Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em
-
Chương 6
Tôi thong thả đi ra khỏi trường, dù gì cũng trễ xe buýt ròi nên cũng chẳng có gì phải vội cả. Bây giờ đã là 12h trưa rồi, phần thì đói bụng, phần thì nắng nóng. Ôi cái thân yếu ớt của tôi.
Tôi đang đứng trên vỉa hè đôi mắt mòn mỏi nhìn ra đường trông mong chuyến xe buýt, mọi thứ thật tỉnh lặng chỉ có tiếng xe cộ ngoài đường.
Bổng một chiếc moto phóng qua trước mặt tôi,phóng ngang qua vũng nước động dưới đường khiến nước bay tung tóe. Hix hix các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó chiếc moto khốn nạn đó đã khiến vũng nước bay thẳng lên người tôi thậm chí còn văng lên mặt tôi. Ôi cái thân của tôi! Tôi vuốt mặt hướng mắt nhìn theo chiếc moto đó với một ánh mắt đầy căm hận phẫn nộ.
Bổng chiếc xe đó quay đầu lại, chắc là quay đầu lại để xin lỗi đây cũng coi như biết điều.
Nhưng tôi đâu có ngờ…..
Đù! Nước văng hết lên quần áo tôi rồi
Má! Chiếc moto đó đừng có nói là của tên trời đánh Minh chứ
Chiếc xe quay đầu về phía tôi rồi hắn mở mũ bảo hiểm ra, ôi mẹ ơi! lại là hắn cái tên trời đánh tôi biết ngay mà
-sao cô lại ở đây, sao không về đi?
Vẫn là ánh mắt như ngày nào, hắn dùng ánh mắt này để nói chuyện với tôi vậy mà khi nói chuyện với Hạ Băng thì hắn lại khác. Đúng là không chấp nhận nỗi.
Tôi liếc hắn ánh mắt sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
-còn hỏi nữa sao, tôi ở đây giờ này cũng là tại cậu thôi, nếu cậu tự làm trực nhật thì tôi đã không bị trễ xe buýt và không ra nông nỗi này.
Tôi sổ nguyên một tràng, không biết dũng khí ở đâu ra mà tôi lại dám chửi hắn thế này
Tôi cứ tưởng là hắn sẽ nỗi giận, không ngờ hắn lại cười nhếch
-vậy là Hạ Băng đã bắt cô làm thay sao?
-chứ sao nữa. Tôi vừa trả lời vừa chừng mắt với hắn
-quần áo cô bẩn hết rồi kìa, mau về nhà thay đi
Ai không biết điều đó chứ,
-tôi đang đợi xe buýt đây.
Nói xong tự nhiên bụng tôi lại rống lên sôi lên sùng sục vì đói, mà lại phát ra những âm thanh thật xấu hổ nữa chứ.
Tôi thì xấu hổ muốn chết còn Hắn thì bật cười
….……..
Mùi đồ ăn thơm phức làm bụng tôi thêm cồn cào. Coi như hắn cũng có tâm nên đã dắt tôi vào một quán cơm gần đó.
Cơm được đặt lên bàn, tôi đói muốn rã ruột, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy.
Hắn bật cười
-ăn luôn phần của tôi đi
Tôi ngạc nhiên -cậu không đói hả?
-không
Vậy được tôi không cần khách sáo nữa, với lại coi như hắn trả ơn tôi vì tôi đã giúp hắn trực nhật nhưng trên danh nghĩa là Hạ Băng xấu xa kia.
Tôi kéo phần cơm của hắn về phía tôi rồi ăn rất ngon lành.
Nhưng sao tôi thấy hắn cứ nhìn tôi hoài làm tôi có chút mất tự nhiên, hay là hắn chỉ nói giỡn mà tôi làm thiệt nhỉ?
Hắn nhìn tôi không chớp, tôi cũng đưa mắt nhìn lại hắn, rồi bổng hắn đưa tay lên tóc tôi và vuốt từng sợi tóc rất nhẹ nhàng
Tôi ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn hắn, hắn đang làm gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mặt tôi thẹn thùng nhìn hắn và dần dần đỏ hơn
Chợt miệng hắn mở lời
-cô ăn kiểu gì mà cơm dính lên tóc luôn vậy?
Ôi mẹ ơi, làm tôi cứ tưởng, ôi tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Thì ra là đầu tôi dính cơm nên hắn chỉ lấy ra dùm tôi thôi.
Mặt tôi từ đỏ chuyển sang tái. Ôi ngượng quá! Cũng may là hắn không biết được tôi đã nghĩ gì.
….……..
Trời hôm nay nhiều sao thật, tôi ra hoa viên nhà tản bộ ngắm những ông sao trên trời, nhà rộng mà hoa viên cũng rộng nữa, hương hoa thơm ngát tỏa khắp. Tôi hít thở thật sâu cảm thấy thật dễ chịu.
Bổng một bàn tay của ai đó đập lên vai tôi làm tôi giật mình quay người lại.
Ôi hắn đứng đây từ lúc nào thế
-cô làm gì ngoài này?
Hắn quan tâm làm gì chứ, tôi chẳng muốn nói chuyện nhiều với hắn vì cái điệu lườm của hắn ta thật đáng ghét
Tôi vội bước vào nhà
Bổng hắn kéo tay tôi lại
-sao cô tránh tôi?
Ôi hắn nhận ra sao,
-ơ….đâu….có…….tôi chỉ là…..muốn vào nhà thôi
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi Hắn tiến lại gần tôi, hắn càng tiến tới tôi càng lùi ra, cứ như vậy hắn tiến tới cho đến khi tôi không lùi được nữa vì lưng tôi đã sát tường rồi.
Có ai nói cho tôi biết hắn đang định làm gì không, cái kiểu này chắc tôi yếu tim chết quá
Bổng mặt hắn sát vào mặt tôi, hắn nhìn lên mái tóc của tôi
-mái tóc này là xoăn tự nhiên sao?
Ủa hắn hỏi làm gì vậy,
-à ừ từ khi sinh ra tóc tôi đã vậy rồi.
Hắn lùi về sau hai bước, không nói gì rồi đi chỗ khác
Thật khó hiểu, hắn chỉ muốn hỏi vậy thôi sao? Hay là hắn thấy tóc tôi đẹp nhỉ (haha ảo tưởng quá đi)
….………
Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang lăn lộn trong tấm chăn âm áp thưởng thức một buổi sáng bình yên nhất trong suốt một tuần qua. Cảm giác thật hạnh phúc.
À đúng rồi! Tôi bật dậy xuống bếp, ngày hôm nay tôi phải trổ tài làm bánh kếp. Haha cứ nghĩ đến việc Bảo Hy nhìn những cái bánh tôi làm và khen chúng ngon là tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Làm bánh nào! Làm bánh nào!
Tôi vừa làm vừa hát chị Diệp thì chẳng hiểu sao hôm nay tôi yêu đời thế, nhưng chị Diệp phải dùng bông nhét vào tai để tránh giọng ca vàng của tôi, mặc kệ chị Diệp tôi cứ hát thôi tôi thấy mình hát hay mà. Ahaha, tinh thần yêu đời của tôi đang dâng cao thì bổng tên trời đánh kia không biết ở đâu lên tiếng
-im đi, không tôi vã vở mồm cô.
Nghe giọng nói đe dọa của hắn làm tôi im bặt không dám hé nữa lời.
Đúng là vô duyên tôi thích thì tôi hát thôi, hắn không thích nghe thì lên lầu, sao trên đời này lại có người đáng ghét như cậu ta chứ? Chẳng bù lại cho Bảo Hy gì cả.
Cuối cùng cũng xong, ôi tôi thật là giỏi giang mà không biết Bảo Hy ăn xong sẽ nói gì nhỉ?
-ôi ngon quá! Bảo Hy vừa ăn vừa cười đến nhăn cả mặt - Bánh này là do bạn làm sao? Bạn giỏi thật đó, bữa sau bạn làm cho tôi tiếp nhé
Bổng một cái cú đầu ở đâu cú thẳng vào đầu tôi làm xóa tan tưởng tượng của tôi nãy giờ, đứa nào dám cú bà, bà sẽ cho nhà ngươi biết tay.
Tôi quay đầu lại thấy hắn ta. Tôi giống như con rùa rụt đầu vào mai
-cô đang tưởng tượng cái gì vậy?
Hắn vừa nhìn tôi vừa chìa tay ra -bánh đâu? Đưa đây
Ơ vô duyên tôi có làm cho hắn đâu nhưng cái thân yếu ớt của tôi thì làm được gì hắn chứ hơn nữa đây lại nhà hắn nữa
Tôi đành ngậm ngùi đưa hắn một cái
Hắn cầm lấy bỏ vào miệng, tôi nhìn hắn chờ mong một lời bình, ai ngờ hắn nhã ra và sổ cho một câu
-gê quá, đây là bánh sao? Miệng cô mất cảm nhận rồi hả, cô không nếm thử hả?
Rõ ràng là tôi đã nếm thử rồi mà, tôi thấy ngon mà hơn nữa chị Diệp cũng khen nữa, không biết có phải do miệng hắn có vấn đề không nữa, tôi mặc kệ tôi thấy ngon là được.
Tôi đang đứng trên vỉa hè đôi mắt mòn mỏi nhìn ra đường trông mong chuyến xe buýt, mọi thứ thật tỉnh lặng chỉ có tiếng xe cộ ngoài đường.
Bổng một chiếc moto phóng qua trước mặt tôi,phóng ngang qua vũng nước động dưới đường khiến nước bay tung tóe. Hix hix các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó chiếc moto khốn nạn đó đã khiến vũng nước bay thẳng lên người tôi thậm chí còn văng lên mặt tôi. Ôi cái thân của tôi! Tôi vuốt mặt hướng mắt nhìn theo chiếc moto đó với một ánh mắt đầy căm hận phẫn nộ.
Bổng chiếc xe đó quay đầu lại, chắc là quay đầu lại để xin lỗi đây cũng coi như biết điều.
Nhưng tôi đâu có ngờ…..
Đù! Nước văng hết lên quần áo tôi rồi
Má! Chiếc moto đó đừng có nói là của tên trời đánh Minh chứ
Chiếc xe quay đầu về phía tôi rồi hắn mở mũ bảo hiểm ra, ôi mẹ ơi! lại là hắn cái tên trời đánh tôi biết ngay mà
-sao cô lại ở đây, sao không về đi?
Vẫn là ánh mắt như ngày nào, hắn dùng ánh mắt này để nói chuyện với tôi vậy mà khi nói chuyện với Hạ Băng thì hắn lại khác. Đúng là không chấp nhận nỗi.
Tôi liếc hắn ánh mắt sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
-còn hỏi nữa sao, tôi ở đây giờ này cũng là tại cậu thôi, nếu cậu tự làm trực nhật thì tôi đã không bị trễ xe buýt và không ra nông nỗi này.
Tôi sổ nguyên một tràng, không biết dũng khí ở đâu ra mà tôi lại dám chửi hắn thế này
Tôi cứ tưởng là hắn sẽ nỗi giận, không ngờ hắn lại cười nhếch
-vậy là Hạ Băng đã bắt cô làm thay sao?
-chứ sao nữa. Tôi vừa trả lời vừa chừng mắt với hắn
-quần áo cô bẩn hết rồi kìa, mau về nhà thay đi
Ai không biết điều đó chứ,
-tôi đang đợi xe buýt đây.
Nói xong tự nhiên bụng tôi lại rống lên sôi lên sùng sục vì đói, mà lại phát ra những âm thanh thật xấu hổ nữa chứ.
Tôi thì xấu hổ muốn chết còn Hắn thì bật cười
….……..
Mùi đồ ăn thơm phức làm bụng tôi thêm cồn cào. Coi như hắn cũng có tâm nên đã dắt tôi vào một quán cơm gần đó.
Cơm được đặt lên bàn, tôi đói muốn rã ruột, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy.
Hắn bật cười
-ăn luôn phần của tôi đi
Tôi ngạc nhiên -cậu không đói hả?
-không
Vậy được tôi không cần khách sáo nữa, với lại coi như hắn trả ơn tôi vì tôi đã giúp hắn trực nhật nhưng trên danh nghĩa là Hạ Băng xấu xa kia.
Tôi kéo phần cơm của hắn về phía tôi rồi ăn rất ngon lành.
Nhưng sao tôi thấy hắn cứ nhìn tôi hoài làm tôi có chút mất tự nhiên, hay là hắn chỉ nói giỡn mà tôi làm thiệt nhỉ?
Hắn nhìn tôi không chớp, tôi cũng đưa mắt nhìn lại hắn, rồi bổng hắn đưa tay lên tóc tôi và vuốt từng sợi tóc rất nhẹ nhàng
Tôi ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn hắn, hắn đang làm gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mặt tôi thẹn thùng nhìn hắn và dần dần đỏ hơn
Chợt miệng hắn mở lời
-cô ăn kiểu gì mà cơm dính lên tóc luôn vậy?
Ôi mẹ ơi, làm tôi cứ tưởng, ôi tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Thì ra là đầu tôi dính cơm nên hắn chỉ lấy ra dùm tôi thôi.
Mặt tôi từ đỏ chuyển sang tái. Ôi ngượng quá! Cũng may là hắn không biết được tôi đã nghĩ gì.
….……..
Trời hôm nay nhiều sao thật, tôi ra hoa viên nhà tản bộ ngắm những ông sao trên trời, nhà rộng mà hoa viên cũng rộng nữa, hương hoa thơm ngát tỏa khắp. Tôi hít thở thật sâu cảm thấy thật dễ chịu.
Bổng một bàn tay của ai đó đập lên vai tôi làm tôi giật mình quay người lại.
Ôi hắn đứng đây từ lúc nào thế
-cô làm gì ngoài này?
Hắn quan tâm làm gì chứ, tôi chẳng muốn nói chuyện nhiều với hắn vì cái điệu lườm của hắn ta thật đáng ghét
Tôi vội bước vào nhà
Bổng hắn kéo tay tôi lại
-sao cô tránh tôi?
Ôi hắn nhận ra sao,
-ơ….đâu….có…….tôi chỉ là…..muốn vào nhà thôi
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi Hắn tiến lại gần tôi, hắn càng tiến tới tôi càng lùi ra, cứ như vậy hắn tiến tới cho đến khi tôi không lùi được nữa vì lưng tôi đã sát tường rồi.
Có ai nói cho tôi biết hắn đang định làm gì không, cái kiểu này chắc tôi yếu tim chết quá
Bổng mặt hắn sát vào mặt tôi, hắn nhìn lên mái tóc của tôi
-mái tóc này là xoăn tự nhiên sao?
Ủa hắn hỏi làm gì vậy,
-à ừ từ khi sinh ra tóc tôi đã vậy rồi.
Hắn lùi về sau hai bước, không nói gì rồi đi chỗ khác
Thật khó hiểu, hắn chỉ muốn hỏi vậy thôi sao? Hay là hắn thấy tóc tôi đẹp nhỉ (haha ảo tưởng quá đi)
….………
Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang lăn lộn trong tấm chăn âm áp thưởng thức một buổi sáng bình yên nhất trong suốt một tuần qua. Cảm giác thật hạnh phúc.
À đúng rồi! Tôi bật dậy xuống bếp, ngày hôm nay tôi phải trổ tài làm bánh kếp. Haha cứ nghĩ đến việc Bảo Hy nhìn những cái bánh tôi làm và khen chúng ngon là tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Làm bánh nào! Làm bánh nào!
Tôi vừa làm vừa hát chị Diệp thì chẳng hiểu sao hôm nay tôi yêu đời thế, nhưng chị Diệp phải dùng bông nhét vào tai để tránh giọng ca vàng của tôi, mặc kệ chị Diệp tôi cứ hát thôi tôi thấy mình hát hay mà. Ahaha, tinh thần yêu đời của tôi đang dâng cao thì bổng tên trời đánh kia không biết ở đâu lên tiếng
-im đi, không tôi vã vở mồm cô.
Nghe giọng nói đe dọa của hắn làm tôi im bặt không dám hé nữa lời.
Đúng là vô duyên tôi thích thì tôi hát thôi, hắn không thích nghe thì lên lầu, sao trên đời này lại có người đáng ghét như cậu ta chứ? Chẳng bù lại cho Bảo Hy gì cả.
Cuối cùng cũng xong, ôi tôi thật là giỏi giang mà không biết Bảo Hy ăn xong sẽ nói gì nhỉ?
-ôi ngon quá! Bảo Hy vừa ăn vừa cười đến nhăn cả mặt - Bánh này là do bạn làm sao? Bạn giỏi thật đó, bữa sau bạn làm cho tôi tiếp nhé
Bổng một cái cú đầu ở đâu cú thẳng vào đầu tôi làm xóa tan tưởng tượng của tôi nãy giờ, đứa nào dám cú bà, bà sẽ cho nhà ngươi biết tay.
Tôi quay đầu lại thấy hắn ta. Tôi giống như con rùa rụt đầu vào mai
-cô đang tưởng tượng cái gì vậy?
Hắn vừa nhìn tôi vừa chìa tay ra -bánh đâu? Đưa đây
Ơ vô duyên tôi có làm cho hắn đâu nhưng cái thân yếu ớt của tôi thì làm được gì hắn chứ hơn nữa đây lại nhà hắn nữa
Tôi đành ngậm ngùi đưa hắn một cái
Hắn cầm lấy bỏ vào miệng, tôi nhìn hắn chờ mong một lời bình, ai ngờ hắn nhã ra và sổ cho một câu
-gê quá, đây là bánh sao? Miệng cô mất cảm nhận rồi hả, cô không nếm thử hả?
Rõ ràng là tôi đã nếm thử rồi mà, tôi thấy ngon mà hơn nữa chị Diệp cũng khen nữa, không biết có phải do miệng hắn có vấn đề không nữa, tôi mặc kệ tôi thấy ngon là được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook