Mạt Thế Giả Tưởng
-
Chương 62: Đẳng cấp phân chia
********
Phía bên ngoài, Trần Văn Trúc sắc mặt có thể nói là cực kì âm trầm, giống như ai đó thiếu nợ hắn cả chục tỷ đồng vậy. Một đôi mắt sếch mang theo hận ý cùng sợ hãi nhìn phía sau cánh cửa
Hận ý, tất nhiên là bởi những gì Lạc Thần đã làm với hắn rồi. Thử hỏi, bị uy hiếp, rồi còn bị chặn ép giá cả, không ai tức mới là lạ
Còn sợ hãi? Không ngoài trí tuệ kinh khủng của Lạc Thần thì còn gì khác đây. Kế hoạch này chỉ có hắn với Yêu Tinh biết. Mà Yêu Tinh hiển nhiên không thể phản bội hắn. Như vậy chỉ có một giải thích, đối phương đã biết từ đầu
Bực này trí tuệ để Trần Văn Trúc nội tâm rét run. Trí tuệ khủng bố như vậy, so với đẳng cấp của đối phương còn đang sợ hơn.
“ Ngọc, mày có tin tức gì của thằng Hiếu không?”
“ Thiếu gia, hoàn toàn mất kết nối. Khả năng đã bị đối phương giết chết” tên to con trầm giọng. Được rồi, thằng này bị tác giả ném qua một bên không nhớ tới cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu
“ Vậy sao! cũng may thằng đó làm theo hợp đồng, không trung thành. Chết cũng không tiếc. Chó Săn, Yêu Tinh có dặn dò gì không?”
Gọi cho Yêu Tinh, bản thân dù không nói gì nhưng hắn tin tưởng, Yêu Tinh cũng sẽ không để yên như vậy. Yêu Tinh dù tính lăng loàn, bất quá bàn về âm mưu hiểm độc, Trần Văn Trúc tự nhận không bằng
Quả nhiên, Trần Văn Trúc vừa hỏi, Chó Săn liền gật đầu nói
“ Đại tỷ có dặn là: từ nay cứ để chị ấy lo. Nếu không thu phục được Lạc Thần, thì chị ấy sẽ đem Thuế Phàm Đan về cho thiếu gia”
“ Thuế Phàm Đan? Ý cô ta là….” Trần Văn Trúc hai mắt sáng ngời, trong lòng thầm kêu một tiếng. Bên ngoài thì ngẩng đầu gật gù
“ Được rồi! cứ theo ý cô ta. Chúng ta về thôi. Đồng thời bảo bọn thằng Vũ chuẩn bị săn giết thây ma. Trong ba ngày chúng ta phải gom đủ 500 kim tệ”
“ Thiếu gia! Chẳng lẽ ngài định tuân thủ giao dịch sao? Chúng ta không thể…” Tên to con nói nhỏ. Bất quá chưa nói hết, đã bị Trần Văn Trúc cắt lời. Chỉ thấy hắn mắt trừng lóe lên hung quang nhìn tên con, quát nạt
“ Mày ngu lắm! Mày không thấy trí tuệ của nó ah. Mày nghĩ nó thả chúng ta đi, lại còn đưa ra vụ giao dịch đó chẳng lẽ không tính đến việc chúng ta bội tín sao. Nếu chẳng may Yêu Tinh thất bại, mà chúng ta còn qua cầu rút ván, mày nghĩ nó sẽ thế nào? Hơn mười nhân mạng, nó giết không ghê tay thì mày nghĩ nó sẽ không dám xuống tay với chúng ta?”
Trần Văn Trúc cũng chẳng phải người tốt lành gì. Suy nghĩ của thằng to con, hắn há lại không nghĩ tới. Bất quá, nghĩ tới Lạc Thần biến thái, hắn lại không khỏi lạnh người.
Mãnh tướng không sợ, dù sao cũng chỉ là bọn vai u thịt bắp. Nhưng mãnh tướng còn kiêm mưu sĩ thì đủ để cho bất kì ai sợ vãi linh hồn. Mà Lạc Thần, đúng là loại người thứ hai, Trần Văn Trúc dù có tâm muốn lừa đối phương nhưng thật không dám.
“ Được rồi! việc này không nói nữa. Cứ y theo tao bảo mà làm.” Trừng mặt nhìn tên to con một cái, Trần Văn Trúc liền mang theo Chó Săn rời đi
Ba người không biết, bọn họ vừa rời đi, thì cách đó không xa, từ trong ngõ hẻm bước ra một người. Nếu là Lilith ở đây, sẽ kinh ngạc nhận ra kẻ này chính là thanh niên mà nàng đánh giết ở trên sân thượng
“ Cũng may có ngày hôm nay, nếu không chắc ta cũng không biết đám người này định giết mình ah” Khóe miệng thanh niên treo một nụ cười lạnh
“ Căn cứ Việt Quốc Xã là không thể trở về. Như vậy, chỉ còn nơi đó”
Trong lòng nghĩ vậy, thanh niên xoay người, lập tức rời đi nơi này
Phía bên ngoài, Trần Văn Trúc sắc mặt có thể nói là cực kì âm trầm, giống như ai đó thiếu nợ hắn cả chục tỷ đồng vậy. Một đôi mắt sếch mang theo hận ý cùng sợ hãi nhìn phía sau cánh cửa
Hận ý, tất nhiên là bởi những gì Lạc Thần đã làm với hắn rồi. Thử hỏi, bị uy hiếp, rồi còn bị chặn ép giá cả, không ai tức mới là lạ
Còn sợ hãi? Không ngoài trí tuệ kinh khủng của Lạc Thần thì còn gì khác đây. Kế hoạch này chỉ có hắn với Yêu Tinh biết. Mà Yêu Tinh hiển nhiên không thể phản bội hắn. Như vậy chỉ có một giải thích, đối phương đã biết từ đầu
Bực này trí tuệ để Trần Văn Trúc nội tâm rét run. Trí tuệ khủng bố như vậy, so với đẳng cấp của đối phương còn đang sợ hơn.
“ Ngọc, mày có tin tức gì của thằng Hiếu không?”
“ Thiếu gia, hoàn toàn mất kết nối. Khả năng đã bị đối phương giết chết” tên to con trầm giọng. Được rồi, thằng này bị tác giả ném qua một bên không nhớ tới cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu
“ Vậy sao! cũng may thằng đó làm theo hợp đồng, không trung thành. Chết cũng không tiếc. Chó Săn, Yêu Tinh có dặn dò gì không?”
Gọi cho Yêu Tinh, bản thân dù không nói gì nhưng hắn tin tưởng, Yêu Tinh cũng sẽ không để yên như vậy. Yêu Tinh dù tính lăng loàn, bất quá bàn về âm mưu hiểm độc, Trần Văn Trúc tự nhận không bằng
Quả nhiên, Trần Văn Trúc vừa hỏi, Chó Săn liền gật đầu nói
“ Đại tỷ có dặn là: từ nay cứ để chị ấy lo. Nếu không thu phục được Lạc Thần, thì chị ấy sẽ đem Thuế Phàm Đan về cho thiếu gia”
“ Thuế Phàm Đan? Ý cô ta là….” Trần Văn Trúc hai mắt sáng ngời, trong lòng thầm kêu một tiếng. Bên ngoài thì ngẩng đầu gật gù
“ Được rồi! cứ theo ý cô ta. Chúng ta về thôi. Đồng thời bảo bọn thằng Vũ chuẩn bị săn giết thây ma. Trong ba ngày chúng ta phải gom đủ 500 kim tệ”
“ Thiếu gia! Chẳng lẽ ngài định tuân thủ giao dịch sao? Chúng ta không thể…” Tên to con nói nhỏ. Bất quá chưa nói hết, đã bị Trần Văn Trúc cắt lời. Chỉ thấy hắn mắt trừng lóe lên hung quang nhìn tên con, quát nạt
“ Mày ngu lắm! Mày không thấy trí tuệ của nó ah. Mày nghĩ nó thả chúng ta đi, lại còn đưa ra vụ giao dịch đó chẳng lẽ không tính đến việc chúng ta bội tín sao. Nếu chẳng may Yêu Tinh thất bại, mà chúng ta còn qua cầu rút ván, mày nghĩ nó sẽ thế nào? Hơn mười nhân mạng, nó giết không ghê tay thì mày nghĩ nó sẽ không dám xuống tay với chúng ta?”
Trần Văn Trúc cũng chẳng phải người tốt lành gì. Suy nghĩ của thằng to con, hắn há lại không nghĩ tới. Bất quá, nghĩ tới Lạc Thần biến thái, hắn lại không khỏi lạnh người.
Mãnh tướng không sợ, dù sao cũng chỉ là bọn vai u thịt bắp. Nhưng mãnh tướng còn kiêm mưu sĩ thì đủ để cho bất kì ai sợ vãi linh hồn. Mà Lạc Thần, đúng là loại người thứ hai, Trần Văn Trúc dù có tâm muốn lừa đối phương nhưng thật không dám.
“ Được rồi! việc này không nói nữa. Cứ y theo tao bảo mà làm.” Trừng mặt nhìn tên to con một cái, Trần Văn Trúc liền mang theo Chó Săn rời đi
Ba người không biết, bọn họ vừa rời đi, thì cách đó không xa, từ trong ngõ hẻm bước ra một người. Nếu là Lilith ở đây, sẽ kinh ngạc nhận ra kẻ này chính là thanh niên mà nàng đánh giết ở trên sân thượng
“ Cũng may có ngày hôm nay, nếu không chắc ta cũng không biết đám người này định giết mình ah” Khóe miệng thanh niên treo một nụ cười lạnh
“ Căn cứ Việt Quốc Xã là không thể trở về. Như vậy, chỉ còn nơi đó”
Trong lòng nghĩ vậy, thanh niên xoay người, lập tức rời đi nơi này
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook