Mật ngọt hôn nhân
-
Chương 873: Cử hành hôn lễ (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có điều, im lặng một lúc lâu khiển Phó Thư Nghệ có cảm giác hơi mất tự nhiên, vì vậy mở lời: “Dì, dì gọi cháu đến là để nói chuyện gì sao ạ?” Trương Tử Tầm nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “Ban đầu, khi biết con trai tôi hẹn hò với cháu, tôi đã rất vui vẻ, nhưng về sau, nó năm lần bảy lượt ép tôi giao ra cổ phần trong tay ra, còn không cho tôi tìm cháu, thì trong lòng tôi mới dần nảy sinh bất mãn
Tôi luôn có một ý nghĩ, nếu không có cháu thì có lẽ tôi và con trai vẫn sẽ hòa thuận như trước.”
Phó Thư Nghệ hồi hộp trong lòng, không kìm3lòng được suy đoán lẽ nào Trương Tổ Tâm cũng muốn làm như mấy bà mẹ trong phim, bắt cô rời xa Bạch Tuấn Nam? “Tôi biết cháu là thiên kim của nhà họ Phó, nếu tính ra thì Tuấn Nam đã trèo cao
Tôi đã từng muốn con tôi cưới cháu, để có thể đi chung một con đường với nhà họ Phó, như vậy nhà họ Bạch của chúng tôi sẽ phát triển và bước lên một tầm cao mới, đây cũng là mục tiêu của tôi kể từ khi chồng tôi qua đời.” Phó Thư Nghệ mím chặt môi: “Dì, cháu nghĩ dì đã hiểu lầm tình cảm của cháu và anh Tuấn Nam rồi.” Cô biết Bạch Tuấn Nam lựa1chọn ở bên cô hoàn toàn không phải vì quyển thể của nhà họ Phó, cổ vẫn luôn chắc chắn về điều này.
“Đương nhiên tôi biết, thằng nhóc kia yêu cháu, thậm chí vì để cháu có một cuộc sống thoải mái, nó còn tình nguyện bước vào cuộc đấu tranh nội bộ của gia tộc, đuổi tôi và cả mấy chú bác của nó ra khỏi công ty, độc chiếm Bạch Thị.”
“Không phải, dì hiểu lầm anh Tuấn Nam rồi
Một trong những nguyên nhân khiến anh ấy trở lại Bạch Thị lần nữa là vì cháu, điều này cháu không phủ nhận
Nhưng anh làm vậy cũng là vì dì và vì tâm huyết của chú.” Bạch Tuấn Nam chưa bao giờ nói6với cô về chuyện của nhà họ Bạch, nhưng Phó Thần Hiên đã từng nói cho em gái biết, vì vậy Phó Thư Nghệ hiểu được vì sao Bạch Tuấn Nam lại làm như thế
Trương Tố Tâm sửng sốt, không ngờ ngay cả chuyện này mà Bạch Tuấn Nam cũng nói với Phó Thư Nghệ
Nhất thời, bà không biết nên nói gì.
“Dì à, thật ra anh Tuấn Nam đã rất cố gắng để tiếp quản công ty
Cháu không nhớ nổi nửa năm qua có bao nhiêu ngày là anh ấy không tăng ca, anh ấy cố gắng thể nào, cháu nghĩ dì cũng nhìn thấy.”
Trương Tố Tâm cười nhạt
Dĩ nhiên bà thấy được, nửa năm qua, từ một công ty hỗn loạn, mục4rỗng, Bạch Thị càng về sau càng tăng trưởng ổn định
Để làm được điều đó phải khó khăn thế nào, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra, vì vậy trong thời gian này, thật ra bà đã nghĩ về một số chuyện đã qua
Rõ ràng, hai mẹ con họ đã từng thân thiết với nhau nhất
Bạch Tuấn Nam có chuyện gì cũng nói với bà, bà cũng thường nói với con trai một số chuyện trong công ty
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, bọn họ lại càng ngày càng trở nên xa cách như vậy?
“Dì, anh Tuấn Nam rất quan tâm đến dì
Anh ấy thường hay nói với cháu rằng dì đã nuôi dạy anh ấy rất vất vả,3nhất là dưới tình huống mấy chú bác trong nhà luôn rình rập như hổ đói
Dì phải vừa quản lý công ty, vừa chăm sóc anh ấy, vô cùng cực khổ, trong lòng anh ấy vẫn luôn cảm động và ghi nhớ công ơn của dì
Chuyện lần này anh cũng rất hối hận, hối hận vì đã không ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng hơn với dì
Dù khổ sở, anh ấy càng khó chịu hơn
Mà anh làm như vậy, thật ra cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy dì càng ngày càng phạm nhiều sai lầm, tránh để cuối cùng không thể quay đầu.”
Trương Tố Tâm im lặng
Thật ra Bạch Tuấn Nam cũng đã nói thế, nhưng không biết có phải do tâm trạng đã thay đổi hay không mà bây giờ nghe lại có cảm giác hoàn toàn khác khi đó
“Dì, cháu biết trong lòng dì đang trách anh Tuấn Nam, nhưng dù sao anh Tuấn Nam cũng là con trai ruột của dì, lẽ nào dì lại thật sự nhẫn tâm tiếp tục thế này sao?” Phó Thư Nghệ biết mình không nên nói những lời này, nhưng hai mẹ con họ cần có một cầu nối
Cô cũng nhận ra, thái độ Trương Tổ Tâm đã mềm mỏng hơn nhiều, bằng không hôm nay bà đã không gọi mình vào nhà nói chuyện
Nếu đã như vậy, cô sẵn lòng đứng ra làm cầu nối cho họ
Trương Tố Tâm yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, bà mới mở miệng nói: “Cuối tuần cháu và Tuấn Nam cùng về nhà ăn một bữa cơm đi
Dì sẽ bảo dì giúp việc chuẩn bị vài món hai đứa thích.”
Phó Thư Nghệ mừng rỡ, liên tục đáp vâng
Sau khi rời khỏi nhà họ Bạch, cô lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tuấn Nam
Bạch Tuấn Nam nghe cô thuật lại mà vô cùng cảm động: “Thư Nghệ, cảm ơn em.” Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm: “Tuấn Nam, em không cần anh cảm ơn em, em chỉ hy vọng tương lai của chúng ta có thể càng ngày càng tốt đẹp thôi.” Bạch Tuấn Nam ừ một tiếng, rồi nhìn lên bầu trời trong xanh: “Nhất định sẽ như thế.” Tương lai của bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt đẹp, nhất định.
Có điều, im lặng một lúc lâu khiển Phó Thư Nghệ có cảm giác hơi mất tự nhiên, vì vậy mở lời: “Dì, dì gọi cháu đến là để nói chuyện gì sao ạ?” Trương Tử Tầm nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “Ban đầu, khi biết con trai tôi hẹn hò với cháu, tôi đã rất vui vẻ, nhưng về sau, nó năm lần bảy lượt ép tôi giao ra cổ phần trong tay ra, còn không cho tôi tìm cháu, thì trong lòng tôi mới dần nảy sinh bất mãn
Tôi luôn có một ý nghĩ, nếu không có cháu thì có lẽ tôi và con trai vẫn sẽ hòa thuận như trước.”
Phó Thư Nghệ hồi hộp trong lòng, không kìm3lòng được suy đoán lẽ nào Trương Tổ Tâm cũng muốn làm như mấy bà mẹ trong phim, bắt cô rời xa Bạch Tuấn Nam? “Tôi biết cháu là thiên kim của nhà họ Phó, nếu tính ra thì Tuấn Nam đã trèo cao
Tôi đã từng muốn con tôi cưới cháu, để có thể đi chung một con đường với nhà họ Phó, như vậy nhà họ Bạch của chúng tôi sẽ phát triển và bước lên một tầm cao mới, đây cũng là mục tiêu của tôi kể từ khi chồng tôi qua đời.” Phó Thư Nghệ mím chặt môi: “Dì, cháu nghĩ dì đã hiểu lầm tình cảm của cháu và anh Tuấn Nam rồi.” Cô biết Bạch Tuấn Nam lựa1chọn ở bên cô hoàn toàn không phải vì quyển thể của nhà họ Phó, cổ vẫn luôn chắc chắn về điều này.
“Đương nhiên tôi biết, thằng nhóc kia yêu cháu, thậm chí vì để cháu có một cuộc sống thoải mái, nó còn tình nguyện bước vào cuộc đấu tranh nội bộ của gia tộc, đuổi tôi và cả mấy chú bác của nó ra khỏi công ty, độc chiếm Bạch Thị.”
“Không phải, dì hiểu lầm anh Tuấn Nam rồi
Một trong những nguyên nhân khiến anh ấy trở lại Bạch Thị lần nữa là vì cháu, điều này cháu không phủ nhận
Nhưng anh làm vậy cũng là vì dì và vì tâm huyết của chú.” Bạch Tuấn Nam chưa bao giờ nói6với cô về chuyện của nhà họ Bạch, nhưng Phó Thần Hiên đã từng nói cho em gái biết, vì vậy Phó Thư Nghệ hiểu được vì sao Bạch Tuấn Nam lại làm như thế
Trương Tố Tâm sửng sốt, không ngờ ngay cả chuyện này mà Bạch Tuấn Nam cũng nói với Phó Thư Nghệ
Nhất thời, bà không biết nên nói gì.
“Dì à, thật ra anh Tuấn Nam đã rất cố gắng để tiếp quản công ty
Cháu không nhớ nổi nửa năm qua có bao nhiêu ngày là anh ấy không tăng ca, anh ấy cố gắng thể nào, cháu nghĩ dì cũng nhìn thấy.”
Trương Tố Tâm cười nhạt
Dĩ nhiên bà thấy được, nửa năm qua, từ một công ty hỗn loạn, mục4rỗng, Bạch Thị càng về sau càng tăng trưởng ổn định
Để làm được điều đó phải khó khăn thế nào, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra, vì vậy trong thời gian này, thật ra bà đã nghĩ về một số chuyện đã qua
Rõ ràng, hai mẹ con họ đã từng thân thiết với nhau nhất
Bạch Tuấn Nam có chuyện gì cũng nói với bà, bà cũng thường nói với con trai một số chuyện trong công ty
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, bọn họ lại càng ngày càng trở nên xa cách như vậy?
“Dì, anh Tuấn Nam rất quan tâm đến dì
Anh ấy thường hay nói với cháu rằng dì đã nuôi dạy anh ấy rất vất vả,3nhất là dưới tình huống mấy chú bác trong nhà luôn rình rập như hổ đói
Dì phải vừa quản lý công ty, vừa chăm sóc anh ấy, vô cùng cực khổ, trong lòng anh ấy vẫn luôn cảm động và ghi nhớ công ơn của dì
Chuyện lần này anh cũng rất hối hận, hối hận vì đã không ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng hơn với dì
Dù khổ sở, anh ấy càng khó chịu hơn
Mà anh làm như vậy, thật ra cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy dì càng ngày càng phạm nhiều sai lầm, tránh để cuối cùng không thể quay đầu.”
Trương Tố Tâm im lặng
Thật ra Bạch Tuấn Nam cũng đã nói thế, nhưng không biết có phải do tâm trạng đã thay đổi hay không mà bây giờ nghe lại có cảm giác hoàn toàn khác khi đó
“Dì, cháu biết trong lòng dì đang trách anh Tuấn Nam, nhưng dù sao anh Tuấn Nam cũng là con trai ruột của dì, lẽ nào dì lại thật sự nhẫn tâm tiếp tục thế này sao?” Phó Thư Nghệ biết mình không nên nói những lời này, nhưng hai mẹ con họ cần có một cầu nối
Cô cũng nhận ra, thái độ Trương Tổ Tâm đã mềm mỏng hơn nhiều, bằng không hôm nay bà đã không gọi mình vào nhà nói chuyện
Nếu đã như vậy, cô sẵn lòng đứng ra làm cầu nối cho họ
Trương Tố Tâm yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, bà mới mở miệng nói: “Cuối tuần cháu và Tuấn Nam cùng về nhà ăn một bữa cơm đi
Dì sẽ bảo dì giúp việc chuẩn bị vài món hai đứa thích.”
Phó Thư Nghệ mừng rỡ, liên tục đáp vâng
Sau khi rời khỏi nhà họ Bạch, cô lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tuấn Nam
Bạch Tuấn Nam nghe cô thuật lại mà vô cùng cảm động: “Thư Nghệ, cảm ơn em.” Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm: “Tuấn Nam, em không cần anh cảm ơn em, em chỉ hy vọng tương lai của chúng ta có thể càng ngày càng tốt đẹp thôi.” Bạch Tuấn Nam ừ một tiếng, rồi nhìn lên bầu trời trong xanh: “Nhất định sẽ như thế.” Tương lai của bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt đẹp, nhất định.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook