Mắt Bão - Đàm Thạch
-
Chương 48: Quá Khứ 7
Ăn cơm xong hai người ra khỏi nhà hàng, Lương Tư Triết đi đến ven đường định vẫy một chiếc taxi, ban đầu anh tính một mình ngồi xe buýt đến, dù sao hôm qua vừa quét mười nghìn tệ mua cái điều hòa rồi, trong tay thật sự không dư dả mấy.
Sáng hôm qua lúc ngồi xe buýt đến trung tâm đồ điện mua điều hòa, anh đã nhìn bản đồ đằng sau biển báo trạm xe buýt, tra tuyến đường đến học viện âm nhạc trung ương và nhớ kỹ rồi.
Nhưng bây giờ Tào Diệp muốn đi cùng mình, anh lâm thời thay đổi ý định đón xe, dù sao cậu chủ nhỏ này có lẽ chưa từng chen xe buýt.
Lúc đi đến ven đường vừa khéo có một chiếc taxi chờ đèn đỏ ở bên kia đường, Lương Tư Triết định giơ tay vẫy xe, Tào Diệp nắm lấy cổ tay anh, hất cằm chỉ trạm tàu điện ngầm cách đó không xa: “Chúng ta đi tàu điện ngầm đi.”
“Hửm?” Lương Tư Triết ngẩn ra, anh nghĩ không lẽ chuyện bây giờ mình rất nghèo cũng bị Tào Diệp nhìn ra rồi?
“Em chưa ngồi tàu điện ngầm bao giờ.” Tào Diệp nhìn trạm tàu điện ngầm nói.
“À,” Lương Tư Triết quay đầu nhìn một cái, “Được, tôi cũng chưa từng ngồi tàu điện ngầm.” Nhưng lý do khác nhau, Nham Thành không có lựa chọn di chuyển bằng tàu điện ngầm.
Năm trước kênh tin tức địa phương nói trong vòng năm năm sẽ mở tuyến tàu điện ngầm đầu tiên, để Nham Thành tiến vào “Thời đại tàu điện ngầm”.
Lúc đó trên bàn cơm cha mẹ còn ầm ĩ vài câu vì chuyện này – việc nhỏ gì họ cũng có thể ầm ĩ được.
Lương Tư Triết không nhớ nổi lý do cụ thể cho cuộc cãi vã của họ khi đó, hình như chỉ là bất đồng rất nhỏ trong câu chuyện quá đỗi bình thường, thế là hai người không hiểu kiểu gì bắt đầu tranh cãi.
Lương Tư Triết nhớ lúc ấy mình cúi đầu im lặng ăn cơm, nghe từng câu từng chữ họ cãi nhau với đối phương, giọng điệu không tính là dữ dằn nhưng trong câu nào cũng ẩn giấu sự châm chọc.
Trong lòng vô cùng phiền, rất muốn rống lên một câu “Hai người nhanh chóng ly hôn đi” với họ, nhưng anh đè nén bực bội trong lòng mình vẫn không nói ra, vội vàng ăn cơm xong đặt đũa lên bàn, sau đó đứng dậy về phòng mình.
Bây giờ nghĩ lại đúng là hơi hối hận, nếu như lúc đó hét lên một tiếng, liệu có thể thay đổi quỹ đạo phát triển của chuyện sau đó không? Có thể tránh được tai nạn kia xảy ra không?
Ga tàu điện ngầm được đánh dấu rõ ràng, cho dù trước đó hai người chưa bao giờ đi tàu điện ngầm, cũng rất dễ dàng mua được vé vào ga.
Buổi chiều người ngồi tàu điện ngầm không nhiều, nhưng chỗ ngồi trên tàu đều bị chiếm hết, vì vậy hai người chỉ có thể cầm tay vịn trên đỉnh đầu đứng một bên lối đi.
Mới vừa lên tàu điện ngầm Tào Diệp đã nghe điện thoại, Lương Tư Triết nghe cậu gọi một cái tên với đầu bên kia điện thoại, lúc trước chưa từng nghe cậu nhắc đến cái tên này, cũng có thể là từng nhắc nhưng mình quên rồi.
Tào Diệp có rất nhiều bạn bè, có mấy người từng nhắc tên trước mặt anh, nào là Lâm Ngạn, Trì Minh Nghiêu, Hạ Phương Văn, Đại Bạch… Có mấy cái tên nhắc nhiều anh sẽ lưu lại chút ấn tượng trong đầu, phần lớn là nghe qua rồi quên.
Tào Diệp vừa nghe điện thoại đã thần bí bảo người bên kia đoán xem cậu đang ở đâu, đối phương đoán mấy lần không đúng, cậu tràn đầy phấn khởi công bố đáp án: “Tao đang trên tàu điện ngầm! Mày đi tàu điện ngầm bao giờ chưa?”
Bên kia nói câu gì đó, Tào Diệp từ chối: “Tao không đi, lần trước gọi điện thoại tìm mày mày không có thời gian, bây giờ tao cũng không có thời gian… Chém gió gì chứ mày mua tàu điện ngầm cho tao, mày mua mô hình tàu điện ngầm cho tao thì có!”
Lương Tư Triết nhìn quảng cáo lao qua vùn vụt bên ngoài, nghe Tào Diệp đấu võ mồm với người trong điện thoại.
Ở lâu trên phố Nhân Tứ với Tào Diệp, anh đã sắp quên mất họ vốn là người của hai thế giới, nếu không phải Tào Tu Viễn và Trịnh Dần ném họ đến Lam Yến, nói không chừng cả đời này anh cũng sẽ không giao thoa với thiếu niên chưa bao giờ ngồi xe buýt và tàu điện ngầm này.
Có điều kể ra, trước kia bản thân anh cũng rất ít đi xe buýt, tiền tiêu vặt của anh luôn luôn dư dả, dù sao cây đàn violin đeo sau lưng kia khá đắt đỏ, cho nên đi ra ngoài có thể đón taxi thì tuyệt đối sẽ không đi thêm mấy trăm mét đến điểm chờ xe buýt.
Vả lại mỗi buổi chiều thứ sáu từ trường học về, kiểu gì cũng sẽ gặp phải lúc xe buýt đông khách nhất, cảm giác chen lấn đứng không vững thật sự rất khó chịu.
Mấy năm trước sau khi trải qua một lần, anh chưa bao giờ đi xe buýt vào chiều thứ sáu nữa.
Có lẽ trước khi xảy ra chuyện luôn tiêu tiền không hề cố kỵ, vung tay quá trán, trong một năm qua chiếc thẻ ngân hàng có số dư sáu chữ số mới có thể nhanh chóng bị tiêu đến mức chỉ còn lại năm chữ số.
Mỗi việc cắt chỉ hồi phục khi đó đã tiêu mất hơn một trăm nghìn tệ trong một lần, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc ấy cũng là nôn nóng váng đầu, còn tưởng rằng sẽ có hiệu quả, kết quả về sau phát hiện cùng lắm là tổ chức hồi phục lừa người mà thôi.
Khi đó anh mất mấy tháng ròng đi tập phục hồi chức năng mỗi ngày, ngày nào đó đến bệnh viện cấp 3A trong thành phố kiểm tra lại, lại được bác sĩ cho biết gãy xương tổn hại đến thần kinh vốn không có khả năng hồi phục lại độ linh hoạt có thể kéo đàn violin, rất có thể anh đã bị lừa.
Về đến nhà anh như vừa tỉnh giấc chiêm bao nghĩ, hóa ra suy nghĩ cho rằng mình có thể chơi đàn violin một lần nữa, từ đầu đến cuối chỉ là suy nghĩ xằng bậy thôi, trong cơn tức giận anh đập vỡ cây đàn violin mà mình luôn luôn xem là bảo bối kia.
Nếu không phải tối đó Tào Tu Viễn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà anh, đoán chừng sáng ngày hôm sau anh sẽ đến trung tâm hồi phục lừa đảo kia gây sự, tiết tấu gây chuyện cũng suy nghĩ xong rồi, trước tiên đánh ông thầy phục hồi “nói hay hơn hát” kia một trận, bẻ hai ngón tay của ông ta, lại đến tầng tám tóm ông viện trưởng luôn xuất hiện trên TV làm quảng cáo giả kia đánh một trận nữa, cũng bẻ gãy hai ngón tay của ông ta.
Chẳng phải gãy ngón tay có thể hồi phục sao? Không phải trên quảng cáo nói có thể hồi phục như lúc ban đầu à? Lúc tư vấn lôi một đống thuật ngữ chuyên ngành ra, cam đoan với anh nhất định có thể chơi đàn violin một lần nữa kia mà? Vậy thì để họ tự trải nghiệm xem, cái gọi là hồi phục ngón tay rốt cuộc có tác dụng như vậy không! Làm lớn chuyện là tốt nhất, truyền thông hỗ trợ tuyên truyền miễn phí một đợt, để cho tất cả mọi người đều biết tổ chức lừa gạt kia.
Nếu khi đó thật sự làm vậy, liệu bây giờ có ngồi xổm trong tù ăn cơm tù không… Lương Tư Triết hơi xuất thần nghĩ.
Tào Diệp cúp điện thoại, thấy Lương Tư Triết ngẩn người nhìn đường hầm đen sì ngoài cửa sổ, cậu không nhịn được hỏi một câu: “Anh đang nghĩ gì thế?”
Lương Tư Triết chớp mắt một cái, hoàn hồn nói: “Tôi đang nghĩ, số phận thật là thần kỳ…”
Rõ ràng đã ép mình đến mức cùng đường mạt lộ, lại cố tình không cho anh phóng túng tiếp tục trầm luân, làm mọi cách để lần lượt hư cấu ra ảo tượng có hy vọng, còn cho anh quen biết một thiếu niên hiếm có như thế, để anh chìm cũng không chìm nổi, mà trèo lên lại gian nan làm sao.
Rốt cuộc số phận tra tấn mình như thế, là muốn dẫn anh đi lên con đường như thế nào đây…
Nhưng anh không nói những điều này, anh quay đầu nhìn Tào Diệp, chậm rãi nói: “Lại cho hai chúng ta quen biết nhau.”
Không nhìn ra được vui giận trong vẻ mặt của anh, Tào Diệp cũng ngẩn ra một lát: “Anh không muốn quen biết em à?”
“Không phải,” Lương Tư Triết nhận ra lời nói của mình có lẽ đã tạo thành hiểu lầm, lại bổ sung một câu, “Tôi chỉ đang nghĩ, nếu tôi được cử đi học đại học theo quỹ đạo bình thường, có lẽ không có cơ hội quen biết cậu.”
Nói cho cùng nếu như mình có thể chơi đàn violin, cho dù Tào Tu Viễn thật sự tìm đến cửa bảo anh làm diễn viên, chắc anh cũng sẽ từ chối không hề do dự… Dù sao trước kia tính cách anh kiên định, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có khả năng đi đóng phim.
“Cũng khó nói mà,” Tào Diệp nghĩ ngợi bảo, “Có lẽ chúng ta sẽ quen biết nhau trên chuyến tàu điện ngầm này.”
“Tàu điện ngầm?”
“Đúng rồi, anh xem, em chưa từng đi tàu điện ngầm, vẫn luôn rất tò mò bên trong tàu điện ngầm trông như thế nào, cho nên kiểu gì em cũng sẽ đi tàu điện ngầm một chuyến.
Dù không đi cùng anh, cũng sẽ đi cùng những người bạn khác, hoặc là em sẽ đi một mình cũng chưa biết chừng.
Còn anh, anh đang học đại học,” Đang nói, Tào Diệp tự nhiên gác cánh tay lên bả vai anh, “Thỉnh thoảng ra ngoài cũng cần ngồi tàu điện ngầm đúng không, nói không chừng chúng ta sẽ gặp nhau, trên tàu điện ngầm không có ghế, chúng ta sẽ nắm tay vịn đứng ở đây, sau đó em nhìn thấy anh đeo đàn violin, bởi vì em cũng biết chơi violin mà, cho nên biết đâu em sẽ bắt chuyện với anh, sau đó chúng ta trò chuyện với nhau, trò chuyện rất vui vẻ rồi trao đổi phương thức liên lạc trở thành bạn bè, thế là vào lúc này, tinh ~ số phận lại trùng hợp rồi.”
“Ha ha, cũng có khả năng này…” Vả lại khả năng này rất đáng yêu, khiến tâm trạng của người nghe vô thức tốt hơn, Lương Tư Triết cười một tiếng, “Cậu có nghĩ đến việc làm một đạo diễn giống bố cậu không?”
“Hừm, em không thèm đâu.” Tào Diệp dứt khoát phủ định.
Lương Tư Triết hơi ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Tính cách như bố em, em làm ra thể loại phim gì ông ấy cũng sẽ không hài lòng, nói không chừng còn chỉ năm ngón tay vào tác phẩm của em.
Vả lại, ông ấy gần như được phong làm thần, cho dù em làm tốt hơn nữa, cũng sẽ sống dưới cái bóng của ông ấy, bị những người hiểu nghề và không hiểu nghề so sánh đủ kiểu, nghĩ thôi đã thấy rất phiền…”
“Vậy cũng đúng,” Lương Tư Triết cười một tiếng, không ngờ trông Tào Diệp như công tử bột nhưng suy nghĩ rất rõ ràng.
Trước khi xuống tàu điện ngầm bạn học trường trung học trực thuộc gọi điện tới, nghe Lương Tư Triết nói rằng đi tàu điện ngầm tới đây, nên đã đến trước cửa ra vào tàu điện ngầm để đón anh.
Khi Lương Tư Triết và Tào Diệp đi thang máy lên ra ngoài, ba bạn học của anh đang chờ ở cửa, hai nữ một nam, vừa tán gẫu vừa nhìn xuống thang máy, thấy anh đi ra đều không hẹn mà cùng thẳng người, vẫy tay chào hỏi anh.
Lương Tư Triết ra khỏi thang máy, nam sinh duy nhất đi tới vỗ vai anh, cười nói: “Đã lâu không gặp Tư Triết, vừa rồi ngớ người một lát mới nhận ra.”
“Đúng rồi, đã lâu không gặp.” Lương Tư Triết cũng cười với hắn.
Nam sinh nhìn anh: “Kiểu tóc này rất hợp với ông, nuôi tóc dài từ khi nào?”
“Nuôi cho bộ phim à?” Nữ sinh bên cạnh hỏi theo.
“Không phải,” Lương Tư Triết cười bảo, “Trước đó ở nhà lười đến tiệm cắt tóc, tóc dài lại rất nóng nên buộc lên.”
“À… đây là?” Nam sinh ra hiệu Tào Diệp bên cạnh.
“Đây là bạn tôi,” Lương Tư Triết giơ tay ôm bả vai Tào Diệp, “Tào Diệp.” Lại lần lượt giới thiệu cho Tào Diệp, trước tiên giới thiệu nam sinh, “Uông Hải Minh, chỉ huy,” Lại giới thiệu hai nữ sinh, “Mục Kha, đàn violin, Mạnh Dương Hâm, đàn accordion.”
“Hai người sẽ cùng đóng phim điện ảnh hả?” Nữ sinh tên Mạnh Dương Hâm nhìn Lương Tư Triết, lại nhìn Tào Diệp.
Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn thoáng qua Tào Diệp, đang muốn vòng qua đề tài này, Tào Diệp cười hì hì mở miệng trước: “Đúng rồi, bọn em diễn anh em, có giống không?”
“Ừm…” Nữ sinh tưởng thật, nghiêm túc quan sát hai người, lại quay đầu nhìn cô gái kia một cái, ngập ngừng mở miệng nói, “Chiều cao thì giống…”
“Không thể nào? Mặt mũi không giống à?” Tào Diệp làm như có thật, “Đạo diễn thấy bọn em giống nhau mới chọn trúng bọn em.”
“Hình như hơi giống,” Cô gái tên Mục Kha nói, “Mũi, mũi hơi giống, đúng không?”
“Có ư? Sao tôi cảm thấy không giống lắm nhỉ… là anh em ruột à?”
“Là anh em kết nghĩa.” Tào Diệp nói.
“Ồ,” Mạnh Dương Hâm cười lên, “Vậy có gì mà giống với không giống? Cậu lừa chúng tôi chứ gì.”
Tào Diệp nhanh chóng quen thân với hai cô gái này, con gái đi chậm thế là ba người tụt lại phía sau.
Cách khoảng hai bước, Lương Tư Triết và Uông Minh Hải đi ở phía trước, giọng nói của Uông Minh Hải cố gắng giảm thấp: “Chuyện ở Nham Thành giải quyết xong cả rồi chứ?”
“Gần như xong rồi.” Lương Tư Triết đáp.
“Người nhà kia… có tìm ông gây chuyện không?”
“Không, bồi thường xong thì không gây chuyện nữa.”
“Cuối cùng bồi thường bao nhiêu?”
“Chắc hơn một triệu, tòa án phán.” Thật ra cũng không muốn nói chuyện này cho lắm, nhưng khoảng thời gian sau khi chuyện xảy ra Uông Hải Minh đã giúp rất nhiều việc, cho nên Lương Tư Triết không thể lảng tránh những vấn đề này được.
“Hơn một triệu…” Uông Hải Minh nhíu mày, “Vậy bây giờ ông còn đủ tiền không?”
“Đủ mà, sau khi bồi thường vẫn dư khá nhiều,” Lương Tư Triết ra vẻ thoải mái cười một tiếng, “Hơn nữa, tôi còn có hai căn nhà, yên tâm.” Mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến việc bán nó, căn nhà cũ sống từ nhỏ hơn mười năm, đâu đâu cũng có dấu vết của hồi ức, căn nhà mới vừa chuyển vào hai năm trước khi xảy ra chuyện, bố cục và chi tiết đều do một tay bố thiết kế, cũng không phải nói bán là có thể nhẫn tâm bán.
“Người giám hộ của ông thì sao? Là cô ông đúng không?”
“Cô ấy à, con gái đang học lớp mười hai, chuyện trong nhà mình còn chẳng lo nổi.
Hơn nữa, sau sinh nhật mười tám tuổi tôi cũng không cần người giám hộ nữa, như vậy rất tốt, tự do.”
“Nhưng có thể được chọn để đóng phim cũng rất tốt, mà lại được đạo diễn Tào Tu Viễn chọn trúng, làm ngôi sao lớn có tương lai hơn chơi đàn violin nhiều.” Uông Hải Minh an ủi anh.
Lương Tư Triết nở nụ cười, từ chối cho ý kiến: “Ngôi sao lớn gì chứ, chuyện chưa chắc chắn, sau đó còn phải diễn thử, có được chọn hay không là hai chuyện đấy.”
“Điều kiện này của ông nào có đạo lý không được chọn, ông nhìn những người nổi tiếng bây giờ là ai, người được Tào Tu Viễn chọn hai năm trước, tên là Chương Minh Hàm đúng không? Trông cũng không nổi bật cho lắm, tay chân lèo khèo như con gái, ông thì sao… đại diện của trường trung học âm nhạc phụ thuộc chúng ta sẽ không xấu.”
“Ông đừng tâng bốc tôi như thế,” Lương Tư Triết cười, lắc đầu một cái, lại nói, “Thử vai xong còn phải diễn thử, mà lại có rất nhiều người cùng thử, diễn thử kết thúc cũng chưa chắc chỉ còn lại một người, loại phim dùng người mới này nửa đường có thể sẽ có rất nhiều bất ngờ.”
“Thật hả? Tàn khốc vậy luôn…”
Hai người phía trước đi hơi nhanh, khoảng cách từ hai bước mở rộng đến xa mấy mét, cô gái tên là Mạnh Dương Hâm chợt hạ giọng, dùng cánh tay đụng đụng Mục Kha: “Thay đổi nhiều thật, đúng không?”
“Có thể không thay đổi sao?” Mục Kha liếc nhìn cô một cái.
“Hầy, trước sau đều không giống một người.”
“Thay đổi nhiều gì thế?” Tào Diệp nhận ra hai người đang nói Lương Tư Triết, nên hơi tò mò hỏi.
Chỉ tiếp xúc vài phút ngắn ngủi, hai cô gái đã buông cảnh giác với cậu, Mạnh Dương Hâm hất cằm lên ra hiệu Lương Tư Triết ở phía trước: “Bọn chị đang nói Lương Tư Triết, trước kia là trưởng dàn nhạc violin ở trường trung học phụ thuộc, em biết trước kia cậu ấy chơi đàn violin đúng không?”
“Biết.” Tào Diệp gật đầu nói.
“Lý lịch của cậu ấy, rất… nói thế nào nhỉ…”
“Huy hoàng.” Mục Kha tiếp lời.
“Đúng, huy hoàng.
Nhớ ngày đó bọn chị vào tỉnh trình diễn, cậu ấy vừa đứng đó đã nâng khí thế lên cho cả dàn nhạc, vị trí của nhóm đàn violin ở phía trước mà, cậu ấy lại là trưởng dàn nhạc, lúc mặc trang phục chính thức lên sân khấu, quào, toàn bộ khán giả đều nhìn cậu ấy…”
“Còn có độc tấu.” Lúc này Mục Kha nói xen vào.
“Đúng, cậu ấy còn phụ trách độc tấu violin… rất thích hợp với loại nhạc khúc khoa trương đó, em vừa nhìn thấy cậu ấy sẽ biết thế nào là khí thế hào hùng, bởi vì chị cảm thấy trong tính cách của cậu ấy có phần vênh váo và kiêu ngạo…”
“Loại nhạc khúc không khoa trương cũng kéo rất hay, kiểu cổ điển u buồn như Lương Chúc cũng rất thích hợp với cậu ấy,” so sánh với Mạnh Dương Hâm, giọng nói của Mục Kha nhẹ nhàng hơn “Hơn nữa chị cảm thấy tính cách của cậu ấy không tính là vênh váo, rất dễ ở chung, hơi vui tính ngầm, cái kiểu thình lình kháy em một câu ấy…”
“Cô ấy là fangirl rồi, nhìn Lương Tư Triết cũng mang bộ lọc.” Mạnh Dương Hâm cười nói với Tào Diệp, lại quay đầu nhìn Mục Kha, “Dễ ở chung không có nghĩa là không vênh váo nhá, trước kia cậu ấy mỉa mai cậu bao nhiêu lần?”
“Cũng không phải là mỉa mai thật, toàn là nói đùa.” Mục Kha nói giúp Lương Tư Triết.
“Vênh váo à…” Tào Diệp ngẩng đầu như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua bóng lưng Lương Tư Triết ở phía trước.
Nói thật, cậu chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng để phác họa ra trong đầu một trưởng nhóm violin Lương Tư Triết vênh váo, khí thế hào hùng trong lời nói của hai cô gái, người đó và Lương Tư Triết cậu nhìn thấy trong khoảng thời gian này dường như không dính dáng gì đến nhau.
“Bây giờ chắc chắn không vênh váo, chị nói là lúc đang ở trường trung học phụ thuộc trước kia,” Mạnh Dương Hâm thở dài, “Ôi, tiếc quá, vốn dĩ sắp ra nước ngoài thi đấu, nghe nói gặp tai nạn xe trên đường ra sân bay, bố cậu ấy…”
Mục Kha bên cạnh hơi nâng cánh tay chạm Mạnh Dương Hâm một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng nói nữa, Mạnh Dương Hâm cũng nhận ra mình nói hơi nhiều, lập tức im lặng.
Tào Diệp không chú ý động tác giao lưu ánh mắt của hai người bên cạnh, cậu vẫn đang suy nghĩ về Lương Tư Triết trong lời kể của Mạnh Dương Hâm.
Lương Tư Triết xuất hiện trước mặt cậu, ban đầu là kiệm lời, sắc bén, nặng nề, yếu ớt, giống như một con thú bị mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn, lưỡng lự không tiến lên, phút chốc trong đầu cậu hiện lên lời trước đó Lương Tư Triết đã nói với mình:
“Nếu không qua vòng thử vai… Chưa nghĩ ra, có thể sẽ về Nham Thành.”
“Tôi chỉ tò mò kịch bản trông như thế nào vì chưa bao giờ thấy.”
Và anh cầm cuốn sách “Tu dưỡng của diễn viên” dày cộp nói, “Loại sách chuyên nghiệp này có gì hay mà đọc.”
Từ lĩnh vực violin mình am hiểu nhất bước vào thế giới điện ảnh hoàn toàn xa lạ, gần như là quá trình bị đập nát rồi tái tạo, có lẽ trong lòng Lương Tư Triết cũng không bình tĩnh như anh luôn biểu hiện ra.
Câu nói “Tôi tưởng tôi không qua vòng thử vai”, vốn tưởng là một câu nói khiêm tốn không hề để ý mà thôi, bây giờ nghĩ lại, có lẽ có thật sự là một cách tự coi nhẹ mình rất không tự tin.
Sau khi con thú bị nhốt thoát khỏi cảnh khốn cùng sẽ như thế nào? Tào Diệp nhìn bóng lưng Lương Tư Triết cách đó không xa, nghĩ ngợi, đoạn lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Trịnh Dần: “Chú Dần, lúc nào chú có thời gian? Cháu có câu hỏi về đóng phim muốn xin chú chỉ bảo.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook