Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!
-
Chương 16: Vì hắn đẹp.
Qua mấy ngày ở chung vô tình hay cố ý quan sát nói chuyện với Cố Quân thì Lâm Thiên đại khái cũng hiểu thêm về con người của Cố Quân. Tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng bình tĩnh nhưng thật ra tương đối lương thiện sáng nay còn mang một người về tuy rằng hắn rất không thích tên đẹp trai kia (ganh tỵ), khi chăm sóc người khác lại rất cẩn thận ôn nhu tuy rằng vẫn phóng khí lạnh bốn phía, tuy ít nói nhưng những từ ngữ nói ra lại phi thường cẩn thận.
Trên chỉ do Lâm Thiên ảo tưởng thôi, tình hình thực tế phải là như vầy.
Cố Quân nhìn thấy một người bị đồng đội đá xuống xe ra sức chém giết tang thi để chạy thoát. Thoạt nhìn thì biết hắn không có dị năng anh nghĩ chẳng mấy chóc hắn sẽ bị nhấn chìm trong bầy tang thi thôi. Đáng lẽ anh định giúp người này một tay nhưng thấy hắn bị cào rồi cho nên thôi, vì một người không quen mà mạo hiểm anh không rảnh nhủ vậy.
Cố Quân đang định chuồng êm thì hệ thống chết máy đã lâu nay sống lại.
[Nha nha nha lâu rồi không gặp hệ thống hảo nhớ ký chủ.]
Cố Quân: Xin đừng dùng giọng nói máy móc nói ra những lời dọa người đó. Rất khủng bố có được hay không!!!
[Có chuyện mau nói.]
[Nhiệm vụ tùy cơ:
Cứu công 3 của bạch liên hoa.
Thưởng: hạt giống đậu xanh biến dị ×1000
Thất bại: bị công 3 truy sát cả đời.]
[Ta có thể lựa chọn bị hắn truy sát cả đời sao?]
[Có thể. Nhưng mà trước đó sẽ bị Cố đại tỷ băm. Hắn là thần tượng của Cố đại tỷ. ]
Cố Quân: "..." anh còn gì để nói sao?
Tô Kỳ thấy bản thân mình hôm nay chết chắc rồi không những bị vây quanh mà bản thân cậu còn bị cào. Cơ thể cậu từ từ suy yếu cậu có thể thấy tương lai bản thân sẽ hòa vào chúng. Cậu không cam tâm, tại sao cậu vì những người được cho là bạn này làm nhiều việc mà họ lại nhẫn tâm đá cậu xuống xe để thu hút bầy tang thi. Vì cậu là người bình thường sao? Vì trong mắt họ cậu là người vô dụng sao? Nếu cậu có thể thoát ra cậu nhất định phải trả giá đắt.
Tô Kỳ chém đầu một con tang thi lại lui về sau một bước tay cậu run rẩy cầm dao phay đỡ công kích của một con khác. Lại một con lao đến móng vuốt sắc bén vỗ từ trên cao xuống Tô Kỳ biết bản thân mình không tài nào đỡ được. Tuyệt vọng mở trừng đôi mắt Tô Kỳ nhớ đến một người từng tặng hoa cho cậu thẹn thùng khen cậu đẹp, cậu cười khổ không biết người ta còn sống hay không nữa. Đang lúc định chào từ biệt với cuộc đời thì thấy một người chặt phăng cánh tay tang thi rồi vác cậu chạy.
Lâm Thiên nhìn Cố Quân vì cứu người mà xông vào nguy hiểm tức giận nói.
"Tại sao phải cứu hắn?" (='.'=)
"Vì hắn đẹp trai." ( ̄- ̄)
"Hừ!..."
Lâm Thiên nhìn Tô Kỳ hoa nhường nguyệt thẹn lại nhìn bản thân, hắn cảm thấy không thể nào so sánh được thì cảm thấy ủy uất mím môi.
Cố Quân thì ra là vì người ta đẹp trai nên mới cứu, vậy có phải hồi đó cứu hắn cũng là vì hắn đẹp.
Vậy Cố Quân thấy người đẹp trai hơn thì có phải sẽ vức bỏ bản thân?
Vừa lúc buồn tủi lại nghe Cố Quân bồi thêm một câu.
"Thì ra Cố Nguyệt thích yêu diễm mỹ thiếu niên."
Thật ra Cố Nguyệt là ai vậy? Cố Quân vì cô ta nên mới cứu người?
Cố Quân nhìn Tô Kỳ bẩn hề hề mềm nhũn trên đất nhíu mày sao đó lấy ra một bộ đồ thay cho cậu ta rồi băng bó vết thương cho cậu ta.
Lúc nãy hệ thống có nói không nên dùng mộc hệ chữa thương cho cậu ta, cậu ta sắp thức tỉnh độc hệ dị năng đối nghịch với mộc hệ của anh, nếu anh mạnh mẽ truyền vào sẽ làm cậu ta chết.
Sau khi băng bó xong anh thấp giọng nói
"Tỷ ta rất thích cậu."
Tô Kỳ nghi hoặc nhìn anh sao đó anh lại nói tiếp.
"Không cho thích người khác. Tôi bảo vệ, chăm sóc cậu thay tỷ tôi."
Tô Kỳ kinh ngạc sao đó ngượng ngùng gật đầu.
Người ta nguy hiểm tính mạng cứu cậu còn chăm sóc cậu, cậu đương nhiên phải đi theo người ta rồi. Cho dù chị anh ta có xấu xí thì cậu cũng chấp nhận, anh mợ người này một cái mạng. Có ân phải trả có thù phải báo.
Cố Quân nhìn Lâm Thiên và Tô Kỳ bổ não Cố Nguyệt vừa già nua vừa xấu xí thì không nhịn được lạnh lùng nói.
"Tỷ ta rất đẹp nếu các ngươi còn nghĩ bậy ta hoa hai đao lên mặt các ngươi."
Ngươi càng nói như vậy người ta càng nghi ngờ đó có được không!
Tô Kỳ thấy thân thể mình ngày càng phát nhiệt, bủn rủn vô lực, thần trí mơ hồ vô ý thức co rúm thân thể lại.
"Hắn bị sao vậy? "
"Thức tỉnh dị năng hoặc biến thành tang thi. " Cố Quân bình tĩnh nói.
"Vậy sao ngươi còn...."
"Nếu thành tang thi ta giết hắn."
"..." Lâm Thiên hoảng hốt nhìn Cố Quân tự nhiên trong lòng nghĩ người này ôn nhu quá rồi. Nhưng cái sự ôn nhu của anh không bao giờ để người khác thấy, cái vỏ lạnh lùng bên ngoài che đậy sạch sẽ sự ôn nhu đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook