Mật Ngọt Trong Tim Anh
-
Chương 10
Editor: Mứt Chanh
Trao huy chương xong cũng đã 11 giờ rưỡi rồi.
Sắp đến giờ ăn cơm trưa, đưa học sinh cùng về trường học cũng phiền toái nên lãnh đạo nhà trường suy nghĩ, đơn giản giải tán tại chỗ, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.
Trường trung học số 3 trực tiếp thả người, khán phòng phía đối diện đã sớm trống trơn.
Minh Đức còn chưa thả người, các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đã bắt đầu bật chế độ lắm lời lặp đi lặp lại.
Cái gì mà "Trên đường trở về nhất định phải chú ý an toàn, chờ về đến nhà phải chít chít một tiếng trong group lớp", cái gì mà "Ngày mai là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, mọi người nghỉ ngơi thả lỏng đồng thời cũng đừng quên học tập".
Thậm chí ngay cả lời vô nghĩa "Một ngày quyết định vào lúc sáng sớm, mọi người ít ngủ thẳng giấc một chút" này kia cũng nói ra.
Lải nhải cả buổi, cuối cùng cũng ý thức được thời gian có hơi không còn sớm nên vung tay lên nói: "Được rồi, thầy muốn nói như vậy thôi, nếu mấy em không có chuyện gì thì chúng ta giải tán nhé."
Mọi người như được đại xá, một giây cũng chẳng chậm trễ đã phóng đi ngay lập tức, khá là dứt khoát quả quyết.
Sợ trễ một chút nữa thì thầy chủ nhiệm lại nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng lại bổ sung thêm một hai ba bốn điều, ai mà trụ lại cho nổi!
Ngu Vãn và Đồng Giai Nghê hẹn nhau đi ăn cá nướng ở gần đó.
Hai người đi ra khỏi sân vận động, đứng ở ven đường đón xe.
Mới vừa đặt mông ngồi vào, Đồng Giai Nghê chuẩn bị lấy điện thoại ra báo địa chỉ cho tài xế.
Lục tung chiếc cặp nhỏ nhiều lần nhưng cũng chẳng tìm thấy điện thoại.
Đồng Giai Nghê kêu "ôi" một tiếng: "Vãn Vãn, tớ không thấy điện thoại đâu nữa."
Ngu Vãn lập tức hỏi: "Cậu nhớ rõ xem lần cuối cùng cậu dùng di động là đang làm gì á?"
Đồng Giai Nghê nhíu chặt mày, gắng sức nhớ lại: "Hình như là tớ ngán thầy chủ nhiệm nói dong nói dài quá càm ràm nên đã đăng lên vòng bạn bè chửi bậy tí xíu."
Cô ấy khiếp sợ: "Má ơi, chẳng lẽ là vì tớ không tôn sư trọng đạo nên nhanh như vậy đã gặp báo ứng sao hu hu hu tớ không dám nữa đâu."
Ngu Vãn: "......"
Cũng may là lúc này xe chưa chạy đi, hai người nói tiếng xin lỗi rồi đành phải để tài xế lái xe đi trước, sau đó nhanh chóng chạy về sân vận động tìm điện thoại.
Quay lại khu vực lớp đã ngồi ban nãy, hai cô gái nhỏ cúi người, chúi đầu vào dưới gầm ghế để kiểm tra từng em một.
"Tìm được rồi!"
Ngu Vãn đang cúi người đứng thẳng lên, trong tay cầm chiếc điện thoại vừa nhặt được, vỏ điện thoại màu đỏ, bên trên viết bốn chữ to tướng là tiên nữ hạ phàm.
Vừa nhìn đã biết là Đồng Giai Nghê.
Đồng Giai Nghê vui vẻ cực kỳ: "A a a thật tốt quá, tháng trước tớ đã làm rớt một cái điện thoại, nếu cái này mà rớt nữa thì mẹ tớ sẽ nhắc mãi với tớ đấy."
Lần này cô ấy cẩn thận cất điện thoại vào cặp sách rồi vào WC đi vệ sinh.
Ngu Vãn chờ cô ấy ở cửa, thuận tiện đón xe.
Đi được một nửa cô mới phát hiện dây giày bị lỏng nên cô ngồi xổm xuống buộc lại.
Bên cạnh là phòng nghỉ, cửa không được đóng chặt chừa lại một khe hở.
Bên trong có giọng nói vang lên, giọng nói này nghe ra khá quen thuộc, hình như là giáo viên trong trường đang dạy bảo.
Trong phòng nghỉ.
Lục Thức đứng ở bên cạnh sô pha, trên trán có một vết cắt sây sát, lấy khăn giấy ấn một hồi thì vết máu không còn chảy nữa.
Bây giờ anh đang có một tâm trạng khá tệ.
Đánh nhau ẩu đả nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy một người đeo ba chiếc nhẫn trên năm ngón tay, còn đều là kiểu góc cạnh sắc bén.
Vết cắt trên trán bị như vậy cắt qua, cũng do anh lơ là sơ sẩy.
"Người trẻ tuổi tụi em bây giờ quá xúc động, vì một chút việc nhỏ đã thích vén tay áo đánh lộn, sau đó ngẫm lại một chút xem, thật ra nó thực sự không đáng."
"Có câu nói rất hay, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lui một bước trời cao biển rộng.
Em nhìn em xem, khuôn mặt đẹp trai cỡ nào, bây giờ có vết cắt khiến cho khuôn mặt bị phá tướng, em nói xem thiệt thòi hay không."
Thầy Vương Hữu Vi chủ nhiệm lớp A10 ngồi trên sô pha, vặn ra nắp ấm trà cẩu kỷ táo đỏ rồi rót hai lần, đột nhiên nhớ ra điểm mấu chốt.
Vì thế ông ngẩng đầu hỏi: "Này, Lục Thức em nói một chút xem là vì sao đánh nhau với mấy học sinh trường trung học số 3? Nếu không phải bảo vệ kịp thời đến thì bọn họ đã bị em đánh mất nửa cái mạng có biết không?"
Vương Hữu Vi cảm thấy hẳn là mấy thẳng nhóc trường trung học số 3 sai nhiều hơn một chút, bằng không bọn nó không có khả năng sau khi bị đánh thành bộ dạng quỷ yêu kia còn không hé một lời.
Lục Thức mang vẻ mặt vô cảm, đuôi mắt buông xuống, không nói chuyện.
Nhìn tư thế kia mà xem, khí phách dây dưa vĩnh viễn sánh cùng trời đất cũng không định nói ra.
Phòng nghỉ yên tĩnh lại, một giây, hai giây, ba giây.
Cho đến khi Đồng Giai Nghê đi vệ sinh xong đi đến.
Nhìn thấy Ngu Vãn còn đứng không nhúc nhích, cô ấy nghi hoặc gọi một tiếng: "Vãn Vãn cậu đứng ở chỗ này làm gì dạ? Không phải cậu nói muốn đi ra ngoài đón xe trước sao?"
Gọng nói vang đội của cô ấy hết sức rõ ràng đột ngột ở hành lang im ắng.
Ngu Vãn xấu hổ cực kỳ, muốn nắm tay Đồng Giai Nghê chạy đi, đáng tiếc chưa kịp thì Vương Hữu Vi đã bước tới đẩy cửa.
Bốn mắt chợt nhìn nhau.
Ngu Vãn va vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai.
Đen nhánh và sâu thẳm, hình như có cảm xúc gì đó cuồn cuộn dâng trào nhưng nhanh chóng dừng lại, trở nên không gợn sóng.
Trố mắt trong mấy giây ngắn ngủi, cô nhìn thấy vết sẹo màu đỏ tươi trên trán anh, chiều dài khoảng hai centimet rất rõ ràng.
Đồng Giai Nghê đi đến bên cạnh Ngu Vãn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cô ấy cũng bị miệng vết thương kia hù dọa.
Ánh mắt của Lục Thức rơi vào chiếc huy chương vàng nhỏ treo trước ngực cô gái.
Đó là phần thưởng khi chiến thắng trận bóng rổ.
Anh không cần nghĩ cũng biết là ai đưa.
Giang Triệt đưa cho cô là vinh dự, còn anh luôn để cô nhìn thấy một mặt chật vật không chịu nổi và hung thần ác sát.
Lục Thức nhếch môi, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng rồi quay đầu vào trong không hề nhìn cô nữa.
Vương Hữu Vi nhận ra cô bé đứng thứ hai trong khối này, chẳng có giáo viên nào không thích học sinh không chỉ thành tích tốt mà còn ngoan ngoãn.
Ông thay đổi sắc mặt trong giây lát, cười thân thiện và quan tâm hỏi: "Sao các em còn chưa về nữa?"
Ngu Vãn giải thích: "Bạn của em để quên đồ ở đây, bọn em lại đây lấy.
Thưa thầy, tụi em lập tức đi ngay."
Cô chú ý tới nét mặt vừa rồi của Lục Thức, ngay từ đầu đã không vui lắm, sau khi nhìn thấy cô thì hình như......!Càng thêm không vui.
Là bởi vì cảm thấy cô cố ý nghe lén sao?
Vương Hữu Vi dặn dò: "Vậy thì mau trở về đi thôi, hai đứa con gái tụi em trên đường chú ý an toàn, tuyệt đối đừng tùy tiện lên xe cá nhân."
"Dạ em biết ạ, em cảm ơn thầy."
Thấy các cô đi xa, Vương Hữu Vi lại nhìn về phía Lục Thức, chàng trai mím môi, biểu cảm trên mặt còn lạnh nhạt hơn vừa rồi.
Vương Hữu Vi cũng không nói nữa, sọ não bắt đầu đau.
Cậu nhóc trong thời kỳ phản nghịch và trong nhà có tiền thế kia thật giống con ngựa hoang, khó dạy dỗ thật sự.
Nếu học sinh lớp bọn họ đều giống như cô bé mới vừa rồi thì thật tốt biết bao.
Vương Hữu Vi mơ mộng hão huyền, trong lòng biết hỏi không ra cái gì nên thở dài một tiếng rồi xua xua tay.
"Thôi được rồi.
Em cũng trở về đi, chờ nghỉ xong thì mang theo bản tự kiểm điểm một ngàn chữ lại đây."
*
Ngu Vãn và Đồng Giai Nghê ăn cá nướng xong thì lại đi dạo trung tâm mua sắm, trở về nhà đã gần bốn giờ.
Lúc về đến nhà, Ngu Yến Thanh và Ôn Như đã ra ngoài vào thời gian này, bọn họ đêm nay phải tham gia một buổi tiệc tối từ thiện.
Trường hợp như vậy, không ít cha mẹ sẽ dẫn con em nhà mình qua đó, một mặt là để cho bọn họ trước tiên thích ứng với giao thiệp xã giao, mặt khác cũng muốn cho bọn họ tiếp xúc nhiều hơn với bạn cùng lứa có thân phận tương đương.
Dù sao ở thương trường, quan trọng nhất là mối quan hệ, nếu con trẻ hai nhà nhìn nhau vừa mắt thì sau này liên hôn cũng là một chuyện tốt.
Nhưng Ngu Yến Thanh và Ôn Như đều thương con gái, biết cô có tính cách yên tĩnh, không thích xã giao giao thiệp như vậy, trừ phi là trường hợp đặc biệt quan trọng, nếu không thì rất ít dẫn Ngu Vãn đi tham gia.
Ở trong lòng bọn họ, mối quan hệ ha liên hôn ha cũng chẳng quan trọng bằng việc con gái vui vẻ.
Ngu Vãn trở lại phòng mình lấy bài tập ra làm, viết xong một bài luận tiếng Anh và nửa tờ đề toán học thì đã là chuyện của ba giờ sau đó.
Điện thoại vang lên, có tin nhắn đến, cô nhấn vào xem, phía trên cho biết có chuyển phát nhanh được đặt ở chốt bảo vệ của khu biệt thự.
Ngu Vãn có hơi mệt vì làm bài tập nên cầm điện thoại và chìa khóa đi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh.
Cô mua đồ ăn vặt, đủ các mặt hàng, trong đó có một hộp nhỏ.
Đến chỗ bảo vệ cổng ra vào ký tên nhận chuyển phát nhanh, Ngu Vãn nói lời cảm ơn với chú bảo vệ gác cổng thì đẩy cửa đi ra ngoài.
Thật là trùng hợp, đụng phải trực diện người mới vừa quét vân tay tiến vào.
Ngu Vãn há miệng thở dốc, muốn giải thích trước đó không phải mình cố ý nghe lén bọn họ nói chuyện nhưng người ta chưa cho cô cơ hội này.
Tầm mắt của Lục Thức xẹt qua trên mặt cô, bước chân cũng chẳng dừng lại chút nào, trực tiếp đi nhanh về phía trước.
Ngu Vãn: "......"
Chưa nói thành lời chỉ phải nuốt xuống.
Cô về nhà, cầm điện thoại xác nhận đã nhận hàng, cuối cùng một mã chuyển vào, WeChat của Đồng Giai Nghê đúng lúc đã gửi lại đây.
【 Giai Nghê 】: Anh đại mới thăng chức của trường chúng ta lại có tinh thần trọng nghĩa như vậy!
Ngu Vãn tò mò, gõ chữ hỏi: Anh đại mới thăng chức trường chúng ta là ai dạ?
【 Giai Nghê 】: Là anh họ của Giang Triệt, Lục Thức đó!! Lần trước anh ấy đã đánh trùm trường cũ Uông Siêu trường chúng ta biết nghe lời, đã ngầm được công nhận là anh đại của trường.
【 Giai Nghê 】: Khi chúng ta quay lại sân vận động, không phải nhìn thấy Lục Thức đang bị chủ nhiệm lớp bọn họ dạy bảo sao.
【 Giai Nghê 】: Vừa rồi tớ thấy trên confession trường mới biết được thì ra mấy bạn nam bị Lục Thức đánh kia là người của đội bóng rổ trường trung học số 3.
Anh ấy đánh bọn họ là bởi vì mấy người kia thua bóng không phục, còn định gây phiền toái cho đội bóng rổ trường chúng ta.
Ngu Vãn nhìn thấy mấy cái này thì ngây ngẩn cả người, hoá ra anh đánh nhau là chuyện như thế sao?
Nhiều năm lặn ngụp trong diễn đàn khiến tốc độ đánh chữ của Đồng Giai Nghê trở nên nhanh chóng, chưa đến vài giây thì tin nhắn mới lại vèo vèo gửi đến đây.
【 Giai Nghê 】: A a a nhìn tính cách anh ấy lạnh lùng còn khá dữ không ngờ lại là người thấy bất bình rút đao tương trợ như vậy.
【 Giai Nghê 】: Làm chuyện tốt còn phải bị thầy chủ nhiệm dạy bảo, thật sự quá thảm á!!! Hơn nữa trên trán anh ấy còn quẹt bị thương, một khuôn mặt tuyệt như vậy, sẽ không bởi vậy mà hủy dung đó chứ a a a đừng mà QAQ
Ngu Vãn nhớ đến vừa rồi.
Vết cắt trên trán anh tựa như chưa có dấu vết bôi thuốc, ngay cả băng dán hình như cũng chưa dán một cái......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook