Mật Ngọt Trong Mắt
-
C22: Chương 22
Hà Xuyên sau khi giải quyết cái bụng khó chịu xong thì vội vàng trở lại xe.
Khi cô ngồi vào trong, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hà Xuyên dự cảm có điềm chẳng lành, quay sang nhìn An Cửu nhưng vẫn thấy hắn không có chút bất thường gì nên vẫn cứ cảm giác là lạ.
Thấy Hà Xuyên cứ nhìn mình, An Cửu liền nhẹ nhàng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- A... Không không có gì. Anh mau đi đi chứ đường về khá xa đấy.
Rõ ràng An Cửu không có chút động tĩnh gì, nhưng sao cô cứ có linh cảm xấu nhỉ?
Hà Xuyên phải mất 1 lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.
An Cửu nhanh chóng cho xe chạy đi. Trên đường, Hà Xuyên lục tìm điện thoại đọc tin nhắn. Trên màn hình hiện mấy cuộc gọi nhỡ khiến cô có chút sốt ruột.
Không biết phải đắn đo bao nhiêu lâu, Hà Xuyên mới từ từ quay sang, giả bộ nói chuyện với An Cửu.
- An Gia kinh doanh lĩnh vực gì thế?
- Rất nhiều, cháu trai tôi đang điều hành nên tôi cũng không rõ.
- Nhưng tại sao anh lại không ở lại làm việc trong tập đoàn của nhà mà lại muốn thành lập công ty mới thế?
- Tôi có hứng như thế!
Thực ra, nguyên nhân khiến cho An Cửu muốn thoát ly khỏi nhà họ An cũng có rất nhiều lý do. Nhưng hắn thật sự không muốn cho ai nhìn rõ được nội tâm của hắn.
Mặc dù An Cửu trả lời cô rất bình thường nhưng điều đó càng khiến cho Hà Xuyên cảm thấy bất an hơn bội phần.
Cuối cùng, cô hít 1 hơi sâu rồi nói tiếp.
- An Cửu, anh với cháu anh có thân thiết lắm không? Ý tôi là... Anh và An Tư Thất Nhất đó...
Nghe thấy Hà Xuyên nói vậy, khoé mắt của An Cửu khẽ động. Tuy nhiên, hắn vẫn nhẹ nhàng đáp lại cô.
- Cũng bình thường thôi! Có sao không?
- Không có gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ anh giỏi như vậy, có gì giúp đỡ cháu trai 1 chút lúc khó khăn thì cũng tốt.
- Tôi sẽ làm như những gì em nói.
Hà Xuyên không ngờ An Cửu lại dễ dãi đáp ứng cô như thế.
Chắc vì lo sợ bản thân sẽ nói quá phận gì đó nên Hà Xuyên liền im lặng suốt cả đường đi. Dù sao, trong mối quan hệ này, An Cửu chính là người mà cô dựa vào. Hắn cho cô rất nhiều lợi ích, tuy nhiên lợi ích mà cô đem lại cho hắn không lớn.
Hà Xuyên là người rất biết điều, thế nên, an phận chính là điều tốt nhất hiện giờ.
Cô chỉ trao đổi với An Tư Nhất đến thế thôi, An Cửu có giúp anh ta hay không chính là tự anh ta cố gắng, cô cũng chẳng phải thánh nhân mà rủ lòng tốt hẳn đối với kẻ đã từng phản bội mình làm gì.
***
Ngày An Cửu trở về cũng là ngày tất cả mọi thứ đều trở lại như bình thường.
Đặc biệt là nhà họ An, sau khi nghe về thông báo An Cửu muốn kết hôn, An lão gia và tất cả mọi người vô vùng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, điều kiện mà An Cửu đưa ra là khâu tổ chức phải thật giản dị, không được có mặt những vị khách trong giới thượng lưu trong hôn lễ khiến An lão gia không khỏi nhíu mày.
- Tiểu Cửu, An gia không phải gia tộc nhỏ. Tại sao em lại có thể tổ chức hôn lễ sơ sài như thế được? Em không nghĩ cho em thì em cũng phải nghĩ đến mặt mũi của anh và các cháu chứ?
Về chuyện này, An Cửu đã suy nghĩ kỹ rồi.
Gia đình hắn bất tiện, nhưng gia đình của Hà Xuyên cũng vậy.
Hiện tại hắn muốn đẩy nhanh tiến độ hơn. Thế nên, hắn chỉ còn cách này mà thôi.
Mà mọi người ngồi xung quanh không 1 ai dám lên tiếng. Cuộc nói chuyện của 2 vị trưởng bối trong nhà hiện đang rất căng thẳng.
Mặc dù An lão gia rất tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải thoả hiệp với em trai mình.
- Được rồi, anh sẽ là theo ý em. Nhưng sau bữa tiệc đơn giản đó, em và Hà Xuyên vẫn phải tiếp tục tổ chức hôn lễ chính thức theo truyền thống của An Gia để công bố ra bên ngoài. Đây là giới hạn cuối cùng của anh rồi!
An Cửu nghe vậy, suy nghĩ 1 lúc rồi trầm giọng trả lời.
- Được. Cứ thế đi!
Mọi người xung quanh thế tình hình có vẻ dịu xuống, lúc này mới an tâm hơn phần nào.
Có thể nói, trong mắt của những đứa cháu này thì An Cửu chính là 1 quả bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể gây ra sóng gió.
Thế nên, ngoài An lão gia ra thì chẳng có ai vui vẻ chào đón hân trở về sống ở An Gia cả.
An Tư Nhất ngồi ở 1 góc, trong lòng thấp thỏm đợi ông trẻ nói đỡ cho mình. Tuy nhiên, đợi mãi anh ta cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì.
Thấy ông trẻ đứng dậy, An Tư Nhất muốn đứng dậy gọi lại thì lại bị Trương Nguyệt giữ chặt tay ép ngồi lại xuống.
- Tư Nhất, ông nội vẫn còn ở đây! Mới hôm trước bị dạy dỗ vẫn chưa ngộ ra à?
- Nhưng mẹ à... Con...
- Ngồi yên đó cho mẹ!
Áp chế được đứa con trai này ngồi xuống, Trương Nguyệt bất giác thở dài.
Bà đã tạo rất nhiều cơ hội cho đứa con này thể hiện. Vậy mà nó lại không biết điểm dừng!
Rốt cuộc nếu không so sánh thì sẽ không đau. Nhưng Bắc Lam hoàn toàn khiến bà rất hài lòng. Có điều, đó không phải đứa con ruột mà bản thân sinh ra, nên bà ta không thể hỗ trợ An Bắc Lam trở thành người thừa kế được.
An Bắc Lam tuy là con vợ cả, lại có năng lực nhưng không được An Tư Ngôn yêu thương. Thế nên, việc để con trai bà ta trở thành người kế vị vẫn còn hi vọng.
Mọi chuyện Trương Nguyệt làm cũng chỉ vì An Tư Nhất mà thôi! Để có thể đưa con trai lên nắm quyền thì thủ đoạn nào bà ta cũng dám làm!
Sau khi họp xong, An Tư Nhất vội đi đến phòng của An Cửu tìm gặp anh ta.
Nhưng ai ngờ vừa mới gõ cửa thì An Cửu đã kêu anh ta đi vào, như đã sớm biết anh ta sẽ tìm đến đây vậy.
Ban đầu, An Tư Nhất có chút rụt rè. Nhưng sau đó, anh ta hít 1 hơi sâu rồi mở miệng nhờ vả.
- Ông trẻ, cháu có 1 số chuyện muốn nói với ông... Cháu...
An Cửu giơ tay chặn đứng lời nói cửa An Tư Nhất lại.
- Khỏi, ta đã nói chuyện với anh trai về chuyện này rồi. Anh ấy sẽ coi như nhắm mắt bỏ qua cho cháu lần này.
Nghe đến đây, An Tư Nhất lập tức vui vẻ.
- Thật sao ạ? Ông giúp cháu nói xong rồi?
- Ta chưa bao giờ không chắc chắn mà nói cả!
Vốn cứ nghĩ chuyện này tốt rồi, thật không ngờ An Cửu lại nói tiếp.
- Có điều, đối với ta cái gì cũng có cái giá của nó! Vậy nên, ta giúp cháu lần này, cháu cũng nên thể hiện chút thành ý mới được.
Dự án này đối với An Tư Nhất rất quan trọng để anh ta cho ba và ông nội nhìn thấy được sự cố gắng của anh ta. Vậy nên, dù có phải trả giá nào anh ta cũng đồng ý hết.
- Ông trẻ cứ nói đi ạ, chỉ cần trong khả năng của cháu thì cháu nhất định sẽ làm.
Chỉ biết, khoé miệng của An Cửu hơi cong lên. Hắn nâng ly rượu vang đỏ trên bàn, nhẹ lắc qua trước mắt.
- Điều kiện của ta rất đơn giản. Cháu... Hãy tránh xa vợ sắp cưới của ta xa 1 chút! Đấy là bà trẻ của cháu, lớn rồi cứ dính lấy bà trẻ cũng không có hay đâu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook