Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!
-
Chương 17: Căn cứ Nguyệt Minh
Nữa năm sau.
"Hạ Hi tụi tao không ngờ mày lại đê tiện như vậy. Tại sao mày nhốt lão đại và Cố Quân ngoài cửa."
"Huhu em không cố ý. " Hạ Hi mở to đôi mắt tròn xoe vì khóc mà đỏ ửng ngập nước như một con thỏ chọc người thương tiết.
Lưu Sinh tức giận quát lớn
"Mày còn nói không cố ý, nếu không phải Ngọc Vân nói tụi tao còn nghĩ lão đại là không may. Nhưng không ngờ là mày khóa cửa."
Lúc này đột nhiên có một người đàn ông ngăn cản.
"Nhiều người như vậy ăn hiếp một người các người không biết xấu hổ đi."
"Ha không biết xấu hổ? Sao anh không hỏi cái người trong lòng anh đi.
Nếu không phải tôi cố chấp quay lại tìm bạn thân của tôi thì tôi cũng không phát hiện cửa khóa. Tôi mất bao công sức tìm ra cái tên đê tiện lẳng lơ này để báo thù vậy mà hôm nay anh bảo vệ nó."
"Ngọc Vân cậu đừng quá đáng."
"Tôi nói cái tên này đê tiện lẳng lơ đê tiện đó thì sao anh dám làm gì tôi? Tống Thiên Ngân."
"Hay là anh chết mê chết mệt với kỷ thuật dường chiếu của đồ đê tiện này rồi?"
"Chát"
Ngọc Vân và Tống Thiên Ngân sửng sốt trước cái tát tai này.
Ngọc Vân cười ha hả sao đó nói.
"Tống Thiên Ngân anh nhớ bản thân mình từng nói gì sao?"
"Ngọc Vân anh..."
"Anh đừng nói gì nữa. Tôi không muốn nghe."
"Ngọc Vân giữa mình với Tống đại ca không như cậu nghĩ đâu."
"Chuyện hôm nay Cố tỷ và Lâm gia sẽ không để yên đâu."
"Tao nghĩ Tống gia không bảo trụ cái mạng này của mày được đâu."
Tống Thiên Ngân nhìn Ngọc Vân không hề quây đầu lại mà đi thì trái tim ẩn ẩn làm đau.
Anh với Ngọc Vân quen nhau 3 năm trước khi đó mạt thế chưa đến anh là thiếu gia con nhà giàu đến hộp đêm chơi tình cờ dụng phải Ngọc Vân làm thêm ở đó. Anh dùng nhiều cách trêu ghẹo nhưng vẫn không làm cậu ta thích anh được. Anh tâm sự với mấy đứa bạn thân và thế là anh bày trò bắc cóc cưỡng gian rồi anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên cách này thành công mỹ mãn anh rước Ngọc Vân về được, vì báo thù những ngày trước đây lãng phí thời gian với cậu anh làm rất nhiều việc quá đáng với cậu. Anh nghĩ vì việc mình cứu cậu ấy nên cậu ấy chắc chắn sẽ chịu đựng những trò quái ác của anh. Lâu rồi thì anh lại thấy yêu cậu, sợ cậu biết sự thật, sợ cậu xa anh sợ cậu chán ghét anh. Quả thật đúng như người ta nói càng sợ thứ gì thì thứ đó sẽ đến. Ngọc Vân được một người bạn (Cố Quân ) tìm ra sự thật và nói hết cho cậu. Cậu lúc đó cũng hững hờ như bây giờ quay đi bỏ lại cho anh một câu "đùa tôi vui lắm sao?"
Sao này anh gặp được Hạ Hi ở mạt thế anh thấy Hạ Hi rất giống Ngọc Vân nên anh mới thu lưu cậu ta. Không biết từ khi nào mà anh lại xem trọng Hạ Hi hơn Ngọc Vân nhỉ. Ừ có lẽ là lúc anh gặp lại Ngọc Vân, lúc này trong mắt Ngọc Vân chỉ còn lại điên cuồng và thù hận. Ngọc Vân nói với anh chỉ cần giúp cậu báo thù thì cậu sẽ tha thứ cho anh. Anh đáp ứng. Nhưng bây giờ anh thất hứa.
Hồng Tuyền chạy theo Ngọc Vân ngồi bên cạnh cậu không nói gì hết. Hắn biết cậu cần sự yên tĩnh.
___________ ngoài căn cứ__________
"Cố Quân không phải anh biết nhượt điểm của ma đằng sao?" Tô Kỳ tức giận nói
"Có sao?" ( ̄- ̄)
"Tô Kỳ quả thật Cố Quân chưa từng nói hắn biết. " ∩__∩
"Chúng ta sắp tới căn cứ Nguyệt Minh rồi Cố Quân cậu có dự định gì?"
Lâm Thiên tò mò hỏi. Nữa năm nay quan hệ giữa hắn với anh dần dần tốt hơn rồi (chủ yếu là hắn bám lấy anh) hắn dần có thể đoán ra một số trường hợp anh sẽ làm gì.
"Tìm tỷ tỷ."
"Tôi có thể theo cậu sao?"
"Cậu không về Lâm gia?"
"Sao cậu biết Lâm gia ở đây?"
"Nghe."
"Cậu không chịu cho tôi ở nhờ sao?"
"Nếu không muốn tỷ tỷ tôi đánh chết thì cứ tự nhiên." lạnh_lùng_ing
"Cậu không thương tui nữa rồi."
Cố Quân trực tiếp làm ra một bộ ta không biết ngươi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook