Sau khi tên nhóc Vu Trường Thanh này nhập ngũ, đã hai năm rồi mà không quay về, trước khi đi vẫn còn là một cậu thiếu niên lùn hơn Tống Nam nửa cái đầu, giờ đã cao hơn Tống Nam gần nửa cái đầu rồi, chẳng qua là vì trước đó vẫn còn đang trong giai đoạn nhổ giò nên không cường tráng vạm vỡ được bao nhiêu, vẫn cứ mảnh khảnh như một que diêm.
Tống Nam ngồi ở trên ghế giúp mẹ Vu làm vằn thắn, nhìn Vu Trường Thanh thay đổi một bộ quần áo màu xám mặc ở nhà, trông rất ấm áp, lúc nhìn Tống Nam thì lộ ra một nụ cười ngây ngô, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tống Nam, câu có câu không tiếp tục kể mấy câu chuyện liên thuyên mà vừa nãy chưa kể xong.
Bên này, Tống Nam ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Vu Trường Thanh, dù rằng phơi nắng hơi đen hơn một chút nhưng càng trở nên tuấn tú hơn so với ban đầu, mặt mày hơi cong cong đậm ý cười, mắt to mày rậm, giờ cậu vẫn còn chưa quen biết nữ chính.

Lúc mười tuổi linh hồn Tống Nam đã xuyên đến trên người cô gái nhỏ này, cuối cùng phát hiện ra đây là một thế giới giống với một bộ tiểu thuyết NP cán bộ cao cấp mà mình vừa mới xem, vậy nên cô cố gắng khiến cho chính mình trở nên khéo đưa đẩy, nịnh nọt các nam chính trong này, hơn nữa trong năm mà nữ chính Tô Khả xuất hiện, cô phải giúp đỡ cô ấy dung nhập vào trong giới này, khiến cho cô ấy nợ mình thật nhiều nhân tình.

Vì để sống mà cô thực sự đã rất cố gắng.


Giờ Vu Trường Thanh và Tô Khả vẫn còn chưa quen biết nhau, Tống Nam không biết mình nên hơi giúp đỡ đối phương một chút hay là thuận theo tự nhiên đây.

Thật ra cô cũng không thay đổi cốt truyện nguyên tác cho lắm, điều khác biệt lớn nhất so với nguyên tác chính là thiết lập nhân vật của Tống Nam.
Tống Nam do dự một lát, khe khẽ nói với Vu Trường Thanh về chuyện của Tô Khả.

Vì để làm phẫu thuật cấy ghép gan cho Tô Vị Chi mà nhà họ Tô tìm được đứa em gái sinh đôi thất lạc.


Nếu như không bàn đến chuyện duyên phận thì không được, bởi vì dù sao cô em gái này trước kia đã bị một bác sĩ ở trạm xá trong thôn khi đó phán định tử vong, giờ thế mà vẫn còn sống trên đời, đây đúng thật là kỳ tích.
Khi đó Tô phu nhân xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo, thôn đó là thôn nghèo có tiếng, nhà nào nhà nấy đều đi bán máu.

Cả thôn mắc bệnh sốt rét, Tô phu nhân đã có thai bị nhốt trong thôn cách ly, lại vì người trong thôn bán máu nhiễm HIV, vì để đòi bồi thường nên bà ấy đã đóng cửa trạm bán máu.
Tô phu nhân bôn ba khắp nơi sinh non, sinh ra cặp anh em này ở trạm xá trong thôn, nhưng bởi vì không tiêm vắc xin viêm gan B kịp thời, hơn nữa khi đó điều kiện của trạm xá còn kém, Tô Vị Chi còn chưa tròn một tuổi đã mắc bệnh gan, càng lớn thì bệnh gan càng nghiêm trọng hơn.
Mãi cho đến mấy năm trước cần người hiến gan để làm phẫu thuật, người trong nhà tìm người có gan phù hợp để hiến ở khắp mọi nơi, cuối cùng tìm được Tô Khả ở trạm bán máu, có người cũng thuận tiện điều tra luôn thân thế của Tô Khả.

Tô Khả lúc sinh bị cuống rốn siết cổ đến lên cơn sốc, bị bác sĩ xác nhận tử vong và ném vào trong núi, sau đó mạng lớn tỉnh lại khóc to, bị một bà cụ nhặt rác đi ngang qua nhặt về nuôi đến năm bảy tuổi, sau đó bà cụ đó qua đời, cô ấy bị đưa vào viện phúc lợi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương