nhìn thấy một chiếc hoàn chỉnh sao?
- Sao em biết?
Thầy Yaki tỏ ra bất ngờ hỏi ngược lại Hướng Nhật.
- Trực giác!
Hướng Nhật trả lời
Thầy Yaki lại nhìn Hướng Nhật bằng một con mắt khác. Cậu học trò này...
- Đúng vậy tôi đã từng nhìn thấy, nhưng là ở mười lăm năm trước khi có cơ hội đến thăm nhà một vị lãnh đạo về hưu, đồng thời là một cựu binh chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ông ta thực chất cũng là một tỉ phú ngầm, khi mà ai cũng biết ông ta phất lên do số vàng mang về từ Miến Điện.
Ngưng một nhịp thầy Yaki nói tiếp:
- Sở thích của ông ta là sưu tập đủ mọi loại khí cụ quân đội, từ súng ống cho đến xe bọc thép, các loại mìn, vũ khí phòng không cho đến những chiếc máy bay thế hệ cũ. Nhưng đặt biệt ấn tượng với ta vẫn là chiếc khinh khí cầu. Không, phải gọi là phi thuyền quân sự thì đúng hơn do độ lớn của nó.
Hướng Nhật ánh mắt không giấu nổi kích động liền hỏi:
- Vị trí thứ đó đang ở đâu? Thầy làm ơn cho em biết!
- Cậu muốn biết vị trí thứ ấy làm gì? Bỏ đi, dù sao thì sau khi vị lãnh đạo đó mất mọi tài sản đều truyền lại cho cháu gái của mình. Tôi nhớ không lầm cô bé ấy tên là Naomi, cũng trạc tuổi cậu giờ đang là chủ tịch tập đoàn Huyết Nhận ở Tokyo.
Hướng Nhật hít sâu một hơi, Gật gật đầu.
"Huyết Nhận? Một trong ba băng đảng Yakuza bá chiếm Tokyo sao? Chẳng trách gốc gác lớn như vậy."
- Tại sao một nữ nhân lại là Boss của một băng đảng Yakuza chứ? Em không hiểu!
- Tôi chỉ từng tiếp xúc cô ấy khi còn nhỏ, làm sao biết được tại sao chứ! Cũng đã nói hết những gì cậu muốn biết, chúng ta tạm biệt ở đây đi!
- Một vấn đề cuối thầy Yaki!
- Mời nói!
Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện cũng đã mười lăm phút rồi. Hướng Nhật cũng không muốn làm phiền thêm thời gian của thầy giáo già Yaki, liền nói:
- Trước đây có vẻ như công việc của thầy rất khác biệt nhỉ?
- Đúng vậy, tôi là thư ký cho một vị lãnh đạo trong nội các.
Thầy Yaki trả lời với giọng đầy tự hào rồi rẽ trái bước về hướng nhà ga tàu điện.
Hướng Nhật giật mình, dù biết mình đã đánh giá thấp thầy giáo nhưng không ngờ ông lại có số má đến như vậy.
- Ha ha!!!!
Hướng Nhật ngửa cổ lên nhìn trời cười gằn hai tiếng.
"Tuyệt, không ngờ lại thu hoạch lớn đến như vậy.. dù sao mình vẫn phải thăm dò chiếc khinh khí cầu ở bảo tàng quân sự Kyoto trước."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook