Mật Ngọt
C91: Đoạn 91

Ngày cuối cùng ở Macau nên cả bọn rủ nhau đi dysneyland. Thật ra là để thoả mãn ước muốn của bạn nhỏ nhỏ nhất trong team thôi, cứ coi như đi thăm quan vậy.

Ăn uống, vẽ tranh, chụp hình xong cả rồi. Tiếp theo là tiết mục mà Freen sợ hãi nhất trong chuyến đi, chính là chơi trò mạo hiểm.

"PFreen PNam không đi cùng em ạ?"

Becky hết lắc lắc cánh tay PNam rồi quay sang nũng nịu với chị, đôi mắt cún con kia đã lừa chị một lần rồi, chắc chắn không có lần sau nữa đâu.

Freen ngó đông ngó tây, bày tỏ thái độ từ chối của mình.

"Mami Henggg."

Em lại bay sang Heng cũng với vẻ mặt đó, anh gãi gãi đầu. Dù sao cũng là em nhỏ, Freen và PNam đã không đi rồi thì anh cũng nên đi theo để bảo vệ Becky. Nghĩ vậy nên dù có hơi đắn đo nhưng anh vẫn đồng ý.

Với tài làm nũng của mình, em đã kéo thêm cho mình 3 đồng minh: Heng, typsky và chị Doraemon.

Tự nhiên thấy thương cảm cho họ ghê.

Chị và PNam chỉ biết lắc đầu, cầu nguyện cho 3 con người xấu số kia.

Và quả nhiên, tiếng thét chói tai nhanh chóng truyền đến vang vọng khắp nơi. Tự nhiên chị thấy hả dạ dễ sợ, vừa quay video vừa cười ngặt nghẽo liên tục.


Nói chớ cái trò này cũng ghê quá đi, chị từ dưới nhìn thôi mà sởn da gà lên. Cũng may tâm trí vẫn còn vững không bị em dụ dỗ nên mới toàn mạng mà đứng đây.

Lúc trò chơi dừng lại và cả ba bước xuống, bộ dạng vô cùng thê thảm, tóc bay tứ tung, gương mặt phờ phạc. Chị dở khóc dở cười, tiến lại gần vuốt lại tóc cho Becky vừa hỏi thăm em.

"Thế nào, em muốn chơi mà?"

"Chơi vui ạ, hơi sợ nhưng đã lắm."

Nựng nựng cái má tròn ủm của em, chị cong môi, ánh mắt ôn nhu chẳng thể tả.

"Em vui là chị vui."

PNam và Heng như người vô hình nhìn cả hai chim chuột công khai, ngậm đắng nuốt cay là thế nhưng nào than vãn được cái gì đâu!

Sắp đến giờ về Thái Lan nên cả bọn ăn ở sân bay để luôn cho tiện. PNam lúc này mới đăng mấy tấm hình mà cả đám chụp chung, video chơi trò mạo hiểm nhận về rất nhiều tương tác và cả meme mới nữa.

Hài muốn xỉu, coi fans chế mà bốn người cười không ngừng, nhất là lúc Heng há mồm thét lên ấy được edit rất nhiệt tình.

"Đồ ăn ra rồi kìa, đừng mãi cười nữa."

Nhờ PChen nhắc nhở nên mới ngưng lại, tập trung vào chuyên môn.

Becky ra dáng người lớn lắm, tay thoăn thoắt đút cho cái người đang dán mắt vào điện thoại dù vậy mà vẫn nghiêng đầu qua nuốt từng ngụm mà em đưa tới.

PNam thấy dễ thương quá nên có quay lại hết nhưng chỉ đăng 1 cái lên thôi. Xong xuôi thì cũng đến giờ bay nên lại dắt díu nhau checkin rồi lên máy bay, ổn định chổ ngồi.

Chơi cả ngày nên bây giờ cũng thấm mệt, em đưa tay che miệng ngáp, hơi ngửa đầu ra sau.

Freen như thói quen đưa tay choàng qua để em tựa vào người mình, chỉnh cái mền bảo đảm cho nó phủ hết người em rồi mới yên tâm quay sang nói chuyện phiếm với PNam.

"Con nhỏ chơi quá trời, vừa lên đã ngủ rồi."

Toàn thân chỉ lộ gương mặt trẻ con búng ra sữa, đôi mắt híp lại, ngoan ngoãn khép mình vào chị. Như cục bông cần được che chở vậy, nếu không phải có PNam ở đây thì chị đã hôn em rồi, gì mà đáng yêu khủng khiếp.

Tầm nửa tiếng thì cả đoàn người chìm trong im lặng, ánh sáng cũng được giảm bớt vì đã vào giờ ngủ của hàng khách.

Chị và PNam cũng thôi xì xào nữa, chị hơi nhích xíu, chỉnh chổ cho thoải mái rồi lại kê đầu em lên vai mình.


Becky trong vô thức vòng tay qua hông chị siết lại, bé con hơi ngẩng đầu lên, chị cúi xuống thì tầm nhìn vừa vặn rơi xuống đôi môi chúm chím thơm ngọt của em.

Đi Macau hai ngày cùng đoàn người quá đông nên cả hai đâu dám làm gì, cùng lắm là lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn mà thôi chứ nói gì đến hôn nhau. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ tới rồi thì thấy cũng nhớ nhớ.

Chị liếc mắt nhìn xung quanh, thấy tất cả đều ngủ rồi thì mới dám làm cái việc mà mình đang muốn làm. Thơm em, rồi lại chẳng đủ mà mút mát nhẹ nơi vành môi. Làm chuyện lén lút nên tim chị cũng đập nhanh lạ thường, máu nóng cũng dồn hết lên.

Với tay kéo cả chiếc mền phủ lên đầu mình, chị tiếp tục gặm nhắm em, hết day day rồi lại cắn khiến Becky trong mơ mê man há miệng ra. Chỉ chờ có thế, chị lập tức đưa lưỡi vào kiếm tìm cái lưỡi hồng thơm tho của em.

Lo rằng sẽ phát ra âm thanh đánh thức PNam đang ngồi cạnh chị tỉnh giấc, chị cũng chỉ đến "thăm" cho đỡ nhớ rồi cũng lui về.

Bị đánh thức bởi thứ ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cả Freen và Becky đều nhăn mày, dụi dụi mắt.

"Hai bây làm gì ở trỏng mà chui vào mền hết vậy hả?"

PNam tỉnh lại do nghe loa phát thanh thông báo sắp tới nơi. Vậy mà hai đứa này lại rúc vào nhau trong một chiếc mền, chả biết là làm gì.

"Làm gì kệ tụi em."

Freen thè lưỡi trêu rồi sắp xếp lại đồ đạc. Loay hoay cũng đến lúc hạ cánh và ra sân bay. Freen đẩy vali về phía trước, PNam lúc đi đang qua em thì dừng chậm lại, nhìn đôi môi bị phai màu của em thì tò mò hỏi.

"Ủa chị nhớ lúc mới lên máy bay em có thoa son rồi mà, sao giờ nhìn nó phai màu hết rồi vậy?"

Nghe PNam nói thì em mới lấy gương nhỏ trong túi ra coi, quả thật nhạt hơn hẵn.

"Chắc do son hơi kém thôi ạ."

Becky qua loa trả lời PNam, chị ấy nhún vai rồi cũng không nói nữa.


Em cũng chẳng biết vì sao lúc ngủ dậy thì bị mền lại phủ hết đầu như vậy, rõ ràng lúc ngủ là không có mền.

Với đầu óc phân tích của sinh viên ngành luật, sâu chuỗi cả sự việc này lại nữa thì...

Em híp mắt nhìn cô gái chân dài thẳng lưng đằng trước kia, miệng cười tủm tỉm.

À, thì ra có kẻ ăn vụng nha~


.

.


.


(Nhấn H để giải cứu Pí Heng =)))) )

6

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương