" Tiến sĩ Alex?" Đại Hán nhìn người đàn ông hơn 50 tuổi trêи người đang mặc bộ quần áo phòng hộ đứng ở bên cạnh mình không biết từ lúc nào thốt lên.

" Cậu biết tôi?" Tiến sĩ Alex thân hình ôm gầy, làn da trắng nhạt do quanh năm ở trong phòng nghiên cứu, vẻ mặt ông tiều tụy chắc do mấy ngày nay thiếu vật tư. Nhưng đôi mắt màu xanh da trời của người phương Tây lại đặc biệt rất sáng.

" Có nhìn qua hình của ông ở căn cứ H. Dù sao nhiệm vụ của chúng tôi lần này là hộ tống tiến sĩ trở về. Cho nên dáng dấp ông cũng phải biết chút ít." Đại Hán gật đầu, nhìn thấy mục tiêu chính của nhiệm vụ xuất hiện trong lòng hắn ít nhiều có thêm sự vui mừng.

" Vậy là lần này mọi người lại vì tôi mà đến à. Lúc trước cũng có vài đội đến đây nhưng hiện tại bọn họ đều không thể trở về rồi. Hahaha" Tiến sĩ Alex đang nói thì không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên bật cười một trận. Tiếng cười của ông mang lại cảm giác rùng rợn điên cuồng.

" Tôi biết, họ đã chết ngoài kia. Trong cái hố toàn thi thể. Tiến sĩ, ông có thể cho chúng tôi biết những cái này là sao không.?" Phiến Phiến thấy được mục tiêu nhiệm vụ tâm trạng cũng buông lỏng đôi chút.

" Haha mấy ngươi có thấy nó hoành tráng hay không. Vĩ đại lắm đúng không?" Tiến sĩ Alex nhẹ nhàng bước lên trước khoang chứa thi thể người. Tay ông cách tấm kính nhẹ vuốt ve, khuôn mặt vặn vẹo khác thường.

Vu Tư Tuyệt nhìn ông ta như vậy cả người đều siết chặt làm tư thế phòng bị.

" Ông già đó thật thối." Tu Liên vẫn luôn im lặng theo sau hiện tại mới ngước mắt lên nhìn vị tiến sĩ kia. Giọng nói tràn đầy ghét bỏ truyền cho Mạc Ngân.

" Thối, Tu chắc chứ. Sao tôi lại không ngửi được." Mạc Ngân nói xong còn đưa mũi hít hít một chút. Nhưng ngoại trừ mùi xác chết thì không có mùi gì khác. Tuy cậu biết ông ta không phải con người nhưng là do có phần mềm hack Mạc Tinh còn với những người khác ông ta hoàn toàn không khác gì.

" Mùi của đồng loại à là tang thi đó. Nhưng những mùi của các tang thi khác không quá thối đối với tôi. Nhưng trêи người ông già này mùi rất nặng." Tu Liên nhíu mày, y cũng không biết lí do tại sao. Chỉ là ông tiến sĩ gì đó này làm cho y rất khó chịu. Không phải sợ hãi, mà là cảm giác chán ghét.

" Ừm tôi biết rồi. Tu giúp tôi để ý ông ta, đừng để ông ta hại thêm người." Mạc Ngân nghiêm túc dặn Tu Liên. Lại quay lại nói với hệ thống nhảy ra giao nhiệm vụ của mình.

Mạc Tinh: Nhiệm vụ ẩn được kϊƈɦ hoạt. Tiêu diệt tang thi biến dị hệ trí não cấp 4. Phá hủy sở nghiên cứu tỉnh L. Hoàn thành thưởng điểm kinh nghiệm nhân ba. 5 viên tinh hạch cấp 3. Một lần mua đồ miễn phí ở cửa hàng hệ thống.

Thời hạn: 48 tiếng

Nhiệm vụ thất bại: Trừ đi 2 cấp dị năng.

" Hiếm thấy hệ thống nhà ngươi đưa cái nhiệm vụ mà trừng phạt bình thường như vậy nha."

" Hệ thống ta đây đó giờ luôn rất công chính. Nhiệm vụ đưa ra cũng hoàn toàn bình, thường." Mạc Tinh nghiêm túc chính trực nói, bởi vì giọng của trẻ con mang theo chút mềm mại đáng yêu.

" Tin ngươi, mới, là, lạ." Mạc Ngân khinh bỉ hệ thống công chính nhà mình một phen. Không biết ai lấy công trả thù riêng muốn cậu làm chuyện mất mặt lúc trước.

Hệ thống Mạc Tinh lựa chọn không biết đến sự khinh bỉ chủ nhân dành cho mình.

Nhưng cũng nhờ hệ thống đúng lúc ban ra nhiệm vụ cho nên để cậu biết được người tên Alex này không còn là nhân loại nữa. Mà là một con tang thi cấp cao hệ trí não, vẫn giữ được nhưng ký ức của bản thân nhưng tam quan chắc là vặn vẹo rồi.

Mà bên này Đại Hán vẫn còn đang hứng thú với cái loại là hợp chất SO9 này. Phàm Bân dù sao tuổi còn nhỏ, nghe thấy việc cắt đầu còn có thể khâu lại liền nổi lên lòng tò mò. Chạy đến gần tiến sĩ Alex mà hỏi liên miên.

" Bác tiến sĩ ơi, những đều bác nói là thật à. Con người khi bị chặt đầu vẫn còn có thể sống sao. Ai là người phát minh ra cái nước này vậy, là bác à, bla...bla..."

Thật đau đầu.

" Hợp chất SO9 là sản phẩm do con trai của tôi nghiên cứu hơn 10 năm mà tạo ra. Trong thời gian nghiên cứu chúng tôi đã cắt tổng cộng hơn một ngàn đầu người. Nhưng đến hiện tại chỉ còn lại những bán thành phẩm trước mắt mọi người thôi. Tôi không ngờ ngày con trai tôi nghiên cứu thành công hợp chất này thì thế giới lại thay đổi. Thật đúng là song hỷ lâm môn..." Tiến sĩ Alex ánh mắt quỷ dị nhìn Phàm Bân, nhưng lại rất kiên nhẫn nghe cậu nói xong một tràn dài. Bình tĩnh mà nói những câu nghe thật bệnh hoạn.

Phàm Bân bên cạnh đã nhích thật xa khỏi người ông tiến sĩ có bệnh này. Khuôn mặt của cậu trắng bệch, thật hối hận khi tò mò đi hỏi ông ta những thứ này.

Một ngàn đầu người, một ngàn nhân loại, một ngàn sinh mệnh vô tội cứ thế bị đám khoa học điên này chặt đầu. Chỉ vì nghiên cứu bệnh hoạn biến thái của mình. Nếu vừa rồi làm người tò mò, cảm thấy phi thường bấy nhiêu thì hiện tại khi biết quá trình chế tạo có bao nhiêu vô nhân tính thì làm lòng người lạnh ngắt, kinh tởm bấy nhiêu.

" Các người cũng thật giỏi. Vậy mà có thể không hao tổn gì mà vào tới được đây. Mấy câụ có biết không, ngày trước những nhóm dị năng kia muốn vào được đây cũng phải mất hơn nửa nhân số đó. Chậc, anh bạn liễu già ngoài kia cũng quá vô dụng rồi." Tiến sĩ Alex làm như không thấy ánh mắt mọi người nhìn ông có vẻ đề phòng cùng chán ghét vẫn tiếp tục tự mình nói. Vui vẻ lắm mà cười haha rùng rợn.

Nhóm Đại Hán nếu vừa nãy còn chút xíu vui mừng khi gặp được mục tiêu thì hiện tại bước chân nhanh chóng mà lùi ra xa vị tiến sĩ bệnh thần kinh này. Hắn cảm thấy người tiến sĩ này có gì đó rất nguy hiểm, theo bản năng mà tránh xa thiệt xa ông ta.

" Tiến sĩ Alex đúng không? Hiện tại nhiệm vụ của chúng tôi là đưa ông về căn cứ H. Ông có đồ muốn thu thập hay không? Chúng tôi 1 tiếng sau sẽ trở về." Mạc Ngân làm như không quan tâm đến sự điên cuồng của Alex. Cậu thong dong bước đến. Lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo trở về.

" Ông ta không bình thường, nguy hiểm." Vu Tư Tuyệt biết rõ bản lĩnh của thiếu niên nhưng anh không khống chế được bản thân mình lo lắng.

" Yên tâm, em biết. Ông ta chưa phải đối thủ của em. Vu ca đứng ở đây chú ý mọi người nha." Mạc Ngân tự dưng được mỹ nam lo lắng, trong mắt cậu đều là ý cười. Nhẹ vỗ bàn tay đang nắm mình, mỉm cười trấn an.

" Được. Chú ý an toàn. Em phải nhớ, sau lưng em còn có tôi đây." Mỹ nam Vu Tư Tuyệt được người thương tặng cho nụ cười "khuynh quốc khuynh thành" tâm hồn mong manh không chịu nỗi mà run rẩy tan vỡ. Không nghĩ được gì khác liền tuôn ra một câu sến súa như thế.

Cũng may Mạc Ngân cái gì cũng giỏi chỉ có việc nói chuyện yêu đương là không biết. Một tên có dây thần kinh tình yêu rất là thô, thô hơn gốc liễu đầu trấn kia nữa. Vì vậy cậu chỉ cho là Vu Tư Tuyệt quan tâm anh em bình thường mà thôi.

Cây liễu ngoài trấn đứng không cũng trúng đạn: ఠ_ఠ

Tiến sĩ Alex thấy Mạc Ngân toàn thân ốm yếu thon gầy đi tới. Ông trong lòng tuy có chút đề phòng nhưng dù sao vẻ ngoài của Mạc Ngân rất có tính chất lừa dối. Cho nên tiến sĩ Alex chỉ nhìn cậu một lát, trong lòng nghĩ việc giết cậu nhóc này dễ như giết một con kiến hôi mà thôi.

Ông nở một nụ cười hòa ái, xoay người đi đến một căn phòng khác. Vừa đi vừa nói với Mạc Ngân: " Đồ đạc của tôi không nhiều. Chủ yếu là các tài liệu cùng máy móc, thiết bị nghiên cứu mà thôi. Cậu không phiền thì vào đây giúp tôi một tay. Chuyển đống đồ này ra ngoài là được."

" Được rồi. Tôi đi giúp ông." Mạc Ngân đơn giản gật đầu. Bước chân bình tĩnh đi theo.

Mạc Ngân cứ cho là vào phòng của tiến sĩ Alex sẽ thấy được những hình ảnh khác người đại loại. Nhưng ngoài tưởng tượng của cậu, mọi thứ ở đây jết sức ngăn nắp gọn gàng. Cũng đúng như lời ông ta nói, căn phòng này toàn chứa các thứ liên quan đến việc nghiên cứu của ông. Mạc Ngân nhanh tay lẹ chân giúp ông khiên mấy thứ cần thiết ra ngoài. Trong lúc làm việc vẻ mặt của cậu cũng rất bình thường. Lâu lâu lại hỏi ông ta vài vấn đề liên quan đến sở nghiên cứu.

Khi thiết bị cuối cùng chuẩn bị nâng ra, Mạc Ngân vẻ mặt đạm mạc hỏi Alex một câu: " Những người làm nhiệm vụ lúc trước khi tìm đến được đây ông đều sẽ dùng cách này để giết họ sao?"

Khuôn mặt già của Alex sao khi nghe cậu hỏi như thế liền trở nên vặn vẹo. Cánh cửa cách Mạc Ngân chừng một cánh tay đột nhiên đóng sầm lại. Ngăn cách cậu cùng với mọi người bên ngoài. Alex nhìn thiếu niên vẫn luôn bình tĩnh trước mặt, bỗng phá lên cười một cách điên cuồng.

" Cậu nhóc rất thông minh đấy. Nhưng cho dù cậu biết thì đã sao. Sớm thôi, cậu cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho con trai của ta ha ha ha..."

" Nếu tôi đoán không lầm thì cái thứ bên dưới này là "con trai" của ông đi. Ông dùng thiết bị truyền tin về cho căn cứ H. Sau đó lợi dụng những đội vì nhiệm vụ mà đến, sau đó giết họ để nuôi cái thứ bên dưới kia, cũng như tiện thể cho việc nghiên cứu thuốc biến dị tang thi của mình. Tôi nói, có đúng không quý ngài tang thi trí não cấp cao." Mạc Ngân nhìn cánh cửa bị đóng lại, lưng dựa vào tường. Hai tay khoanh trước ngực. Mỉm cười mà phân tích cũng như bóc trần tất cả.

Alex nghe xong lời cậu nói, khuôn mặt bắt đầu biến dạng. Làn da trở nên xám đen, con ngươi cũng biến thành màu đen. Hàm răng dài ra, móng tay cũng trở nên sắc bén. Lúc này vị tiến sĩ Alex ôn hòa còn đâu, mà là một con quái vật cả người hôi thối, tang thi biến dị trí não cấp cao thật sự.

__________

Chưa có thời gian beta lại lỗi chính tả này nọ. Cho nên mọi người thông cảm nha. Rãnh rỗi ta sẽ chỉnh sửa lại nè. Đọc chỗ nào lấn cấn thì lượng thứ bỏ qua nha \(~o~)/

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương