Mật Ngọt
C85: Đoạn 85

Một cái ôm ấm áp truyền đến khiến người đang mơ màng chìm vào giấc ngủ như Freen phải tỉnh giấc, mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc thế này, chị cong môi, xoay người qua.

Quả nhiên là em ấy.

"Đi làm về à? Có mệt lắm không?"

Becky lắc đầu, rúc người vào lòng chị, đôi mắt em nhắm lại, thanh âm giọng mũi đặc nghẹt.

"Không mệt ạ."

"Như thế này còn không mệt?"

Luồn tay vào áo em, chị xoa nhẹ tấm lưng gầy guộc của bạn nhỏ. Công ty cho chị nghỉ phép nên thành ra mấy hôm nay Becky phải làm việc hết năng suất thêm cả phần của chị nữa, mặc dù em không nói hay than thở điều gì, nhưng chị biết được, năng lượng của em đang tiêu hao nhiều dữ lắm.

Vô cùng xót em luôn ấy.

Becky không trả lời chị, bé con chỉ ngoan ngoãn nằm ở đấy, mặc cho chị muốn làm gì thì làm. Tựa như chẳng còn sức mà chống đối.

Gương mặt trước khi về đã được tẩy trang kỹ lưỡng, hàng lông mi dài khép hờ, má hồng phúng phính, môi hơi mím lại. Chị hơi nhích người chút để em nằm thoải mái hơn, cưng chiều hết cỡ nhìn bé cưng trong lòng.

"Chị ơi..."

"Ơi?"


Im lặng được chút thì em phát ra tiếng làm chị có chút ngoài ý muốn. Cứ tưởng là bạn nhỏ sẽ đánh một giấc, trong lúc đó thì chị sẽ nấu đồ ăn cho em, nào ngờ em chỉ nhắm mắt chứ không ngủ.

"Nhớ em không ạ?"
4

Chị bật cười, hôn lên chóp mũi em. "Chị có."

"Ngày hôm nay em nhớ chị lắm."

Nói rồi dán chặt người vào chị, do đang mặc áo tay dài nên trông em còn chút xíu thấy thương. Chị lại tiếp tục hôn lên má, lên môi em, động viên em bằng hành động.

Khá là nhẹ nhàng rồi tách nhau ra nhưng cũng đủ khiến người nào đó phải thở dốc, chị dùng ngón tay lau đi mấy vệt nước bóng loáng còn động trên môi em.

"Sao không ngủ cho khoẻ?"

"Ngủ rồi sẽ mất thời gian ở cạnh chị."

Chị nựng nựng má em, nhìn em như vậy làm chị cứ thấy đáng thương kiểu gì ấy. Đã đặt đứa nhỏ lên đầu quả tim rồi nên em chịu chút khổ cực thôi mà chị đã nhìn không nổi.

"Ngoan nhé, chị vẫn tại đây mà."

Chỉ cần em quay đầu, liền có thể thấy chị.

Becky cười, dù có mệt nhưng đôi mắt kia vẫn phát ra ánh sáng tựa như trăng rằm, vô cùng rạng ngời.

Trong lúc Freen đi làm đồ ăn cho em thì em tranh thủ chỉnh sửa lại câu cú cho bài luận văn của mình, quá chăm chú nên cũng không hay chị đã dọn xong cơm ra bàn ăn, phải đến khi chị đi lại, vỗ nhẹ vai em thì em mới giật mình nhìn qua.

Bàn ăn khá đơn giản, là thức ăn mà Freen và Becky đều thích. Ngoại trừ mấy món cay được chị để riêng ra thì em đều ăn sạch hết, nhìn em ăn ngon mà chị cũng vui trong bụng, mới có mấy ngày mà bạn nhỏ trông ốm rõ, chị phải bồi bổ thêm mới được.

"Đừng có đút em mãi, chị cũng ăn đi."

Chị vẫn tiếp tục công tác trên tay, gắp cho em một chén đầy ú ụ, hướng mắt về phía bàn ăn.

"Ăn đi, chị ăn rồi."

Khi cả hai ăn xong, phải nói là một mình Becky ăn, còn Freen thì ngồi bên liên tục đốc thúc thì trời cũng đã sập tối. Rửa tay xong đi ra thì thấy em đang ngồi thừ người ra, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng của bản thân.

Chị buồn cười, ngồi xuống, tay xoa xoa bụng nhỏ hơi trướng lên kia của em.

"Em làm sao?"

"No quá ạ, bụng to lên nhìn cứ như có em bé."


"Vậy hả? Để chị nghe tiếng của em bé đã nhé."

Freen áp đầu vào bụng em khiến em cười khúc khích, cũng bắt đầu hùa theo trò đùa này.

"Chị nghe thấy gì?"

"Nghe thấy, bé con bảo là muốn thấy mami hôn daday."

Em đỏ mặt, vỗ vào người chị mấy cái.

"Là bé con nói hay là chị tự nói?"

"Đều như nhau mà."

Nói rồi còn chu môi ra, em làm sao chịu được, nghiêng người qua, trao cho người nọ cái hôn đúng theo nguyện vọng.

Tuy là mấy trò đùa này vô vị nhưng đều làm cho cả hai cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tận hưởng khoảng thời gian cùng nhau thế này.

"Chị thấy mấy tấm hình mà PNam đăng lên chưa?"

Chị gật đầu, "Thấy rồi."

Lúc đó là diễn tập, là tư thế chị phải đè em lên ghế sofa. Cũng bình thường thôi, nhưng tiếng cười cũng lời nói trêu chọc của PNam làm chị chẳng thể tập trung được, cười mãi đến khi xém té ghế luôn, may mà có em nhanh tay lẹ chân đỡ kịp.
1

"Nguy hiểm thật, chị ấy chụp hồi nào em không biết luôn."

Xoa tóc mềm của em, thật ra với một người học truyền thông và nhạy ống kính như chị thì chị đương nhiên phát giác được có người chụp lén. Nhưng chị biết nếu đối phương không có ý đồ xấu thì cũng mặc kệ, không sao hết.


Huống chi đây lại còn là PNam, người chị luôn yêu thương hai đứa hết lòng.

"Có sao đâu, em sợ hả?"

"Dạ hong...Nhưng mà..."

Em lấp lửng, đang không biết trả lời làm sao cho chị hiểu thì đột nhiên bị chị đè xuống, dưới ánh mắt gian gian như đang nhìn con mồi làm em hốt hoảng, chị cười đến vô cùng đẹp đẽ, cúi xuống nói nhỏ vào tai em.

"Nếu đã không có, vậy thì tụi mình tiếp tục diễn tập nốt phần còn lại nhé?"

8

.


.


.



(Hình PNam đăng lên, tư thế đè nhau hồi diễn ra fmt.)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương