Là đứa trẻ sinh ra sau mạt thế, nàng hoàn toàn không được trải nghiệm thế giới phồn hoa của loài người trước đây, chỉ có thể thông qua phim ảnh và sách vở để hình dung thế giới đầy đủ vật chất, muôn màu muôn vẻ đó.
Thế giới này tuy là thời cổ đại, nhưng có Phúc Vương của Việt Quốc kia, dường như rất nhiều thứ mà nàng chỉ có thể thấy trong phim ảnh và sách vở, ở đây đều có thể ăn được.
Sở Du Ninh cất ngọc bội, đặt xương gà đã gặm sạch thịt xuống, bắt đầu húp cháo.
Hạt gạo ngấm đủ nước dùng, từng hạt nở bung, vào miệng mềm mại thơm ngon, hương vị của gạo và nước dùng hòa quyện vào nhau, không hề ngấy chút nào.
Đây chính là món cháo mà phim ảnh hay nói đến, cho thêm nhiều loại nguyên liệu, dùng nước dùng ninh mấy tiếng đồng hồ mới nấu ra được, cuối cùng nàng cũng được ăn rồi!
Là đứa trẻ sinh ra sau mạt thế, đến khi nàng biết nhận thức, thế giới phồn hoa của loài người trước đây đã trở thành hoang tàn, Trái Đất bị ô nhiễm toàn diện, chất đất biến dị, dị năng hệ mộc cũng có hạn, lương thực trồng ra năng suất không cao.
Để chống chọi với tang thi, để loài người không tuyệt chủng, viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra một loại dịch dinh dưỡng có thể làm no bụng, khó ăn nhưng có thể cứu mạng, vì vậy, rất nhiều thứ có trước mạt thế, sau mạt thế đều không còn nữa.
Trương ma ma nhìn Sở Du Ninh ăn một cách thành kính, bà ta còn nhớ lúc đồ ăn vừa được bưng lên, cả người công chúa bỗng chốc rạng rỡ, rõ ràng đều là đồ ăn thường ngày nhưng dường như bỗng chốc trở thành sơn hào hải vị.
Trương ma ma trong lòng thấy kỳ lạ.
Công chúa vừa tỉnh dậy đã gọi một bàn đồ ăn, vết hằn đáng sợ trên cổ không hề ảnh hưởng đến việc nàng ăn nhanh, hai bên má không ngừng nhai, suýt nữa khiến Trương ma ma tưởng rằng bình thường mình đã để nàng đói bụng.
Công chúa ăn ngon miệng như vậy, còn lấy ngọc bội mà hoàng hậu nương nương để lại ra xem, hẳn là đã nghĩ thông suốt rồi.
"Công chúa, người nghe nô tì khuyên một câu, ngày mai là ngày thành thân rồi, nếu người không gả, ắt sẽ phải đến Việt Quốc hòa thân.
"
Trương ma ma thử mở lời, sợ rằng một phen khổ tâm của hoàng hậu nương nương cuối cùng lại có lợi cho Tứ công chúa.
Hòa thân! trong ký ức của nguyên chủ có đoạn này.
Sở Du Ninh vừa ăn vừa trích xuất ký ức.
Năm đó Việt Quốc chế tạo ra thuốc súng, nước đầu tiên bị nhắm đến là Khánh Quốc, lập tức ép Khánh Quốc phải nhượng đất, năm nào cũng phải tiến cống, Việt Quốc đã trở thành nước tông chủ của Khánh Quốc.
Sau đó, chỉ cần Việt Quốc có ý, bất kỳ công chúa nào của Khánh Quốc đến tuổi xuất giá đều phải để cho vương hầu Việt Quốc ưu tiên lựa chọn, người không được chọn mới có thể tự do thành thân, có thể nói là vô cùng nhục nhã.
Thế giới này, con của vợ cả và vợ lẽ có sự khác biệt rất lớn, hình như gọi là! phân biệt đích thứ.
Vương hầu Việt Quốc muốn chọn, chắc chắn sẽ chọn nguyên chủ là đích xuất, huống hồ nguyên chủ còn xinh đẹp, vừa đáng yêu vừa dịu dàng, vừa thanh thoát vừa ngọt ngào.
Tám tháng trước, hoàng hậu sinh con băng huyết, để nữ nhi mình tránh khỏi số phận phải đến Việt Quốc hòa thân, trước khi lâm chung đã dùng hơi thở cuối cùng cầu hôn quân hạ chỉ ban hôn, đồng thời dặn chỉ cần để tang bà một trăm ngày, ý muốn để nguyên chủ sớm gả thấp, bởi vì Việt Quốc sắp đến chọn công chúa đi hòa thân rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook