Mạt Thế Hồi Sinh
-
Chương 11
Tô Chu không chỉ tăng lên đến cấp bốn trung kì mà còn kích phát thêm nữa dị năng tinh thần cùng dị năng không gian!
Cô cảm thấy trong đầu mình nhiều ra thứ gì.
Ý niệm vừa động, Tô Chu liền biến mất tại chỗ.
Khi mở mắt, cô đã thấy bản thân đang đứng tại một không gian đen tối nhưng như cũ vẫn có thể nhìn thấy bên trong là một không gian trống rỗng rộng bằng một sân bóng rổ.
Cả không khí bên trong đều bốc lên một mùi hắc ám, nhưng cô lại cảm thấy bản thân khỏe lên không ít.
Trong đầu Tô Chu nghĩ thoát ra, ngay sau đó cô liền xuất hiện tại vị trí cũ.
Còn dị năng tinh thần tạm thời cô còn chưa biết nó có thể làm được gì.
Tô Chu nghĩ bản thân nên cần một vài đồ vật thiết yếu.
Lúc trước vì không phương tiện mang theo nhiều đồ nên cô chỉ đem vài món vũ khí nhỏ, lều và đồ dùng cắm trại.
Bây giờ đã có không gian cô nghĩ bản thân nên đi càn quét chút đồ, bộ áo choàng cô đang mặc đã nồng nặc mùi máu thối, cô không nghĩ mang nó thêm giây phút nào nữa.
Quan trọng là không có ai chê bản thân có nhiều đồ cả.
Sử dụng dị năng tốc độ Tô Chu chạy vun vút về chỗ đỗ xe ở trạm xăng hôm qua.
Cửa chiếc Việt Dã hôm qua đã bị Tô Chu đá bay, cô đành lái chiếc xe không cửa hướng tới một siêu thị lớn gần đây.
Đôi mắt thuận tiện nhìn sang chỗ dừng chân của đoàn xe hôm qua, nơi đó đã là một mảnh trống không, không biết họ đã đi từ lúc nào.
Cũng không liên quan đến cô, Tô Chu nhún vai, thuận tiện đạp ga hất bay một con tang thi cản đường.
Từ xa, cô đã nhìn thấy trước cổng siêu thị chật kín người, hình như đang cãi nhau.
Tô Chu dừng xe lại tấp vào hẻm nhỏ, vác balo lên vai ra khỏi xe, cô có chút ghét bỏ áo choàng dơ bẩn máu tanh nhưng vẫn cố kéo mũ áo choàng thấp xuống gần như che bít mắt, thu xe vào không gian cô mới tự nhiên tiến vào siêu thị.
Đám người cãi nhau chia rõ rệt thành hai bên, một bên là những người dân bình thường, vì thiếu ăn nên cơ thê ốm yếu như là da bọc xương, gương mặt thì là vô hạn mệt mỏi.
Một bên nhìn qua là một đoàn người có tổ chức, có chút thực lực.
Lúc này một bà mẹ ốm yếu dùng hết sức ôm lấy người con của mình, đứa bé đã đói đến mức ngất đi, bà đau đớn dùng hết sức lực còn lại của mình để hét vào mặt người đàn ông trung niên trong đoàn người:
"Tao phải mở cánh cửa này, con tao đã ba ngày không ăn gì, cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết!"
Nói xong như mất hết sức lực tuyệt vọng quỳ sập xuống, những người dân đằng sau cũng nháo nhào lên bạo động đòi mở cửa.
Người trong đoàn cũng nổi giận:
"Chết tiệt! Các người không phải không biết đằng sau cánh cửa này chứa rất nhiều tang thi!"
Nói xong lấy hơi thở hồng hộc, lại quát:
"Các ngươi có bản lĩnh giải quyết hết thì tới mở a...!Mau mở a!!!"
Đói đến mờ mắt, lại bị khiêu khích, những người dân như phát điên không quan tâm gì nữa đập rơi xích cánh cửa, đợi đoàn người phản ứng lại thì đã không kịp nữa...!cửa đã mở!
Đông nghìn nghịt tang thi trào ra, bọn chúng đã bị nhốt từ khi mạt thế bắt đầu cho đến bây giờ, có thể tưởng tượng được chúng có bao nhiêu đói khát.
Tình cảnh nhất thời loạn thành một đoàn, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi.
Tô Chu không cảm xúc quan xát hết thảy, cô chầm chậm đi xuyên qua lũ tang thi, những tang thi theo bản năng mở một con đường cho Tô Chu, cô cũng không quan tâm bước chân vào siêu thị.
Tô Chu không phải thánh mẫu, cô cũng không có trách nhiệm cứu bất kì người nào, nói cô độc ác cũng được, tàn nhẫn vô tình cũng được.
Chết qua một lần đối với cô ảnh hưởng quá lớn, tâm lí mơ hồ vặn vẹo, cô không ra tay giết người là đã nhân từ lắm rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook