Editor: Fuurin
Nhiệt độ lên tới hơn bốn mươi năm mươi độ khiến người ta chảy mồ hôi ròng ròng, phần da thịt lộ ra ngoài cũng bị phơi nắng muốn lột da, thậm chí còn bắt đầu khô nẻ ra. Làn da bọn Zombie đã không còn công dụng tiết mồ hôi để hạ nhiệt, nên điều kiện khí hậu thế này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của lũ Zombie, nên chúng nó hợp thành bầy trốn vào trong trạm xăng, không dám đi ra ngoài.
Diệp Man rất rõ ràng điểm này, nhưng cô không vì vậy mà đắc ý. Tuy Zombie chán ghét ánh mặt trời cực nóng, nhưng nếu để bọn chúng nghe thấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ, xuất phát từ bản năng săn đuổi đồ ăn, dù trời có cực nóng cũng chẳng thể ngăn cản hoàn toàn chúng nó.
Nhờ có A Bố là loài thực vật nhiệt đới, nên dưới nhiệt độ khiến nước bốc hơi không ngừng này, nó liền làm cho nhiệt độ xung quanh Diệp Man luôn ổn định ở mức cơ thể có thể chịu được, nếu không Diệp Man sẽ sớm bị cảm nắng.
Diệp Man nhanh chóng nhìn bốn phía, những nơi tầm mắt có thể chiếu tới đều yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng nhìn sơ lại không có bất kỳ điều dị thường nào.
Cô tìm một khe hở, cẩn thận rón rén đi tới chiếc ô tô màu bạc. Nhìn nửa cơ thể người đàn ông chết trong xe, Diệp Man áy náy cúi mình vái chào, sau đó nhẹ nhàng kéo người đàn ông ra ngoài rồi vọt vào xe đóng cửa lại.
Đáng chết! Diệp Man nhỏ giọng mắng một tiếng, chán nản xem đồng hồ xăng, lượng xăng chỉ còn không tới một phần năm, chỉ sợ vừa đi được vài cây số đã phải ngừng dọc đường vì hết xăng rồi.
Xui quá trời xui.
Nhưng đổi một chiếc xe khác hiển nhiên là không thể được, chưa kể cô có thể may mắn tìm thấy một chiếc xe có đầy xăng hay không, chỉ riêng chất lượng thì đã không có chiếc xe nào có thể bì kịp chiếc xe này rồi. Vừa nãy Diệp Man đã so sánh qua xe ở xung quanh, tuy rằng xe tốt như chiếc này cũng có, nhưng chúng đều bị những chiếc xe khác vây lại, nếu muốn chỉ trong vài phút lái xe ra mà không làm kinh động lũ Zombie, quả là điều không tưởng.
Xem ra, cô đã gặp phải tình huống xấu nhất trong số những tình huống đã được dự đoán.
Diệp Man không nhịn được mà giơ ngón giữa lên trời. Cô xoay người xuống xe, nhìn ra, bản thân đang cách trạm xăng hơn năm trăm mét. Khoảng cách không hề ngắn, không biết xăng trong trạm có đủ để cô bõ công mạo hiểm chạy ra chỗ đó không nữa. Suy nghĩ trong phút chốc, Diệp Man cắn răng hạ quyết tâm, không lý gì lại tay không ra về cả, hơn nữa xăng chính là vật phẩm tiêu hao rất nhanh, là thứ quan trọng ngang ngửa thức ăn trong thời mạt thế, cô sao có thể trắng trợn bỏ qua được. Dù sao cô còn có không gian, nếu mà không được, cùng lắm thì trốn vào trong đó.
Muốn làm liền làm. Diệp Man chậm rãi tiếp cận trạm xăng, mục tiêu của cô rất rõ ràng —— đó là số xăng chứa thùng xăng trong kho hàng và trong các cây xăng.
Kho hàng nằm ở phía Bắc sau trạm xăng, muốn đi tới kho hàng, bắt buộc phải đi qua cửa chính trạm xăng. Bây giờ, cánh cửa thủy tinh màu xanh đậm to lớn đang mở toang, có thể thấy lờ mờ vài bóng dáng đang lắc lư đi qua đi lại.
Diệp Man nhíu mày, kho hàng cách cô không xa lắm, tương đối gần, nhưng vì vấn đề góc độ, chỉ cần cô vừa chạy tới cửa, lũ Zombie đang lượn lờ ở đó chắc chắn sẽ phát hiện. Lại nói, trên tay cô không có chìa khóa kho hàng, muốn vào được kho hàng thì phải giải quyết một vấn đề khó khăn, đó là lấy lại chìa khóa từ trên tay con Zombie trước kia là nhân viên trạm xăng, đồng thời cố gắng không thu hút quá nhiều Zombie đến đây.
"Sa sa..." Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng sột soạt như gió lùa qua kẽ lá. Diệp Man theo phản xạ quay đầu nhìn lại.
A Bố rút bộ rễ đang cắm trên vai cô ra, hai ba bước linh hoạt tuột xuống khỏi cánh tay cô, rồi nhảy xuống đất. Diệp Man còn chưa kịp phản ứng, nó đã chạy tót đi, quẹo trái quẹo phải linh hoạt vô cùng, chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất phía sau cánh cửa trạm xăng.
"Gràoo——" cùng lúc đó, trong trạm xăng truyền ra một loạt tiếng gào thét, bóng người lay động, tiếng bước chân, tiếng bàn ghế va chạm hợp lại với nhau thành chuỗi tiếng vang chói tai.
Tiếp theo bóng dáng A Bố gai nhọn đầy người lại lon ton chạy ra, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Theo sau nó là một bầy Zombie mắt đỏ rực, cơ thể thối rữa. Dường như lũ Zombie muốn đuổi theo ra ngòai, nhưng khi bàn chân chúng vừa duỗi ra khỏi cửa và tiếp xúc với ánh nắng chói chang, liền bốc khói. Diệp Man tinh mắt nhìn thấy, bàn chân Zombie bị ánh nắng mặt trời đốt cháy hơn nửa, xương cốt trắng toát lộ hết cả ra!
Mặt trời mùa hạ nóng cháy, nóng đến nỗi có thể trực tiếp đốt được Zombie kìa!
Zombie cũng không phải vô địch, phát hiện này khiến Diệp Man không nhịn được mà vui vẻ.
Mà nhược điểm của chúng lại càng cũng cố lòng tin của Diệp Man với kế hoạch vơ vét trạm xăng của mình.
A Bố nhanh chóng quay lại chỗ Diệp Man, nó "sa sa" hai tiếng rồi giơ rễ lên. Cùng lúc đó, Diệp Man liền thấy rõ trên rễ của nó có treo lủng lẳng một chùm chìa khóa! Thì ra lúc nãy nó chạy đi là để lấy chìa khóa giúp cô, Diệp Man kinh ngạc, ngẩn ngơ nhìn A Bố.
Bé xương rồng này thật thông minh quá! Chỉ số thông minh của nó gần như vượt cả con người luôn rồi!
"A Bố giỏi quá đi!" Diệp Man vừa mừng vừa sợ lấy chìa khóa xuống. Nhìn về phía cái đầu xanh lá đang ngẩng cao của nó, không hề keo kiệt mà khen ngợi.
"Sa." Bé xương rồng nghe thấy, liền giơ tay vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ rất kiêu ngạo.
"Đi thôi A Bố, chúng ta đi kho hàng."
A Bố liền tung tăng nhảy nhót lên phía trước Diệp Man, dựng lên toàn bộ gai nhọn trên người. Một tay nó chỉ về hướng kho hàng, thể hiện hình ảnh một anh hùng oai phong khí phách đang chuẩn bị lên chiến trường.
Diệp Man ở phía sau trông thấy A Bố bộ dạng siêu cấp đáng yêu, cố ý khệnh khạng lượn qua lượn lại trước mặt đám Zombie, còn lũ Zombie thì chen chúc ngay ngưỡng cửa nhìn đồ ăn ngon đang đi qua đi lại nhưng không dám duỗi móng vuốt đen sì ra chụp lấy sau đó còn bị nó giơ ngón giữa. Dưới ánh mặt trời nóng rực, chúng nó không dám ra ngoài, phải núp trong trạm xăng kêu gào, ánh mắt đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi.
Có con Zombie nóng vội duỗi tay ra tính bắt Diệp Man, chie nghe một tiếng xèo, tay nó liền bốc khói, móng vuốt bị cháy trở nên đen như than củi.
Lũ quỷ chết tiệt!
Tức giận mắng một tiếng, Diệp Man ung dung đi qua, vung tay cầm đao chém qua lại, trong ánh dao mấy cái đầu Zombie ở hàng đầu lộp bộp rơi xuống dưới chân, bốc khói lượn lờ dưới ánh mặt trời. Cô thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng xả được một mớ bực tức mấy ngày vừa qua.
Đứng trước kho hàng, Diệp Man lấy chìa khóa mở cửa, lập tức mùi xăng nồng nặc phả ra, mấy chục cái thùng sắt cao cả hai mét dập vào mắt cô.
May mà cuối cùng chuyến đi này cũng không tệ lắm, nhiều xăng như vậy tuyệt đối đủ dùng trong một năm hoặc nửa năm. Diệp Man hớn hở vung tay lên, đống thùng sắt lập tức biến mất, kho hàng trở nên trống trơn.
"A Bố, đi thôi."
A Bố lại lon ton leo lên đầu vai Diệp Man, cắm rễ xuống, đứng ngẩng cao đầu ưỡn ngực.
"A Bố, mày thật tuyệt vời." Diệp Man vừa bước nhanh trở về, vừa vỗ đầu A Bố, mặt mày hớn hở khen nó, "Cả thế giới không có cây xương rồng nào dễ thương bằng mày hết!"
Bẹp —— A Bố phút chốc lại uốn cong hết gai lại, hai cái tay ôm lấy mặt, cả người run rẩy co thành một cục, cơ thể biến thành màu hồng phấn, sau cùng trở thành hồng đậm dưới ánh mắt kinh dị của Diệp Man!
Không phải chớ? Diệp Man đứng đờ ra, chẳng qua cô chỉ khích lệ nó một câu thôi mà, nó có phải...đang thẹn thùng không vậy?
Má ơi, A Bố...nó còn thẹn thùng nữa kìa? !
—– Hết chương 9 —–
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook