Mật Ngọt
-
C93: Đoạn 93
Hôm qua về nhà quá trễ nên Becky ngủ luôn tại nhà của Freen.
Đến giờ phút này mới chính thức được ôm nhau mà không bị người khác dòm ngó, chóp mũi chị cạ cạ vào hõm cổ em. Rõ ràng bạn nhỏ trong lòng chẳng xịt nước hoa gì hết nhưng chị lại cảm thấy thật là thơm. Tâm trí cũng dần thư thái hơn.
Quả nhiên Becky luôn là nơi an toàn của chị, chỉ cần em đứng im một chổ thôi thì chị cũng tự động mà tiến về phía em.
Chẳng thể tưởng tượng nổi khi mà cuộc sống thiếu em.
Nghĩ vậy nên chị càng siết chặt em hơn, vài lần hôn hít để lại dấu hồng trên cổ em.
"Mai em còn đi làm."
Nhìn vào đôi mắt ẩn chứa dục vọng kia, em lắc lắc đầu từ chối ý định mạnh bạo của chị. Chiếc sư tử bị bỏ đói có mấy ngày thôi mà đã gấp gáp đến độ này rồi.
"Quên mất...Mai em còn đi làm."
Chị bĩu môi, vẻ mặt trẻ con khiến em buồn cười, đưa tay nựng nựng má chị.
Được rồi, sẽ không chết đói được, không hôm nay thì ngày mai ngày mốt. Hơn nữa Becky làm việc cực lực như vậy mà đến tối còn chẳng cho em nhỏ nghỉ ngơi thì thật quá đáng.
Thế là quyết định nằm ôm nhau trên giường thủ thỉ nói chuyện rồi đi ngủ.
"Lúc chụp hình group fans, chị lo lắng lắm hả?"
Tay em vẽ vòng tròn trên ngực chị rồi bị chị bắt lại, bao trọn vào lòng bàn tay ấm nóng của chị.
"Ừm hơi hơi. Chỉ cần có em bên cạnh thì không sao nữa."
Chứng bệnh này của chị vẫn đang được điều trị, chị biết, nếu mình muốn tồn tại trong cái ngành công nghiệp này thì phải dứt điểm sự lo lắng khi có nhiều người đến gần. Mọi người xung quanh đều khích lệ chị để tốt hơn hàng ngày.
Nhưng chị bị động vào thì thôi đi, nay bọn họ còn chạm đến cục cưng nhà chị. Cục cưng chị cầm nắm trên tay để cưng chiều nha, ngay lúc đó vẻ mặt chị căng thẳng lắm, nhíu mày thật chặt. Cũng may bạn nhỏ kiềm chị lại nếu không chị đã kêu staff đuổi cái bọn fans cuồng kia đi rồi.
Freen chỉ sợ rằng Becky cũng mắc bệnh giống mình, một mình chị đã đủ rồi, chị có thể gánh chịu hết.
Nhưng làm ơn, đừng khiến nụ cười mặt trời nhỏ ấy mất đi.
"Ngoan nhé, em luôn bên chị mà."
Lần này em chủ động hôn chị, tựa như vỗ về an ủi tâm trạng bất an đó. Ngọt ngào nơi em đem đến làm lòng chị thoáng chốc mềm mại, chị cong môi, yên lòng ôm lấy em cùng nhau đi ngủ.
Sáng hôm sau Becky phải đi làm sớm nên Freen với tư cách là tài xế riêng của em nên đã chở bạn nhỏ đến công ty.
Chụp hình đến trưa thì xong, nhưng đợt đi hai ngày ở Macau đã khiến bài tập em chất đống và chờ được xử lý. Vừa ăn cơm mà chị làm mà em vừa làm bài, đeo mắt kính lên, hơi nheo mắt rồi tiếp tục gõ vào bàn phím.
Như vậy thì khi nào mới ăn hết? Thế là chị cầm tô cơm lên múc từng muỗng đút em.
Nhìn cái gò má nộm thịt theo từng động tác nhai nuốt mà phồng ra, nhiều khi chị thấy PNam nói cũng đúng, trông chị cứ như chăm em bé ấy.
Ăn xong thì chị đi rửa chén đũa, sau đó quay lại ngồi lướt điện thoại chờ em học xong.
Nhưng mà đối với cô bé tỉ mỉ như Becky thì làm đến chiều vẫn chưa xong, Freen đang gật gà gật gù trên ghế sofa thì bị đánh thức bởi tiếng ho yếu ớt truyền đến.
"Vẫn chưa đỡ bệnh hả em?"
Chị đi lại gần em ngồi xuống, áp tay vào cổ em để đo nhiệt độ. Ấm ấm, chưa đến nổi sốt, chỉ là gương mặt uể oải nhợt nhạt kia đập vào mắt chị khiến chị đau lòng không thôi, vội đi lấy thuốc cảm trong hộp thuốc ra tay thì cầm theo ly nước đưa cho em.
"Uống đi bé, cho đỡ."
"Uống rồi sẽ buồn ngủ không làm được bài ạ."
Giọng em hơi khàn đi do bệnh, dựa đầu vào vai chị, chớp chớp mắt làm nũng.
Bình thường chị sẽ trúng ngay chiêu này của bạn nhỏ, nhưng không, nhận lại là vẻ mặt lạnh tanh của chị khiến em đành thoả hiệp uống hết thuốc.
Hung dữ thấy sợ luôn á.
"Sắp xong bài chưa?"
"Dạ cũng sắp..."
"Vậy nằm xuống ngay cho chị."
Ai bảo Freen Sarocha dịu dàng ôn nhu đâu bước ra đây? Nét mặt doạ người của chị hiện tại chắc có thể làm mọi người vỡ mộng chạy hết mất.
Nhưng em lại chẳng thấy sợ chút nào, còn là hạnh phúc trong tâm trào dâng. Chị ấy nổi giận như vậy chỉ vì lo cho em thôi, dễ thương lắm lắm luôn á.
Em đưa tay kéo góc áo cái người đang bực bội kia, giật giật buộc người kia phải nhìn vào mắt mình.
"PFreen, em lạnh."
Bạn nhỏ dang tay ra, mũi còn thút tha thút thít. Lòng chị hung hăng nhéo lại một trận, nhanh chóng ôm lấy dỗ dành xoa lưng em.
"Phải đặt sức khoẻ bản thân lên trên hết hiểu không?"
Becky gật đầu, rúc cả người vào chị, tuy cơ thể không nóng nhưng cũng chẳng mát lạnh như người thường. Vén tóc em sang một bên để nhìn cho rõ, nhưng càng nhìn càng thấy thương em nhỏ quá.
"Đừng có tự trách, do thời tiết Macau lạnh quá nên em mới bị bệnh thôi."
Hiểu chuyện đến cỡ đó, bảo sao chị không yêu, không xót cho được?
Nâng càm em lên, đầu ngón tay niết niết môi em rồi cúi đầu hôn xuống. Nhẹ nhàng mềm mại như bông, mút mát liếm lấy tựa như muốn hút hết bệnh tật trong người em ra.
"Cứ nghĩ hôm nay cùng em vui vẻ chút, thế mà giờ lại bệnh như thế này."
Càm ràm thế thôi nhưng lâu lâu chị vẫn kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo em không sốt. Mấy điều nhỏ nhặt thế thôi cũng đủ thấy chị có bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu yêu thương cục cưng nhà mình.
Lòng em ngọt ngào quá đỗi, đuôi mắt nhiễm ý cười cong cong. Vòng tay sang câu cổ chị lại gần.
"Chị có sợ bị nhiễm bệnh từ em không?"
"Không." Tuy bất ngờ với hành động của Becky nhưng chị vẫn trả lời ngay lập tức.
"Vậy thì..." Em hơi kéo dài âm cuối, rướn người hôn lên môi chị. "Cùng em vui vẻ tối nay nhé."
.
.
.
(Becky gửi tin nhắn trên weibo, em bảo cảm ơn mng đã hỏi thăm, bệnh cảm lạnh của em đã đỡ hơn chút xíu rồi.)
Còn cái vụ ở trên thì mình không muốn đăng, không đáng yêu, nên không muốn đăng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook