Mật Ngọt
C101: Đoạn 101

Bởi vì bệnh tật mà Becky không ở căn hộ riêng mà đóng ổ tại nhà ba mẹ.

Mặc dù đã không còn ngủ li bì trên giường nữa nhưng cổ họng em vẫn đau rát khó chịu, cứ ho liên tục ấy.

"Bé đỡ mệt chưa?"

Tin nhắn đến từ bb, hôm nay chị ấy có buổi trị liệu riêng tư từ nhà tham vấn tâm lý, cũng không thể suốt ngày bám lấy em được và em cũng tôn trọng điều đó, em luôn muốn chị có thể tốt hơn từng ngày.

"Đỡ xíu xiu ạ, PFreen bên đó thế nào?"

Đợi tầm vài phút thì tin nhắn nhanh chóng được chuyển tới, chị ấy đơn giản kể lại quá trình đó diễn ra làm sao, cảm giác như thế nào cho em nghe. Chỉ là những câu từ bình thường thôi nhưng em lại thấy ngọt ngào khó tả.

Kiểu như là, làm gì cũng kể cho em nghe ấy, những điều vụn vặt bé tí như thế thôi cũng khiến em cong môi cười.

"Chị có nhớ em không?"

Dường như ngay lập tức, người kia liền gửi lại tin nhắn cho em với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Nhớ, nhớ muốn chết đây."

Becky lại tiếp tục cười, khoé môi đã muốn nhếch lên đỉnh mặt trời luôn rồi. Trái tim run rẩy cứ như đây là lần đầu tiên hẹn hò nhắn tin cùng Freen vậy.

Phải rồi, từ lúc chính thức quen nhau ngày nào hai đứa cũng hạnh phúc hệt như hẹn hò vậy, ngày nào cũng vui vẻ và rất ít khi mà cãi nhau.

"Yêu em hong?"

"Hỏi nữa là chị chạy qua nhà liền, thiệt đó."

Ôi cô sư tử nhà em quyết liệt quá cơ, nếu người ngoài nhìn vào em lúc này thì chắc chắn sẽ biết em đang yêu đương luôn, nhìn xem, gò má phiếm hồng, môi cười tủm tỉm đọc tin nhắn, còn cắn cả đầu ngón tay cơ. Nhưng cũng may ở đây là nhà nên không ai thấy hết.


Nói mấy câu cùng chị rồi lại tiếp tục vẽ bản thảo về căn nhà trong mơ của mình, hì hục vẽ quên hết cả thời gian.

Đến khi Richie gõ cửa phòng gọi em xuống nhà thì em mới phát giác ra đã về chiều, vươn vai, lắc lắc cánh tay mỏi nhừ rồi đi cùng theo anh trai mình đi xuống.

"Nhớ lát nữa lives cùng anh đó."

"Biết rồi mà."

Lườm lườm Richie, em cứ sợ tên ngố tàu này sẽ buộc miệng nói hớ điều gì đó thôi, dặn anh từ trước rồi mà vẫn hơi hơi lo.

Cũng may tối nay lives hoàn toàn bình thường, chưa lộ ra cái gì lắm, em thề rằng vừa kết thúc xong em đã thở một hơi dài vì đã trút bỏ được gánh nặng.

"Sao thế? Sợ anh nói ra chuyện gì hả?"

Becky gật đầu trong vô thức rồi chợt nhận ra Richie đang trêu mình nên giơ nắm đấm lên, hai anh em lại bắt đầu cuộc chiến nhỏ không có tính sát thương nhưng lại phải nhờ mẹ ra can thì mới ngưng lại được.

Cả nhà ăn cơm xong thì Becky ngồi đung đưa chân trên ghế sofa lướt điện thoại nhưng tin nhắn đến của Freen đã làm em phải bật dậy, vơ vội cái áo khoác trùm lên rồi phi như bay ra ngoài cửa.

Mà nội dung tin nhắn chính là: Chị đang đậu xe trước nhà em.

Richie nhìn thấy thì chỉ biết than ngắn thở dài mà thôi, đúng là gái lớn khó giữ mà.

"PFreen, PFreen..."

Đứa nhỏ gấp gáp chạy đến cái người đang đứng trước cửa xe, chị nghe em gọi thì quay lại, dang dang tay ra, ánh mắt trở nên dịu dàng, môi bất giác giãn ra thành đường cong.

Do chạy quá nhanh nên em suýt bị vấp ngã, may mà chị đưa tay đỡ kịp, làm chị hết hồn, nét mặt cũng đanh lại trông thấy.

"Từ từ thôi, chị ngay đây mà."

"Dạ, nhưng em nôn được ôm chị quá."

Nói xong bạn nhỏ cười hì hì làm lòng chị mềm nhũn, thôi cũng không trách em được, gần cả ngày chẳng gặp nhau mà.

"Lên xe rồi nói."

Kéo em lên xe, lúc này mới có thể thoải mái thoả sức ôm người thương vào trong lòng. Mùi thơm em bé phảng phất lên chóp mũi chị, chị hít sâu mấy cái rồi vùi đầu vào hõm cổ em.

Becky xoa mái tóc đen dài của chị, nhà ba mẹ em xa căn hộ của chị 30 phút lận còn chưa tính đến kẹt xe nữa, vậy mà lại chịu khó chạy đến vào giờ này để gặp em.

Em biết rằng trong quá trình trị liệu tâm lý này luôn cần sự hỗ trợ bởi những người xung quanh, ban ngày chị có thể đi dạo chơi cùng bạn bè nhưng tối đến nhất định phải gặp được em.

Vì em tựa như liều thuốc an thần lúc về đêm của chị vậy.

"Mệt hửm?"

Chị lắc đầu, thở từng hơi nóng vào cổ làm em nhột nhạo nhưng cũng không đẩy chị ra mà động tác vuốt ve sau lưng lại càng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.


"Chị đang nạp năng lượng, sạc pin."

Nghe cũng đáng yêu đó, em ồ một tiếng, bỗng chị ngẩng đầu lên, vừa hay tầm mắt lại đổ về đôi môi hồng hào kia, chị hơi đẩy người về phía trước, toan tính cướp đoạt nụ hoa gọi mời đó thì em đưa tay chặn môi chị lại.

Freen ngơ ngác, chớp mắt nhìn em, tựa như đang hỏi vì sao không cho chị hôn vậy.

"Em đang bệnh, hôn thì sẽ bị lây nha, bị PChen nhắc nhở nữa."

Người nào đó không vui rồi, quay lại về ghế ngồi, hậm hực nhìn về phía trước.

"Khi nào em hết bệnh thì sẽ bù cho mà."

Becky khó khăn rướn người qua, chị nhìn thấy cũng tội nên đưa tay kéo qua, đặt em lên đùi mình.

"Đã nói nhiều lần rồi, chị không sợ bị lây."

"Nhưng em sợ."

Em hiếm khi mà nói giọng nghiêm túc này với chị, hơi to tiếng nên làm cổ họng em lần nữa đau đớn, em nhăn mày, ho lên mấy tiếng.

"Rồi rồi chị nghe em hết, đừng vội."

Thấy em như vậy thì còn đâu mà giận dỗi nữa, xuống nước dỗ dành em, bàn tay nâng mặt em rồi xoa nắn.

"Em không muốn chị bệnh vì em, chị bệnh em đau lòng lắm."

Freen tiếp tục gật đầu, thấy em đã bớt ho thì thở dài, thương yêu hôn lên tay em.

"Chị chỉ muốn em biết là chị không sợ bị em lây, không cần phải tránh né chị chỉ vì bệnh tật."

Nói ra suy nghĩ của bản thân, biết được đối phương đều do nghĩ cho chính mình thì chút không vui đó đều bay hết mất, cả hai im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp của nhau.

"Nhưng mà em nói hết bệnh sẽ bù phải không?"

"Dạ, muốn làm gì cũng được ạ."


Một loạt suy nghĩ vụt qua rồi đọng lại trong đầu khiến chị phấn chấn chẳng chịu được, nhưng rồi phải gáng kiềm lại, làm ra vẻ uất ức để Becky tiếp tục nuông chiều mình.

"Nhớ lấy lời em nói đó, bé cưng."



.

.


.



-
Nếu không có gì thay đổi thì...

Thì...

Sau 12h khuya ngày mai, mở cửa thả quỷ =)))) Tui biết mấy người chờ này lâu dữ ròi chớ dì =)))) Nói chớ sẵn tiện tặng quà mừng 100 luôn, cho nên là... yah 😌
8

Bạn nào ăn chay niệm phật thì next ngày mai nha, mình sẽ gặp nhau ở những đoạn cute phô mai que tiểu đường sau 2 ngày nữa 😚

À, spoil trước thì key word lần này là... "Dadday ah~" :>
14

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương