Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công
-
Chương 44: Khi nào thì em đến nhà tôi chơi với chó đây?
Hôm nay cả lớp có tiết thực hành ở bệnh viện mới của trường. Gia Vi sẽ là người hỗ trợ một vị bác sĩ khác tiến hành cuộc phẫu thuật dạ dày, nói là hỗ trợ cũng chỉ có đứng bên cạnh quan sát học hỏi rồi phụ trách đưa dụng cụ phẫu thuật cho bac sĩ mổ chính từ đó sinh viên sẽ rút thêm kinh nghiệm.Trong thời gian Gia Vi bị giam trong phòng mổ hơn hai tiếng, Tâm Đan và Mộng Hương tranh thủ đi "thăm quan" một vòng bệnh viện.
Nghe nói kinh phí đầu tư lần này để xây bệnh viện cũng là do Vạn Đức tài trợ. Từ khi bệnh viện Bách Nhật khánh thành xong, tuyến điều trị ở những trạm y tế cũ vốn đã quá tải liền đổ dồn về đây nhiều không kể xiết. Cứ cách năm mười phút là sẽ có tiếng xe cấp cứu inh ỏi chạy vào. Bệnh viện chuyên về các chuyên khoa thần kinh, ung thư, dạ dày, nội tiết, ghép tạng... Đây là bệnh viện lớn nhất ở thành phố Bách Nhật này.
Các đàn anh đàn chị khóa trước luôn ghen tị với sinh viên năm nay bởi vì bọn cô có được một môi trường thực tập vô cùng tốt như thế này đây. Các phòng bệnh được thiết kế với lớp thảm sàn sạch sẽ, sang trọng, toàn bộ tường bao được trang trí theo phong cách nghệ thuật thay màu tường trắng toát truyền thống.
Sau khi cuộc phẫu thuật kia kết thúc, Gia Vi hào hứng kể lại rằng mình đã học hỏi được những gì. Cô ấy còn nói bác sĩ mổ chính hôm nay rất đẹp trai lại còn ôn nhu tận tình chỉ bảo cho cô ấy.
Sáng ngày hôm sau, bệnh nhân kia đột nhiên kêu đau bụng inh ỏi. Ông ta ăn cái gì vào cũng đều nôn ra làm các y tá cũng không biết nên xử lý thế nào, người nhà bệnh nhân làm ầm ĩ đòi bệnh viên phải đưa ra lời giải thích vì sao người bệnh mới phẫu thuật mà tình trạng không những không khởi sắc mà còn tồi tệ hơn như vậy? Thế là các bác sĩ liền hội chuẩn và quyết định đưa bệnh nhân đi siêu âm và chụp X Quang, CT cắt lớp đủ thứ cuối cùng phát hiện một vật thể lạ trong bụng bệnh nhân.
Lúc Tâm Đan cầm kết quả xét nghiệm vùng bụng trên tay, cô liền nhận ra đó là bông gạc y tế. Cả căn phòng yên tĩnh lạ thường, cô và Liên Chiếu đứng một bên không dám động đậy, Ngụy Giang Thiên ngồi phía sau bàn làm việc, sắc mặt vô cùng nặng nề. Đồng Gia Hân cũng có mặt, nhưng nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào.
Còn Gia Vi thì khóc lóc sướt mướt cúi gầm mặt.
Thật ra số lượng bông thấm máu được dùng lúc phẫu thuật rất nhiều, với lại khi cho vào bụng bệnh nhân thì bông sẽ từ màu trắng thấm máu thành màu đỏ vì vậy nếu người phụ trách khâu vết thương không nhớ rõ số lượng bông y tế cho vào bụng nạn nhân lúc ban đầu thì sẽ rất dễ xảy ra sai sót do màu đỏ của bông bây giờ đã trùng với không gian bụng của bệnh nhân.
"Vết thương là do em khâu, miếng bông gạc đó vì sao ở trong bụng bệnh nhân chắc hẳn em cũng là người biết rõ hơn ai hết." Anh không nói thì thôi, vừa mở miệng đã tỏ hàm ý trách móc.
Gia Vi cúi đầu. "Em xin lỗi, là lỗi của em...em, lúc đó, em đã bất cẩn quá..."
"Bây giờ người em nhận lỗi không phải là tôi mà là bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân." Ngụy Giang Thiên đanh thép nói, ngữ khí của anh lạnh lùng hệt như băng ngàn năm không tan, chỉ cần dùng giọng điều này nói chuyện cũng đủ khiến Gia Vi sợ tới mức khóc càng nhiều hơn.
Đồng Gia Hân cũng tỏ ra không hài lòng. "Bây giờ em chỉ mới thực tập đã phạm sai lầm như vậy, em nói sau khi ra trường bệnh viện nào sẽ dám tuyển em vào? Tạm thời em bị đình chỉ học tập ở trường, không được tham gia thực tập nữa. Mọi người sẽ nhìn về em như thế nào? Sau này y đức của em sẽ là vấn đề lớn gây cản trở em."
Tâm Đan thấy Gia Vi khóc thành ra tới mức này cũng không nhịn được lên tiếng. "Cô Đồng, đây là lần đầu Gia Vi thực tập, việc thiếu kinh nghiệm là chuyện dĩ nhiên. Tất cả đều là những sai sót đáng tiếc, nhưng đó là một bi kịch rất thực tế trong ngành y bận rộn."
"Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, điều tôi không hài lòng nhất là Gia Vi đã tự đánh một vết hoen lên lần thực tập đầu tiên của mình" Ngụy Giang Thiên không chút nương tình thẳng thắng đáp lại.
Tâm Đan. "Bác sĩ cũng là người, Những sai sót này có khi chẳng có liên quan gì đến y đức cả, mà chỉ là "nhân vô thập toàn" mà thôi. Trong cái bi kịch này, ai cũng có thể là nạn nhân. Bác sĩ có thể thẳng thắn nhận lỗi về phần mình, nhưng cũng không nên quy hết tội lỗi cho bác sĩ, bởi vì vấn đề không phải là cá nhân..."
Liên Chiếu đứng kế bên hoảng hồn kéo Tâm Đan một cái bảo cô im lặng nhưng Ngụy Giang Thiên lại ra lệnh. "Nói tiếp đi."
Cô nói tiếp. "Cái chúng ta nên xem lại là quy trình và hệ thống hoạt động trong bệnh viện, đó mới chính là yếu tố gây ra tai nạn. Có lẽ đa phần người bệnh đều kì vọng quá cao vào bác sĩ, nên khi sai sót xảy ra thì người ta cảm thấy thất vọng. Người ta quên rằng bác sĩ cũng là người bình thường, cũng sai sót trong phán xét, cũng cảm tính, cũng chủ quan, cũng thiếu kiến thức, chứ không phải là những Superman. Nhìn như thế để thấy sai sót trong y khoa là điều khó tránh khỏi. Vì vậy một vết hoen này em cảm thấy không có gì quá đáng xấu hổ mà là một bài học cho cô ấy."
"Lâm Dung Tâm Đan, em làm rõ vấn đề lại cho tôi." Anh dứt khoát đáp lại. "Trong chuyện này đối với Gia Vi có thể là là một bài học nhưng bài học này của cô ấy đánh đổi rất lớn, có thể là một mạng người. Nhầm lẫn, có thể không phải là tội lỗi nhưng không ai nói rằng nhầm lẫn thì không bị kỷ luật cả."
"Được rồi." Đồng Gia Hân lúc này cũng lên tiếng. "Tôi cảm thấy lần này Gia Vi đúng là phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, tạm thời cứ rút khỏi thực tập trước đi."
Tâm Đan mím môi, cô cảm thấy chỉ tội cho Gia Vi, một sinh viên chỉ mới năm hai mà bị yêu cầu rút khỏi đội thực tập là một cú shock vô cùng khủng khiếp. Nhưng cô cũng không phải không hiểu lý lẽ, tình hình trước mắt ngay cả Đồng Gia Hân cũng lên tiếng, Tâm Đan không còn cách nào phản biện, cô bước lên kéo Gia Vi rời khỏi căn phòng đó.
Tinh thần của cô ấy rất xấu, cả buổi trời chỉ im lặng khóc, Tâm Đan ngồi bên cạnh cũng không biết làm gì, chỉ sợ mình càng an ủi thì tình hình càng xấu đi nên cô cũng im lặng theo. Được một lúc, Gia Vi tựa vào vai cô, "Cảm ơn cậu nha."
Tâm Đan bĩu môi. "Cậu cảm ơn tớ làm gì? Tớ cũng đâu có giúp gì được cho cậu?"
"Những lời khi nãy cậu nói rất hay, nhưng lời thầy Ngụy nói thì lại rất đúng..." Gia Vi thở dài. "Lần này đúng là lỗi của tớ."
"Nhưng cậu bị bắt rút khỏi đội thực tập, về sau kinh nghiệm chắc chắn thua kém những người được thực tập."
"Thì có sao? Trong thời gian này tớ ôn lý thuyết vậy, bù qua sớt lại chắc cũng không thành vấn đề."
Tâm Đan quay qua. "Cậu thật sự không sao chứ?"
"Không sao mà."
Gần tới tết dương lịch nên số khách ở tiệm đông hơn rất nhiều, ngay cả ngày thứ tư Tâm Đan cũng không thể nghĩ nữa vì nếu vắng một người là ngay lập tức ba người kia sẽ chạy tới điên đầu ngay. Mộng Hương, Gia Vi Dương Trí và Dương Nam Phương cũng thường xuyên tới đây ngồi lên mạng, nhiều lúc quá đông khách thì nhảy vào phụ cô một tay, đương nhiên là không công rồi.
"Này Tâm Đan sư muội, nhìn em chạy qua chạy lại không khác gì con gián ấy, nhanh gớm." dr uống một ngụm nước rồi nói.
Tâm Đan ngã lên ghế tựa vào Mộng Hương thở phì phò, Mộng Hương cười. "Này, là quạ chứ không phải gián, bay còn nhanh hơn quạ."
"Cậu ráng mà giữ sức đi, nghe nói vào dịp tết dương lịch này trường sẽ tổ chức cho khoa y đi tới vùng quê làm từ thiện đấy." Mộng Hương nói.
Dương Nam Phương nghe tế thì hỏi. "Vùng quê? Là vùng nào thế?"
"Hình như là quê của Tâm Đan, Lập Thành đấy."
Phụt~ Tâm Đan phun luôn ngụm nước đang uống ra. "Lập, Lập Thành? Trời ạ chỗ đó xa lắm, tớ đi xe khách vô cùng mệt đấy."
"Cậu nói gì thế, trường cho chúng ta đi thì tất nhiên là sẽ có xe riêng rồi."
Dương Nam Phương. "Nhưng nghe nói trấn Lập Thành không có nhiều điều kiện, máy móc cũng không tân tiến, đến đó thì vận dụng khả năng thế nào được?"
"Chuyện này thì không cần phải lo." Mộng Hương nói. "Tập đoàn Vạn Đức đã cho ba chuyến xe ngày đêm cấp tốc đưa những trang thiết bị hiện đại nhất đến đó rồi, nghe nói bây giờ đã chính thức đưa vào hoạt động. Lần này chúng ta tới đó chắc chắn sẽ có cơ hội thực tập tuyệt vời luôn."
Tâm Đan đạp chân Mộng Hương một cái rồi đưa mắt nhìn về phía Gia Vi vẫn luôn im lặng, Mộng Hương liền nhanh chóng ý thức được mình lỡ lời mà chỉnh lại. "Chuyện này, thật ra lần này không phải khám trong bệnh viện, Gia Vi à, cậu có thể đi mà."
"Đúng đó, cậu chỉ bị đình chỉ thực tập ở bệnh viện mà thôi." Tâm Đan tiếp lời.
Gia Vi mỉm cười, nhưng rõ ràng là nụ cười rất gượng gạo: "Cảm ơn các cậu, nhưng lần này tớ không đi đâu. Thật ra nhầm lẫn lần trước hình đã ám ảnh tớ rất nhiều, tớ không còn can đảm động tới những dụng cụ y tế đó nữa...tớ rất sợ, bản thân sẽ lại phạm sai lầm."
"Gia Vi, cậu chẳng phải thích nghề này lắm sao?" Tâm Đan khẩn trương. "Nếu đã thích thì tuyệt đối cậu phải vượt qua được chướng ngại tâm lý, sai lầm thì đã sao? Thất bại là mẹ thành công, cậu chưa từng nghe câu này hay sao?"
Gia Vi thở dài. "Tớ không đi đâu... tớ đang định rút hồ sơ, chuyển sang một ngành khác học..."
"Gia Vi cậu nói điên khùng cái gì vậy?" Mộng Hương kéo tay cô ấy. "Gia Vi, cậu không được một chút chuyện mà gục ngã như vậy. Sai lầm là để bản thân rút kinh nghiệm hơn chứ không phải chùn bước rồi nản chí, nếu cậu cứ như vậy thì suốt đời cậu cũng chẳng thể nào thành công đâu."
"Mộng Hương nói đúng đó..."
"Tớ quyết định rồi." Gia Vi ngắt lời. "Chúc các cậu đi vui vẻ."
Nói rồi cô nàng đứng lên rời đi, Tâm Đan và Mộng Hương có kéo lại thế nào cũng không được.
Tối hôm đó vừa mở máy cô đã nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ, một là của Nguyễn Trọng Hy một là của thầy Ngụy. Tâm Đan thở dài, nghĩ để chuyện của Gia Vi rồi quyết định gọi lại cho thầy Ngụy. Điện thoại vừa kết nối, cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm thanh trầm ấm giống như ngọn lửa trong lò sưởi vào mùa đông của anh vang lên.
"Tôi còn tưởng em vẫn còn không vui về chuyện của Gia Vi."
"Em không có, với lại...sai thì bị kỷ luật thôi, có gì lại không vui chứ?"
Trong điện thoại vang lên tiếng cười của anh, ngữ khí điềm đạm như nước. "Đang ở đâu thế?"
"Em đang ở ký túc..."
Ngụy Giang Thiên im lặng một lúc, điềm đạm hỏi lại. "Có chuyện gì sao? Giọng em rất lạ."
Tâm Đan thở dài một hơi, nhìn sang giường ngủ của Gia Vi, cô nàng đang quay mặt vào trong bức tường có vẻ đã ngủ rồi. Tâm Đan mang dép vào rồi mở cửa đi ra ngoài. "Hình như Gia Vi đã bị ám ảnh về chuyện bỏ quên bông gạc trong bụng bệnh nhân hôm trước, cậu ấy...không chịu đi tham gia làm từ thiện sắp tới."
"Sai lầm không phải tôi chưa từng vấp phải, cảm giác lúc này của Gia Vi tôi hiểu rõ."
"Thầy cũng phạm phải sai lầm sao?"
Ngụy Giang Thiên khẽ cười. "Đương nhiên rồi, em từng nói "nhân vô thập toàn" tôi cũng là người, sao lại có thể không phạm lỗi."
"Vậy....vậy thầy vượt qua trở ngại tâm lý thế nào vậy?"
"Lúc đó tôi cũng như Gia Vi, không dám tiếp tục bắt tay vào bất cứ tình trạng bệnh nào nữa. Cho tới khi vượt qua một ca mổ thành công của một bệnh nhân lớn tuổi, tôi mới tìm lại tự tin. Tâm Đan, em không nghe câu vấp ngã chỗ nào thì phải đứng lên chỗ đó sao?"
Cô mở lớn mắt, giống như vừa được thần hộ mệnh khai sáng tư tưởng. "Đúng rồi, nếu như có thể kéo Gia Vi từ sự tự ti và ám ảnh lên thì cô ấy có thể vượt qua trở ngại tâm lý lần này rồi."
"Đúng vậy!" Anh dừng một lúc, cô dường như có thể nghe thấy nhịp thở trầm ổn của anh, giọng nói của anh giống như một loại trấn định cực kì hiệu quả. Cô không biết diễn tả như thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng cô rất thích nghe âm thanh này, anh nói. "Chuyển lời đến Gia Vi hộ tôi, tuy rằng hình phạt tôi đưa ra có hơi nặng nhưng tôi không mong muốn một tiềm năng như con bé dễ dàng lụi tàn khỏi ngành y này như vậy."
Tâm Đan mỉm cười gật đầu một cái dù biết rằng anh làm sao mà thấy được? Rồi cô lại ranh mãnh hỏi lại. "Vậy..thầy Ngụy, em có phải là tiềm năng không?"
Ngụy Giang Thiên cũng bật cười, chậm rãi đáp. "Em cũng là tiềm năng nhưng là loại tiềm năng cần đầu tư còn Gia Vi là thuộc về loại tiềm năng có sẵn."
Tâm Đan mím môi, ngẫm nghĩ một lúc vẫn không hiểu. "Ý là gì?"
Ngụy Giang Thiên đáp lại câu nói của cô rất nhanh chóng. "Thế tôi mới nói, em là loại cần đầu tư."
Tâm Đan cười hì hì, cô thật sự rất thích nói chuyện với thầy Ngụy. Tuy cô là người biết giao tiếp, khéo léo trong ăn nói, cũng có một chút hóm hỉnh nhưng trước giờ cô tự nhận là mình không phải người dễ nói chuyện. Cô nghĩ, một người có thể cùng cô bàn luận một vấn đề, cùng cô tìm ra hướng giải quyết, thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến của cô về một việc nào đó mới thật sự là người cô muốn trò chuyện cùng. Và người đó không ai khác chính là Ngụy Giang Thiên, lời nói và logic của anh tuy rất nhanh có khi làm cô không theo kịp nhưng lại rất sâu sắc. Anh giống như một quyển bách khoa toàn thư mà cho dù cô đọc cả đời cũng không hết được.
"Thầy Ngụy!" Cô hạ giọng. "Chuyện hôm đó ở bệnh viện cho em xin lỗi... là vì em xót bạn quá nên mới cãi lại thầy như vậy."
"Không sao, những lời em nói cũng không phải không đúng. Đúng là nên xem lại hệ thống của bệnh viện trước khi quở trách cá nhân." Ngữ điệu của anh vẫn rất từ tốn. "Tâm Đan, em rất thông minh, cái nhìn khách quan của em lúc nào cũng khiến tôi phải kinh ngạc."
"Thầy...thầy không trách em đã thẳng thắn phản biện như vậy hay sao?" Tâm Đan nghĩ lúc đó còn có lv, Đồng Gia Hân ở trong phòng, cô lại là sinh viên lớp nâng cao do chính anh phụ trách quản lý nhưng lại ngang nhiên đứng ra đối đầu tay đôi với chính giáo sư của mình như vậy đúng là vô cùng làm mất mặt anh.
"Tôi lại rất thích." Ngụy Giang Thiên đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi làm cô có chút khó hiểu, đang định hỏi lại thì anh lại chêm thêm một câu. "Kiểu tranh luận thẳng thắn như vậy."
Tâm Đan mỉm cười nhưng chính cô lại không nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của bản thân lại cực kì giống như một thiếu nữ mới lớn đang chìm đắm trong tình yêu. Không gian trong điện thoại im lặng một vài giây, anh lại lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
"Tâm Đan!"
"Dạ?"
"HiKa về nhà rồi." Anh nói. "Khi nào thì em đến nhà tôi chơi với chó đây?"
Tâm Đan cảm thấy trái tim mình bỗng chốc ngừng đập rồi lại sau một vài giây lại đập nhanh liên tục. Cô mím môi, nói. "Đợi một vài bữa nữa, sau khi chuyến đi từ thiện kết thúc em sẽ đến."
Nghe nói kinh phí đầu tư lần này để xây bệnh viện cũng là do Vạn Đức tài trợ. Từ khi bệnh viện Bách Nhật khánh thành xong, tuyến điều trị ở những trạm y tế cũ vốn đã quá tải liền đổ dồn về đây nhiều không kể xiết. Cứ cách năm mười phút là sẽ có tiếng xe cấp cứu inh ỏi chạy vào. Bệnh viện chuyên về các chuyên khoa thần kinh, ung thư, dạ dày, nội tiết, ghép tạng... Đây là bệnh viện lớn nhất ở thành phố Bách Nhật này.
Các đàn anh đàn chị khóa trước luôn ghen tị với sinh viên năm nay bởi vì bọn cô có được một môi trường thực tập vô cùng tốt như thế này đây. Các phòng bệnh được thiết kế với lớp thảm sàn sạch sẽ, sang trọng, toàn bộ tường bao được trang trí theo phong cách nghệ thuật thay màu tường trắng toát truyền thống.
Sau khi cuộc phẫu thuật kia kết thúc, Gia Vi hào hứng kể lại rằng mình đã học hỏi được những gì. Cô ấy còn nói bác sĩ mổ chính hôm nay rất đẹp trai lại còn ôn nhu tận tình chỉ bảo cho cô ấy.
Sáng ngày hôm sau, bệnh nhân kia đột nhiên kêu đau bụng inh ỏi. Ông ta ăn cái gì vào cũng đều nôn ra làm các y tá cũng không biết nên xử lý thế nào, người nhà bệnh nhân làm ầm ĩ đòi bệnh viên phải đưa ra lời giải thích vì sao người bệnh mới phẫu thuật mà tình trạng không những không khởi sắc mà còn tồi tệ hơn như vậy? Thế là các bác sĩ liền hội chuẩn và quyết định đưa bệnh nhân đi siêu âm và chụp X Quang, CT cắt lớp đủ thứ cuối cùng phát hiện một vật thể lạ trong bụng bệnh nhân.
Lúc Tâm Đan cầm kết quả xét nghiệm vùng bụng trên tay, cô liền nhận ra đó là bông gạc y tế. Cả căn phòng yên tĩnh lạ thường, cô và Liên Chiếu đứng một bên không dám động đậy, Ngụy Giang Thiên ngồi phía sau bàn làm việc, sắc mặt vô cùng nặng nề. Đồng Gia Hân cũng có mặt, nhưng nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào.
Còn Gia Vi thì khóc lóc sướt mướt cúi gầm mặt.
Thật ra số lượng bông thấm máu được dùng lúc phẫu thuật rất nhiều, với lại khi cho vào bụng bệnh nhân thì bông sẽ từ màu trắng thấm máu thành màu đỏ vì vậy nếu người phụ trách khâu vết thương không nhớ rõ số lượng bông y tế cho vào bụng nạn nhân lúc ban đầu thì sẽ rất dễ xảy ra sai sót do màu đỏ của bông bây giờ đã trùng với không gian bụng của bệnh nhân.
"Vết thương là do em khâu, miếng bông gạc đó vì sao ở trong bụng bệnh nhân chắc hẳn em cũng là người biết rõ hơn ai hết." Anh không nói thì thôi, vừa mở miệng đã tỏ hàm ý trách móc.
Gia Vi cúi đầu. "Em xin lỗi, là lỗi của em...em, lúc đó, em đã bất cẩn quá..."
"Bây giờ người em nhận lỗi không phải là tôi mà là bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân." Ngụy Giang Thiên đanh thép nói, ngữ khí của anh lạnh lùng hệt như băng ngàn năm không tan, chỉ cần dùng giọng điều này nói chuyện cũng đủ khiến Gia Vi sợ tới mức khóc càng nhiều hơn.
Đồng Gia Hân cũng tỏ ra không hài lòng. "Bây giờ em chỉ mới thực tập đã phạm sai lầm như vậy, em nói sau khi ra trường bệnh viện nào sẽ dám tuyển em vào? Tạm thời em bị đình chỉ học tập ở trường, không được tham gia thực tập nữa. Mọi người sẽ nhìn về em như thế nào? Sau này y đức của em sẽ là vấn đề lớn gây cản trở em."
Tâm Đan thấy Gia Vi khóc thành ra tới mức này cũng không nhịn được lên tiếng. "Cô Đồng, đây là lần đầu Gia Vi thực tập, việc thiếu kinh nghiệm là chuyện dĩ nhiên. Tất cả đều là những sai sót đáng tiếc, nhưng đó là một bi kịch rất thực tế trong ngành y bận rộn."
"Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, điều tôi không hài lòng nhất là Gia Vi đã tự đánh một vết hoen lên lần thực tập đầu tiên của mình" Ngụy Giang Thiên không chút nương tình thẳng thắng đáp lại.
Tâm Đan. "Bác sĩ cũng là người, Những sai sót này có khi chẳng có liên quan gì đến y đức cả, mà chỉ là "nhân vô thập toàn" mà thôi. Trong cái bi kịch này, ai cũng có thể là nạn nhân. Bác sĩ có thể thẳng thắn nhận lỗi về phần mình, nhưng cũng không nên quy hết tội lỗi cho bác sĩ, bởi vì vấn đề không phải là cá nhân..."
Liên Chiếu đứng kế bên hoảng hồn kéo Tâm Đan một cái bảo cô im lặng nhưng Ngụy Giang Thiên lại ra lệnh. "Nói tiếp đi."
Cô nói tiếp. "Cái chúng ta nên xem lại là quy trình và hệ thống hoạt động trong bệnh viện, đó mới chính là yếu tố gây ra tai nạn. Có lẽ đa phần người bệnh đều kì vọng quá cao vào bác sĩ, nên khi sai sót xảy ra thì người ta cảm thấy thất vọng. Người ta quên rằng bác sĩ cũng là người bình thường, cũng sai sót trong phán xét, cũng cảm tính, cũng chủ quan, cũng thiếu kiến thức, chứ không phải là những Superman. Nhìn như thế để thấy sai sót trong y khoa là điều khó tránh khỏi. Vì vậy một vết hoen này em cảm thấy không có gì quá đáng xấu hổ mà là một bài học cho cô ấy."
"Lâm Dung Tâm Đan, em làm rõ vấn đề lại cho tôi." Anh dứt khoát đáp lại. "Trong chuyện này đối với Gia Vi có thể là là một bài học nhưng bài học này của cô ấy đánh đổi rất lớn, có thể là một mạng người. Nhầm lẫn, có thể không phải là tội lỗi nhưng không ai nói rằng nhầm lẫn thì không bị kỷ luật cả."
"Được rồi." Đồng Gia Hân lúc này cũng lên tiếng. "Tôi cảm thấy lần này Gia Vi đúng là phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, tạm thời cứ rút khỏi thực tập trước đi."
Tâm Đan mím môi, cô cảm thấy chỉ tội cho Gia Vi, một sinh viên chỉ mới năm hai mà bị yêu cầu rút khỏi đội thực tập là một cú shock vô cùng khủng khiếp. Nhưng cô cũng không phải không hiểu lý lẽ, tình hình trước mắt ngay cả Đồng Gia Hân cũng lên tiếng, Tâm Đan không còn cách nào phản biện, cô bước lên kéo Gia Vi rời khỏi căn phòng đó.
Tinh thần của cô ấy rất xấu, cả buổi trời chỉ im lặng khóc, Tâm Đan ngồi bên cạnh cũng không biết làm gì, chỉ sợ mình càng an ủi thì tình hình càng xấu đi nên cô cũng im lặng theo. Được một lúc, Gia Vi tựa vào vai cô, "Cảm ơn cậu nha."
Tâm Đan bĩu môi. "Cậu cảm ơn tớ làm gì? Tớ cũng đâu có giúp gì được cho cậu?"
"Những lời khi nãy cậu nói rất hay, nhưng lời thầy Ngụy nói thì lại rất đúng..." Gia Vi thở dài. "Lần này đúng là lỗi của tớ."
"Nhưng cậu bị bắt rút khỏi đội thực tập, về sau kinh nghiệm chắc chắn thua kém những người được thực tập."
"Thì có sao? Trong thời gian này tớ ôn lý thuyết vậy, bù qua sớt lại chắc cũng không thành vấn đề."
Tâm Đan quay qua. "Cậu thật sự không sao chứ?"
"Không sao mà."
Gần tới tết dương lịch nên số khách ở tiệm đông hơn rất nhiều, ngay cả ngày thứ tư Tâm Đan cũng không thể nghĩ nữa vì nếu vắng một người là ngay lập tức ba người kia sẽ chạy tới điên đầu ngay. Mộng Hương, Gia Vi Dương Trí và Dương Nam Phương cũng thường xuyên tới đây ngồi lên mạng, nhiều lúc quá đông khách thì nhảy vào phụ cô một tay, đương nhiên là không công rồi.
"Này Tâm Đan sư muội, nhìn em chạy qua chạy lại không khác gì con gián ấy, nhanh gớm." dr uống một ngụm nước rồi nói.
Tâm Đan ngã lên ghế tựa vào Mộng Hương thở phì phò, Mộng Hương cười. "Này, là quạ chứ không phải gián, bay còn nhanh hơn quạ."
"Cậu ráng mà giữ sức đi, nghe nói vào dịp tết dương lịch này trường sẽ tổ chức cho khoa y đi tới vùng quê làm từ thiện đấy." Mộng Hương nói.
Dương Nam Phương nghe tế thì hỏi. "Vùng quê? Là vùng nào thế?"
"Hình như là quê của Tâm Đan, Lập Thành đấy."
Phụt~ Tâm Đan phun luôn ngụm nước đang uống ra. "Lập, Lập Thành? Trời ạ chỗ đó xa lắm, tớ đi xe khách vô cùng mệt đấy."
"Cậu nói gì thế, trường cho chúng ta đi thì tất nhiên là sẽ có xe riêng rồi."
Dương Nam Phương. "Nhưng nghe nói trấn Lập Thành không có nhiều điều kiện, máy móc cũng không tân tiến, đến đó thì vận dụng khả năng thế nào được?"
"Chuyện này thì không cần phải lo." Mộng Hương nói. "Tập đoàn Vạn Đức đã cho ba chuyến xe ngày đêm cấp tốc đưa những trang thiết bị hiện đại nhất đến đó rồi, nghe nói bây giờ đã chính thức đưa vào hoạt động. Lần này chúng ta tới đó chắc chắn sẽ có cơ hội thực tập tuyệt vời luôn."
Tâm Đan đạp chân Mộng Hương một cái rồi đưa mắt nhìn về phía Gia Vi vẫn luôn im lặng, Mộng Hương liền nhanh chóng ý thức được mình lỡ lời mà chỉnh lại. "Chuyện này, thật ra lần này không phải khám trong bệnh viện, Gia Vi à, cậu có thể đi mà."
"Đúng đó, cậu chỉ bị đình chỉ thực tập ở bệnh viện mà thôi." Tâm Đan tiếp lời.
Gia Vi mỉm cười, nhưng rõ ràng là nụ cười rất gượng gạo: "Cảm ơn các cậu, nhưng lần này tớ không đi đâu. Thật ra nhầm lẫn lần trước hình đã ám ảnh tớ rất nhiều, tớ không còn can đảm động tới những dụng cụ y tế đó nữa...tớ rất sợ, bản thân sẽ lại phạm sai lầm."
"Gia Vi, cậu chẳng phải thích nghề này lắm sao?" Tâm Đan khẩn trương. "Nếu đã thích thì tuyệt đối cậu phải vượt qua được chướng ngại tâm lý, sai lầm thì đã sao? Thất bại là mẹ thành công, cậu chưa từng nghe câu này hay sao?"
Gia Vi thở dài. "Tớ không đi đâu... tớ đang định rút hồ sơ, chuyển sang một ngành khác học..."
"Gia Vi cậu nói điên khùng cái gì vậy?" Mộng Hương kéo tay cô ấy. "Gia Vi, cậu không được một chút chuyện mà gục ngã như vậy. Sai lầm là để bản thân rút kinh nghiệm hơn chứ không phải chùn bước rồi nản chí, nếu cậu cứ như vậy thì suốt đời cậu cũng chẳng thể nào thành công đâu."
"Mộng Hương nói đúng đó..."
"Tớ quyết định rồi." Gia Vi ngắt lời. "Chúc các cậu đi vui vẻ."
Nói rồi cô nàng đứng lên rời đi, Tâm Đan và Mộng Hương có kéo lại thế nào cũng không được.
Tối hôm đó vừa mở máy cô đã nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ, một là của Nguyễn Trọng Hy một là của thầy Ngụy. Tâm Đan thở dài, nghĩ để chuyện của Gia Vi rồi quyết định gọi lại cho thầy Ngụy. Điện thoại vừa kết nối, cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm thanh trầm ấm giống như ngọn lửa trong lò sưởi vào mùa đông của anh vang lên.
"Tôi còn tưởng em vẫn còn không vui về chuyện của Gia Vi."
"Em không có, với lại...sai thì bị kỷ luật thôi, có gì lại không vui chứ?"
Trong điện thoại vang lên tiếng cười của anh, ngữ khí điềm đạm như nước. "Đang ở đâu thế?"
"Em đang ở ký túc..."
Ngụy Giang Thiên im lặng một lúc, điềm đạm hỏi lại. "Có chuyện gì sao? Giọng em rất lạ."
Tâm Đan thở dài một hơi, nhìn sang giường ngủ của Gia Vi, cô nàng đang quay mặt vào trong bức tường có vẻ đã ngủ rồi. Tâm Đan mang dép vào rồi mở cửa đi ra ngoài. "Hình như Gia Vi đã bị ám ảnh về chuyện bỏ quên bông gạc trong bụng bệnh nhân hôm trước, cậu ấy...không chịu đi tham gia làm từ thiện sắp tới."
"Sai lầm không phải tôi chưa từng vấp phải, cảm giác lúc này của Gia Vi tôi hiểu rõ."
"Thầy cũng phạm phải sai lầm sao?"
Ngụy Giang Thiên khẽ cười. "Đương nhiên rồi, em từng nói "nhân vô thập toàn" tôi cũng là người, sao lại có thể không phạm lỗi."
"Vậy....vậy thầy vượt qua trở ngại tâm lý thế nào vậy?"
"Lúc đó tôi cũng như Gia Vi, không dám tiếp tục bắt tay vào bất cứ tình trạng bệnh nào nữa. Cho tới khi vượt qua một ca mổ thành công của một bệnh nhân lớn tuổi, tôi mới tìm lại tự tin. Tâm Đan, em không nghe câu vấp ngã chỗ nào thì phải đứng lên chỗ đó sao?"
Cô mở lớn mắt, giống như vừa được thần hộ mệnh khai sáng tư tưởng. "Đúng rồi, nếu như có thể kéo Gia Vi từ sự tự ti và ám ảnh lên thì cô ấy có thể vượt qua trở ngại tâm lý lần này rồi."
"Đúng vậy!" Anh dừng một lúc, cô dường như có thể nghe thấy nhịp thở trầm ổn của anh, giọng nói của anh giống như một loại trấn định cực kì hiệu quả. Cô không biết diễn tả như thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng cô rất thích nghe âm thanh này, anh nói. "Chuyển lời đến Gia Vi hộ tôi, tuy rằng hình phạt tôi đưa ra có hơi nặng nhưng tôi không mong muốn một tiềm năng như con bé dễ dàng lụi tàn khỏi ngành y này như vậy."
Tâm Đan mỉm cười gật đầu một cái dù biết rằng anh làm sao mà thấy được? Rồi cô lại ranh mãnh hỏi lại. "Vậy..thầy Ngụy, em có phải là tiềm năng không?"
Ngụy Giang Thiên cũng bật cười, chậm rãi đáp. "Em cũng là tiềm năng nhưng là loại tiềm năng cần đầu tư còn Gia Vi là thuộc về loại tiềm năng có sẵn."
Tâm Đan mím môi, ngẫm nghĩ một lúc vẫn không hiểu. "Ý là gì?"
Ngụy Giang Thiên đáp lại câu nói của cô rất nhanh chóng. "Thế tôi mới nói, em là loại cần đầu tư."
Tâm Đan cười hì hì, cô thật sự rất thích nói chuyện với thầy Ngụy. Tuy cô là người biết giao tiếp, khéo léo trong ăn nói, cũng có một chút hóm hỉnh nhưng trước giờ cô tự nhận là mình không phải người dễ nói chuyện. Cô nghĩ, một người có thể cùng cô bàn luận một vấn đề, cùng cô tìm ra hướng giải quyết, thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến của cô về một việc nào đó mới thật sự là người cô muốn trò chuyện cùng. Và người đó không ai khác chính là Ngụy Giang Thiên, lời nói và logic của anh tuy rất nhanh có khi làm cô không theo kịp nhưng lại rất sâu sắc. Anh giống như một quyển bách khoa toàn thư mà cho dù cô đọc cả đời cũng không hết được.
"Thầy Ngụy!" Cô hạ giọng. "Chuyện hôm đó ở bệnh viện cho em xin lỗi... là vì em xót bạn quá nên mới cãi lại thầy như vậy."
"Không sao, những lời em nói cũng không phải không đúng. Đúng là nên xem lại hệ thống của bệnh viện trước khi quở trách cá nhân." Ngữ điệu của anh vẫn rất từ tốn. "Tâm Đan, em rất thông minh, cái nhìn khách quan của em lúc nào cũng khiến tôi phải kinh ngạc."
"Thầy...thầy không trách em đã thẳng thắn phản biện như vậy hay sao?" Tâm Đan nghĩ lúc đó còn có lv, Đồng Gia Hân ở trong phòng, cô lại là sinh viên lớp nâng cao do chính anh phụ trách quản lý nhưng lại ngang nhiên đứng ra đối đầu tay đôi với chính giáo sư của mình như vậy đúng là vô cùng làm mất mặt anh.
"Tôi lại rất thích." Ngụy Giang Thiên đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi làm cô có chút khó hiểu, đang định hỏi lại thì anh lại chêm thêm một câu. "Kiểu tranh luận thẳng thắn như vậy."
Tâm Đan mỉm cười nhưng chính cô lại không nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của bản thân lại cực kì giống như một thiếu nữ mới lớn đang chìm đắm trong tình yêu. Không gian trong điện thoại im lặng một vài giây, anh lại lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
"Tâm Đan!"
"Dạ?"
"HiKa về nhà rồi." Anh nói. "Khi nào thì em đến nhà tôi chơi với chó đây?"
Tâm Đan cảm thấy trái tim mình bỗng chốc ngừng đập rồi lại sau một vài giây lại đập nhanh liên tục. Cô mím môi, nói. "Đợi một vài bữa nữa, sau khi chuyến đi từ thiện kết thúc em sẽ đến."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook