Tình trạng lọan thất bát tao này, nếu Tiêu Lạc mà nhào vào can ngăn thì chắc cậu đánh trước rồi mới can sau.

Chuyện đó mà xảy ra thật thì tàn nhẫn với mấy người kia quá.

Nên Tiêu Lạc chọn cách nhẹ nhàng hơn, dùng tinh thần lực đem từng cá thể một định trụ trong không gian như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích được.
Hiện tại tinh thần lực được cậu dùng rất quen tay, như đang sử dụng tứ chi của mình.
Những người kia bị đình chỉ mọi cử động, người giơ nấm đấm cứ giơ, người đang đá cứ đá, thậm chí cười đang nhảy lên tung cước cũng giữ nguyên tư thế đó ở trên không trung.

Bọn họ không nói được, chỉ duy nhất có đôi đồng tử còn có thể láo liên cho thấy sự hoang mang tột độ.
Tiêu Lạc từ tốn bước tới, nhìn những khuôn mặt có quen lẫn không quen đang kinh ngạc nhìn mình.

Cậu đặt tay lên vai một người tương đối nhìn quen mặt, tức thì người đó có thể cử động như bình thường.
"Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, thật cụ thể."
Người đó vẫy vẫy cánh tay đau nhứt, bắt đầu trình bày: "Chúng tôi đều thuộc bộ chiến đấu nhưng là hai tiểu đội khác nhau.

Lần này hai tiểu đội được giao nhiệm vụ vận chuyển hạt giống cùng nông cụ đến thôn trấn để trồng trọt.

Trong lúc chấp hành nhiệm vụ bọn họ nói những lời khó nghe, hai bên nảy sinh mâu thuẫn nên mới thành thế này."
"Ồ, bọn họ nói gì?" Tiêu Lạc xoa cằm.
Người này hơi ngập ngừng một chút, vẫn là thành thật nói: "họ nói Kình Thiên chiếm hết tiện nghi của Hồng Hoang, tranh hết ghế cao tầng, bọn họ không phục.

Chúng tôi ban đầu dĩ hòa vi quý, không nói gì, nhưng họ càng ngày càng quá đáng.

Nói rằng vì Kình Thiên giữ nhiều ghế cao tầng hơn nên chúng tôi cũng phải có trách nhiệm làm nhiều việc hơn, bọn họ đưa hầu hết đồ cho chúng tôi vận chuyển, chỉ lấy có một ít."

"Chỉ cho tôi thành viên của hai tiểu đội."
Khi nhìn thấy tiểu đội chiến đấu với những thành viên thuộc đội của Hồng Hoang cũ, Tiêu Lạc lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc: "Anh là quý tử của Lâm Hằng tiên sinh phải không?"
Cùng lúc đó Tiêu Lạc vung tay lên, tức thì luồng linh hồn lực định trụ nhóm người rút đi, mọi người có thể cử động như thường.
Đối phương xoa xoa cổ tay, không cho Tiêu Lạc sắc mặt tốt, ngoảnh đi không nói lời nào.

Hoặc là hắn khinh thường cậu nhỏ tuổi hơn.

Hành động đó cũng đã thừa nhận thân phận của mình, hắn đúng là con trai của Lâm Hằng, Lâm Tử Kiên.
Tiêu Lạc cười cười, cũng không quan tâm thái độ của đối phương: "tôi không nghĩ những vị quân nhân đi theo anh sẽ chủ động gây sự, họ là bị anh xúi giục." Đây là một lời khẳng định chứ không phải nghi vấn.
"Cậu dựa vào đâu khẳng định tôi là người xúi giục, khơi mào trận ẩu đả này?"
Tiêu Lạc nghiêng đầu, cười nhạt: "cái này chính anh tự hiểu rõ đi." Ngưng một chút lại nói thêm: "Ẩu đả trong căn cứ, chống đối cấp trên, với hai hành vi này tôi có thể đá anh ra khỏi đây, cha anh đến cũng không giữ lại được một cái chân cho anh."
Lâm Tử Kiên căm phẫn nhìn qua: "Cậu có tư cách gì?"
Bởi bình thường Tiêu Lạc rấy ít khi lộ mặt, các thành viên cũ của Kình Thiên còn biết cậu là ai, nhưng các thành viên mới thì không có ấn tượng gì, hoặc chỉ xem cậu như những người bình thường không có chức vị.
"Tư cách thì tôi không thiếu.

Chỉ là cái nhìn của anh quá hạn hẹp, không tự nhận biết thân phận mình.

Hiện tại anh không còn là thành viên của Hồng Hoang đội mà là Kình Thiên.

Những người ở đây đều là đồng đội của anh, bất hòa với đồng đội không có gì tốt."
"Nếu hai đội đã hợp làm một, vậy thì cũng phải công bằng, ở đâu ra một bên giành hết quyền lãnh đạo.

Coi chúng tôi là quả hồng mềm à?"
"Có phải quả hồng mềm hay không tự anh xem lại.

Ghế cao tầng không phải ai muốn ngồi cũng được mà dựa vào thực lực để sắp xếp." Ánh mắt cậu bỗng lạnh tanh nhìn xoáy vào Lâm Tử Kiên: "nếu thực lực của anh cao hơn tôi, tôi đây sẵn sàng nhường vị trí của mình cho anh, không một chút hối tiếc."
Lâm Tử Kiên nheo mắt, cười khẩy đầy châm biếm: "Cậu mà cũng có chức vị ư? Không phải nhân viên vệ sinh đấy chứ?"
Lời này vừa ra khiến cho một ít người ẩn ẩn tức giận, nhưng sau đó khi nhớ tới Tiêu Lạc là ai, và tên mồm mép có tật này phải gánh chịu hậu quả thích đáng như thế nào, bọn họ liền bấm bụng chờ đợi.
Tiêu Lạc: "Chức vị của tôi cao hơn cha anh đấy."
Lâm Tử Kiên ánh mắt sắc lẹm, lời của cậu khiến hắn kinh ngạc.

Hắn không cho rằng cậu đang nói láo, chẳng có lí do gì để nói những lời dối trá mà dễ bị vạch trần cả.

Nên hắn chuyền từ kinh ngạc sang tò mò với chức vị của cậu, đồng thời trong lòng nảy sinh tham vọng muốn soán vị, bởi Lâm Tử Kiên hắn lúc này chẳng là gì trong đây cả, chẳng có tiếng nói gì.
"Tôi cũng thật tò mò với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thì có bao nhiêu thực lực." Hắn nhếch môi nguy hiểm nói.
Tiêu Lạc nhướng mày, kinh ngạc: "ô! Lời này tức là anh muốn khiêu chiến với tôi?"
Lâm Tử Kiên hung hăng: "đúng vậy!" Nếu đánh bại người này hắn liền có thể thay thế chức vị cao hơn cả cha hắn đó, một cách thăng chức chóng vánh.
"Vậy thì lên lôi đài." Cậu nhìn Lâm Tử Kiên, hất cằm về phía quảng trường trung tâm.

Nơi đó tuy là quảng trường nhưng thực chất là một cái lôi đài lớn, chuyên dụng cho những trận đấu.
Và theo luật mới của Kình Thiên, các thành viên có thể thách đấu với nhau nhưng phải quang minh chính đại đứng trên lôi đài này mà đấu.

Mọi hành vi đánh nhau ở dưới lôi đài được xem như gây rối mất trật tự và phải chịu hình phạt thích đáng.
Nếu ban đầu bọn họ lựa chọn giải quyết trên lôi đài, Tiêu Lạc chỉ có thể đứng nhìn thôi, mà không cần chen vào phiền phức như thế.

Nhưng bọn họ lựa chọn nháo ở dưới.
Cậu đi trước lên lôi đài.

Lâm Tử Kiên sau đó cũng đi lên.
Một số thành viên cũ của Kình Thiên sắc mặc có hơi kì lạ, chắc là cảm thấy Lâm Tử Kiên này đáng thương.


Mặc dù họ chưa từng nhìn thấy Tiêu Lạc ra tay toàn lực, nhưng người có thể làm cho Sở lão đại lép vế trước mình chắc chắn không phải thường nhân, hơn nữa còn là thành viên của Bộ nòng cốt chiến tích truyền kì.
(Tmh nhắc: Lúc đánh nhau với tang thi chuột với diều hâu là thằng nhỏ đang bị thương nha, chưa có toàn lực đâu.)
Tiêu Lạc cùng Lâm Tử Kiên đứng đối mặt nhau.
"Nếu tôi thắng, cậu sẽ nhường lại vị trí cho tôi?"
"Đúng vậy! Không chỉ nhường lại vị trí mà còn miễn hình phạt cho các người."
"Ha ha, cậu đúng là thằng nhóc cuồng vọng tự đại."
"Tuổi tác của tôi đúng là nhỏ hơn anh, nhưng hiện tại chức vị của tôi cao hơn anh.

Thỉnh chú ý ngôn từ."
"Thằng nhóc vẫn là thằng nhóc thôi.

Nhưng không vì cậu nhỏ hơn và xinh đẹp như con gái thì tôi sẽ nương tay.

Đừng huyễn tưởng."
Tiêu Lạc cười cười, nhưng đáy mắt chuyển âm trầm như vực thẳm, khí thế quanh thân tươc thì bộc phát.

Cậu ngại nhất hai từ xinh đẹp này.
Thành viên cũ Kình Thiên đứng phía dưới mặt nhăn như bị táo bón, nghi hoặc cực điểm.

Bọn họ hoài nghi có khi nào Sở lão đại của bọn họ hôm nay hứng trí bừng bừng giả dạng Tiêu Bộ trưởng, giả mù sa mưa đi thị sát tình hình, đánh lạc hướng bọn họ không.

Chớ cái khí thế này y chang của Sở lão đại không sai đi đâu được, đáng sợ chết đi được.
Lâm Tử Kiên quắt mắt, rướng thân phóng lên, tiên hạ thủ vi cường.

Dị năng của hắn là Kim thuộc tính, hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm cầm trên tay chém về phía Tiêu Lạc.

Cộng với với nhiều năm tập huấn trong quân đội, kinh nghiệm chiến đấu không hề thấp, đánh tới đối phương chiêu nào chiếu nấy vô cùng hiểm hóc.

Đúng như lời hắn nói, không vì Tiêu Lạc nhỏ tuổi hơn mà nương tình nương tay,
Tiêu Lạc không mảy may e ngại một chút nào.

Cậu có thể phán đoán chuẩn xác và né tránh từng đường đi nước bước của hắn.

Ngay từ đầu, các chiêu thức của Lâm Tử Kiên chưa hề chạm vào cậu dù chỉ là một cái góc áo.

Và Tiêu Lạc cũng chưa từng xuất chiêu.
"Bản lĩnh của cậu cũng chỉ có trốn tránh thôi à? Có giỏi thì xuất chiêu đi!" Mọi chiêu thức của mình đều bị bé tránh một cách nhẹ nhàng, Lâm Tử Kiên ít nhiều có chút bực dọc.

Cho rằng Tiêu Lạc có ưu thế về tốc độ, còn đánh đấm thì rất gà.
"Tôi chỉ không muốn ức hiếp anh quá đáng thôi."
Nếu là trước đây thì đúng là Tiêu Lạc sẽ chủ động né tránh các đòn tấn công.

Bởi cậu trước đây chỉ có cái tu vi cao, chứ đánh đấm thì không giỏi.

Chỉ là sau một thời gian bị mạt thế cùng với cái kết cục (không có thật) kia hù cho sợ, cậu mới bạt mạt luyện tập cái gì mà ném ám khí, luyện kiếm các thứ.

Cậu cho đến nay cũng không bỏ bê bao giờ, tranh thủ thời gian rãnh rỗi theo Sở Nam Phong vào không gian luyện tập.

Bây giờ cậu đã có thể sử dụng những thứ đó đến mức lô hỏa thuần thanh, xứng danh bật thầy, đến Sở Nam Phong cũng phải vỗ tay khen ngợi đây này.

Chẳng qua với cái cấp bậc của cậu mà đánh với Lâm Tử Kiên có hơi ức hiếp người ta, quá low đi.

Nên mới cố ý cho anh ta trụ lâu một chút, vừa mới lên đài còn chưa hít thở không khí trên này đã bị đá xuống ngay, tình huống đó đối với ai cũng là một loại sỉ nhục, đều là người trong một đội, tạo thành cục diện đó quả không nên.
Cũng không lâu sau đó Lâm Tử Kiên không thoát khỏi kết cục bại trận rớt khỏi đài dưới một chiêu của Tiêu Lạc.

Thậm chí hắn còn không thấy rõ cậu xuất chiêu như thế nào.
Sau khi Lâm Tử Kiên rớt đài, bạn hữu hắn vội tiến tới nâng đỡ dậy.

Thương tích hắn thụ không quá nặng, đều là thương ngoài da, rất nhanh sẽ khỏi.
Lâm Tử Kiên nhìn Tiêu Lạc đang từng bước đi tới, trong lòng hắn ngoài kinh ngạc ra còn pha lẫn chút hoảng sợ.

Vì lúc nãy dưới chiêu thức kia, hắn cảm nhận người này có thể dễ dàng giết chết hắn.

Chiêu thức đó rất mạnh nhưng thương tích để lại thì rất nhỏ, có thể thấy trình độ điều khiển năng lực tự thân của người này rất kinh khủng.
Hắn cũng không còn nghĩ tới chuyện sẽ đánh bại cậu rồi soán vị này kia nữa, bởi sẽ không bao giờ có khả năng đó xảy ra.

Một chiêu của cậu đã đập cho hắn tỉnh ngộ và nhìn thấy chênh lệch của mình với người lớn đến cỡ nào.

Càng nhớ rõ câu nói kia: cái ghế cao tầng dành cho người có thực lực.
Tiêu Lạc thần sắc thản nhiên: "Kim thuộc tính không tồi, tính công kích mạnh, tiềm lực phát triển lớn, nhưng phải dùng đúng nơi đúng chỗ, đúng đối tượng mới phát huy hết tác dụng lợi hại của nó."
"Cậu đang dạy đời tôi ư?" Lâm Tử Kiên trừng mắt, nhưng trong mắt ngoài chút ít phẫn nộ cùng không cam tâm ra thì không còn sự mỉa mai trào phúng như lúc mới đầu.

Và sự tức giận đó là hướng về bản thân hắn chứ không phải Tiêu Lạc.
"Ai biết.

Người thông minh sẽ biết tiếp thu những cái có lợi cho mình."
Lâm Tử Kiên nghẹn họng.
Một lát sau, Lâm Tử Kiên nhịn không được hỏi: "Chức vị của cậu là gì?"
Tiêu Lạc chỉ cười, không đáp.

Lâm Tử Kiên quê độ đỏ mặt quay đi, đầu muốn bốc khói.
"Chấp pháp đội, bộ trưởng."
Lâm Tử Kiên khựng người.

Không chỉ có hắn mà những đồng bạn theo hắn đi gây sự cũng thấy choáng váng cả người.
Thiên a ~ bọn họ nghe người ta đồn Bộ trưởng Chấp pháp đội xuất thân từ bộ nòng cốt, là người có nhiều thủ đoạn quái lạ và nguy hiểm bật nhất, có thể chơi đùa tội nhân đến dục tiên dục tử.

Làm cách nào bọn họ cũng không thể liên hệ được hình ảnh hung thần ác sát đó với thanh niên xinh đ..., à không, dễ thương vừa ngọt vừa mềm như kẹo xốp Marshmallows như thế kia a.

Thật hoang đường mà..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương