Mật Ngọt Trong Tim Anh
-
Chương 6
Editor: Mứt Chanh
Tuần đầu tiên khai giảng luôn trôi qua cực kỳ mau, chớp mắt đã đến cuối tuần.
Sáng chủ nhật, Ngu Vãn đã hoàn thành bài tập về nhà và bản thân lại đến phòng đàn để luyện dương cầm một lát.
Giữa trưa cơm nước xong xuôi, cô cởi bộ váy ngủ, lấy một chiếc váy yếm jean từ tủ quần áo ra để thay.
Sau khi nói với Ôn Như một tiếng thì cô đi ra ngoài.
Ngu Vãn bắt xe đến cửa bệnh viện số 1 thành phố.
Cô mua một bó hoa tươi, chọn thêm hai hộp cherry và dâu tây tươi mới rồi xách theo đi thang máy lên khu nội trú lầu bảy.
Cũng là vào hai ngày trước lướt vòng bạn bè, Ngu Vãn nhìn thấy cô giáo dạy học thêm môn tiếng Anh cấp 2 của mình đã xảy ra chút xíu ngoài ý muốn.
Không cẩn thận ngã xuống từ cầu thang, gãy xương đùi, Ngu Vãn muốn thừa dịp nghỉ ngơi để đến thăm cô giáo trước.
Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, người phụ nữ nằm trên giường bệnh nhìn thấy cô thì kinh ngạc và vui vẻ: "Vãn Vãn sao em lại tới đây, bên ngoài thời tiết rất nóng đó, mau ngồi xuống, uống nước."
Lại oán trách: "Haiz em nói em đến là đến được rồi, còn mua đồ làm gì."
Ngu Vãn cười cười, đặt bó hoa và trái cây tới trên bàn bên cạnh, bản thân thì ngồi xuống ở mép giường.
Cô giáo này cũng thật lòng thích Ngu Vãn.
Cô ấy từng dạy kèm môn cho không ít đứa trẻ, đứa trẻ nhà có tiền ấy mà, tính cách luôn kiêu căng một chút, có một số cũng không thích học tập, dạy vừa mệt vừa lao lực.
Nhưng cô bé này thật sự rất tốt, gia thế diện mạo thành tích mọi thứ đều xuất sắc, càng khó hơn nữa là tính cách thiện lương và dịu dàng.
Cô ấy còn nhớ rõ mỗi lần mình đến nhà cô, vừa mới đến, mùa hè cô bé sẽ lập tức đến tủ lạnh lấy nước trái cây, mùa đông sẽ đi rót nước ấm.
Nói chuyện nửa tiếng, Ngu Vãn đứng lên chào tạm biệt: "Cô ơi, em không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, em đi về trước ạ, chúc cô sớm ngày bình phục."
"Được, em mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận nhé."
Ngu Vãn đứng trước thang máy, ấn ấn cái nút hình tròn kia, đồng thời lấy điện thoại ra ấn vào phần mềm gọi xe.
Đợi hơn một phút, có thang máy đi xuống và ngừng lại ở tầng này, cửa mở ra hai bên thì cô đi vào.
Bên trong rất trống chỉ có hai người, một người đàn ông trung niên và một thiếu niên, trùng hợp là Ngu Vãn đều quen biết.
Người đàn ông tên là Tôn Đào, là trợ lý nhiều năm bên cạnh Lục Tu Trạch.
Nhà họ Ngu, nhà họ Lục và nhà họ Giang vẫn luôn có làm ăn lui tới, ông tất nhiên cũng biết Ngu Vãn.
Nhìn thấy cô bé xuất hiện ở bệnh viện, Tôn Đào hơi ngoài ý muốn, lễ độ khách khí hỏi thăm: "Cô Ngu sao cô đến bệnh viện? Là sức khoẻ có gì không thoải mái sao?"
Ngu Vãn lắc đầu: "Không phải, cháu không sao, là cô giáo của cháu nằm viện, cháu lại đây thăm cô."
Nói xong nghi ngờ mà chớp chớp mắt: "Chú Tôn, mọi người đến đây làm gì thế?"
Nhắc tới cái này, Tôn Đào hơi xấu hổ nhưng vẫn giải thích với cô: "Chúng tôi đã mời một chuyên gia về khoa tai người Đức, tôi dẫn theo cậu Lục nhỏ tới kiểm tra một chút."
Ngu Vãn cũng không rõ lắm tai phải của Lục Thức đến cùng đã xảy ra vấn đề gì, nghe vậy mới quan tâm hỏi: "Vậy kết quả kiểm tra thế nào ạ?"
Lần này Tôn Đào cũng không biết nên nói như thế nào.
Ông dẫn theo Lục Thức lại đây, sau khi các loại dụng cụ thiết bị làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hơn một giờ, bác sĩ người Đức nhìn bản báo cáo rồi tiếc nuối lắc đầu.
Người phiên dịch ở một bên phiên dịch ra lời bác sĩ.
Đại khái mà nói đây là một căn bệnh điếc thần kinh đã nhiều năm, khả năng chữa khỏi đặc biệt nhỏ.
Cấy ốc tai điện tử vào sẽ có bệnh biến chứng hoặc là nguy cơ nhiễm trùng, còn kiến nghị nên tiếp tục mang máy trợ thính.
Khi đó, ông nhìn qua chỗ chàng trai nhưng lại thấy sắc mặt của anh vô cùng bình tĩnh, cặp mắt đen nhánh thậm chí không nổi lên một cơn gợn sóng.
Tôn Đào châm chước tìm từ một lát, cố gắng nói năng uyển chuyển: "Trước mắt các phương pháp y học hiện tại vẫn còn hơi khiếm khuyết, khả năng chờ thêm mấy năm nữa để xem có phương pháp trị liệu mới hay không."
Ngu Vãn nghe hiểu ý trong lời này, trong lòng lập tức vô cùng hối hận, sớm biết rằng mình đừng hỏi nữa, điều này không phải là rải muối vào miệng vết thương của người ta sao.
Cô áy náy cúi đầu, cũng ngượng ngùng nói gì nữa.
Thang máy yên tĩnh đi xuống, cuối cùng ngừng ở lầu một, xuống chút nữa chính là bãi đậu xe dưới hầm.
"Tôi tự mình trở về, không cần đưa." Lục Thức nói câu này với Tôn Đào, vươn đôi chân dài ra rồi đi ra ngoài.
Tôn Đào quay đầu hỏi Ngu Vãn: "Cô Ngu muốn đi đâu, tôi đưa cô một đoạn đường."
"Không cần không cần ạ." Ngu Vãn vội xua tay, "Con đã gọi xe rồi, tạm biệt chú Tôn."
Bây giờ đã hơn ba giờ, đúng là mặt trời lên cao nhất, vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì đợt nắng nóng đã quét qua.
Ngu Vãn bật ô che nắng đi đến bên đường, vừa vặn chiếc xe vừa gọi cũng lại đây, cô ngồi vào.
Tài xế điều hướng theo địa chỉ mà cô báo, xe chạy về phía trước được một đoạn thì Ngu Vãn nhìn thấy thiếu niên đứng ở ven đường từ cửa sổ xe.
Mặt trời giữa hè cực nóng và chói chang, trên ngọn cây lá cây xanh mướt như được vệt sáng sơn lại, lộ ra cảm giác sức sống tràn trề vô hạn.
Nhưng anh đứng một mình, cả người vẫn có cảm giác xa cách lạnh nhạt.
Trong lòng Ngu Vãn đột nhiên hơi không dễ chịu cho lắm.
Cô nhớ tới bản thân khi còn nhỏ, mỗi lần phát sốt hoặc là cảm mạo, ba mẹ đều sẽ ở bên cạnh mình, mẹ sẽ nướng những chiếc bánh quy nhỏ thơm ngon cho cô, ba sẽ kể cho cô một câu chuyện bên mép giường.
Thế nhưng bây giờ anh đi bệnh viện làm kiểm tra, rõ ràng nghiêm trọng như vậy nhưng lại không có một người nhà nào ở bên cạnh, dẫn anh đến chỉ là một trợ lý của chú Lục.
Vừa rồi bản thân còn hỏi như vậy.
Cảm giác áy náy lại dâng lên, Ngu Vãn suy nghĩ rồi nói với tài xế: "Chú ơi chú có thể ngừng xe một chút không, con có chút việc muốn đi xuống một lát, con lập tức quay lại."
Tài xế rất thấu tình đạt lý và dừng xe ở bên đường: "Cô bé con nhanh lên nha."
"Con cảm ơn chú!" Ngu Vãn vui vẻ đáp lời, nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn, đẩy cửa xe ra chạy xuống.
Trên màn hình điện thoại di động, đơn gọi taxi đã đặt đột nhiên bị hủy, tâm trạng Lục Thức vốn đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.
Đang nghĩ ngợi dứt khoát đi đến chỗ đường lớn đó đón xe thì bên tai vang lên tiếng bước chân lộc cộc.
Tiếng bước chân từ xa đến gần dường như đang chạy về phía anh.
Lục Thức ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhưng lại rất ngọt thì tầm mắt buông xuống, tầm mắt nhìn thấy là một đôi giày vải trắng tinh được giặt đặc biệt sạch sẽ.
Anh ngước mắt thì thấy cô gái mặc váy yếm jean thở hồng hộc đứng trước mặt mình.
Có lẽ là chạy quá nhanh, tóc đuôi ngựa của cô hơi rối, gương mặt ửng hồng, chóp mũi trắng nõn thấm ra mồ hôi.
Hơi thở còn chưa ổn định nhưng đã ngẩng mặt lên trước, nhìn anh với đôi mắt đen nhánh.
"Đã 5 giờ rồi, mau...!Mau đến ăn cơm thôi."
Cô vừa thở hổn hển vừa nói, giọng nói càng có vẻ mềm hơn như là đuôi mèo con, mềm mại quét vào lòng.
"Em biết có một tiệm rất ngon, anh...!anh muốn đi ăn với em không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook