Mật Ba Dao
-
Chương 87
Ban đầu Phú Tiểu Cảnh dự định đi miền Tây nước Mỹ với Cố Viên, nhưng Cố Viên bận rộn, cuối cùng cả hai hẹn nhau Phú Tiểu Cảnh sẽ đến California đợi anh. Cô đưa mẹ và bà từ Washington đến San Francisco, sau đó bay từ San Francisco đến Las Vegas, ở lại Las Vegas ba ngày trước khi bay đến Los Angeles.
Tới Los Angeles là thứ năm, Phú Tiểu Cảnh đưa bà đến chùa His Laisau khi đã đến Beverly tại Disney Universal Studios. Phú Văn Ngọc không tin thần Phật nên không đi cùng họ. Phú Tiểu Cảnh nghĩ Phú Văn Ngọc có hẹn khác nên không ép. Mỗi khi đến điểm tham quan nào, luôn có những người đàn ông đến bắt chuyện với mẹ cô, hỏi cách thức liên lạc. Phú Văn Ngọc có thể dùng vài câu tiếng Anh đơn giản trò chuyện với họ.
Trước chùa cắm một lá cờ Mỹ, sự trang nghiêm chợt trở nên khôi hài. Ở đây thắp hương không mất tiền, những thai phụ được trung tâm quản lý tổ chức đi Mỹ sinh con thường đến đây cầu phúc cho mẹ con, vì vậy những thai phụ này đi theo đoàn nên rất dễ nhận ra. Nhìn những người muốn cho con mình nhập quốc tịch Mỹ, không hiểu sao Phú Tiểu Cảnh lại nhớ tới bà Brown, bà ta luôn nhấn mạnh rằng Cố Viên có được ngày hôm nay là nhờ bà đã cho anh nhập quốc tịch Mỹ.
Phú Tiểu Cảnh là người không tin thần Phật cho mấy, bây giờ cô thành kính quỳ trên nệm, cầu nguyện cho cả gia đình và Cố Viên một đời bình an. Cô nguyện đem sự may mắn cả đời mình cho sức khỏe. Cô muốn quá nhiều điều đến mức cảm thấy mình tham lam. Cô lại xin mình sẵn sàng đổi 5 năm tuổi thọ để đổi cho Cố Viên không bệnh tật, sau lại đổi thành 10 năm, với điều kiện là Cố Viên vẫn luôn yêu cô, nếu ngày nào đó anh không yêu cô nữa thì tuổi thọ của cô không liên quan gì tới anh. Cuối cùng cô thỏa hiệp, cho dù anh không yêu cô thì cô cho anh mượn hai ba năm tuổi thọ cũng không sao.
Buổi tối về khách sạn, cô ở trong phòng nhỏ một mình. Trước khi Cố Viên gọi, cô đang ngồi trên ghế vừa ăn bánh kem vừa gõ phím không hề có hình tượng, tóc buộc hờ thành túm trên đầu, chiếc nhẫn trên cổ lại rất bắt mắt.
Cô sợ làm phiền Cố Viên nên thường gửi tin cho anh, Cố Viên gọi video lại cho cô. Mỗi lần cô nói anh đều lắng nghe, cô kể chuyện đi du lịch, nhân tiện khen mẹ mình có sức hấp dẫn xuyên biên giới, đi đâu cũng được làm quen. Cuối cùng kết luận, cô không bằng mẹ, may mà đã có bạn trai chứ không chắc sẽ ‘hoài nghi nhân sinh’. Cô nói chuyện gì cuối cùng cũng lòng vòng đến Cố Viên.
“Nếu có anh ở đây, chúng ta có thể đến Six Flag để đi tàu lượn siêu tốc. Mẹ em không muốn đi, em không dám cho bà ngoại đi. Em cũng chưa ngồi vòng đu quay Disney, em muốn để lần sau chúng ta cùng đi.”
Cô nói nói rồi ngủ thiếp đi, trong mơ, Cố Viên muốn chia tay với cô, cô À lên một tiếng rồi nguyền rủa Cố Viên sẽ cô độc cả quãng đời còn lại, nói xong rồi lại hối hận, lấy trong túi một viên kẹo bạc hà hỏi Cố Viên có muốn ăn không.
Giật mình tỉnh giấc Cố Viên vẫn đang nhìn cô.
“Sao anh không gọi em?” cô vô thức sờ lên miệng, tự hỏi không biết mình ngủ có chảy nước miếng không.
Cố Viên nhìn thấu cô, trêu, “Sao em tham ăn quá vậy, ngủ mà cũng muốn ăn.”
Phú Tiểu Cảnh xấu hổ: “Đâu có.”
Vừa rồi lúc cô ngủ, Cố Viên đã vẽ cho cô bức ảnh, nét mặt được anh vẽ cực kỳ khoa trương, giờ anh đưa cô xem.
“Trong mắt anh em là vầy đó hả?” tuy Phú Tiểu Cảnh biết mình không phải dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà ‘Tây Thi trong mắt tình nhân’, thậm chí cô còn ảo tưởng mình có thể sánh ngang Helen trong mắt Cố Viên. Kết quả trong mắt anh mình lại là thế này, chênh lệch quá lớn. Rõ ràng trước đó anh vẽ cô không phải thế này.
Cố Viên cười: “Không lẽ em thấy rất giống mình sao? Tiểu Cảnh, em phải chấp nhận con người thật của mình, đừng để mấy phần mềm chụp ảnh lừa.”
“Nhưng cái này không phải em. Anh cố ý phải không?” Cô đẹp hơn trong tranh rất nhiều mà.
Cố Viên lật một trang khác, bức này rất giống cô.
Phú Tiểu Cảnh bĩu môi, “Anh chỉ biết trêu em.”
“Do em hợp tác với anh mà.”
Trong video, Cố Viên luôn cố ý duy trì một góc độ, nhưng bây giờ cô nhìn thoáng qua ánh mắt anh lộ vẻ mệt mỏi. Phú Tiểu Cảnh nghĩ do anh quá bận rộn, anh tự gò bó bản thân quá mức.
“Áo sơmi anh rộng hơn à?” Anh lại gầy đi.
“Vậy sao?”
“Em không hiểu công việc của anh nên không giúp gì được. Nhưng em muốn nói, thành công đương nhiên là tốt, nhưng thất bại không phải vấn đề lớn, cuộc sống có nhiều sự lựa chọn. Sau này nếu anh đổi nghề bán bánh mì, chỉ với diện mạo và tay nghề cũng có thể chấn động New York.” Cô không thể giúp anh thành công nhưng ít nhất cô có thể nói với anh rằng anh có thể thất bại, nếu anh thất bại, vẫn có cô bên cạnh anh cùng chia sẻ.
Cố Viên chỉ nhìn cô. Anh nhớ tới Cố Trinh, đại khái Cố Trinh rơi vào vòng lẩn quẩn, đem tất cả những gì không thuận lợi quy về nguyên nhân thất bại trong công việc. Anh luôn may mắn hơn cha mình.
Nhưng sự may mắn này lại làm anh sinh ra áy náy. Tất cả những người gần gũi với cha anh đều bị anh dùng bệnh án mà bỏ đi, đến lượt anh, trước khi Phú Văn Ngọc đến anh luôn tìm cách che giấu với Phú Tiểu Cảnh. Anh quá tàn nhẫn với cha mình mà lại quá tốt với bản thân.
Đã nhiều ngày rồi bà Brown không tỉnh lại. Bà vốn dĩ chuẩn bị rất chu đáo, tự sát vào thời gian ngủ, đợi có người phát hiện thì đã quá muộn. Nhưng trùng hợp đêm đó Cố Viên nằm mơ, tỉnh dậy anh gọi bà nhưng không ai bắt máy. Theo lẽ thường buổi tối không bắt máy là chuyện bình thường, nhưng hôm đó Cố Viên như có linh cảm, ba giờ đêm anh đến nhà bà Brown, đánh thức người giúp việc, cạy cửa phòng ngủ ra.
Cố Viên vẫn luôn bận rộn, không ngày nào yên ổn, mỗi ngày anh còn đến ICU thăm mẹ.
Đôi khi Cố Viên nghĩ, dứt khoát hoàn thành nguyện vọng của bà, nhưng rồi ý nghĩ này biến mất rất nhanh. Anh vẫn hy vọng bà sống, đúng lý hợp tình mà đòi hỏi anh này kia, dù sao thì anh cũng cho bà được. Ăn năn sám hối có lẽ là điều khủng khiếp nhất, đặc biệt với những người mười mấy năm như một vẫn cho mình là đúng, ăn năn tức là phủ định tất cả. Anh không nên chọc bà ta. Anh thà rằng bà cứ sống tự cao tự đại, hỗn loạn như thế.
Anh đặt mình vào vị trí Phú Văn Ngọc mà suy nghĩ, Phú Văn Ngọc có lẽ không mong Phú Tiểu Cảnh nổi tiếng, thành công, chỉ mong cô có cuộc sống bình yên, mà điều này có thể anh không cho cô ấy được.
Phú Tiểu Cảnh lại nói: “Anh không được xem em là trách nhiệm của anh. Em hoàn toàn tự lập, có thể nuôi sống chính mình, sau này có thể còn nuôi được cả anh. Hiện giờ anh che chở em, sau này em có thể che chở cho anh. Em không có hứng thú với mớ hàng hiệu, nhà cũng chỉ cần mấy chục mét vuông là đủ ở rồi, tiết kiệm có thú vui của tiết kiệm. Hiện giờ em thấy một lít nước cam bán một đô cũng mang lại niềm vui nhỏ cho em. Loại vui vẻ hạnh phúc này không phải ai cũng có được.” Phú Tiểu Cảnh không muốn đem sự nghiệp của mình cột chung vào Cố Viên, một phần vì tự tôn bản thân, mặt khác cũng vì không muốn đem toàn bộ áp lực đè lên một người. Hai người ở bên nhau thì phải nương tựa lẫn nhau, đề phòng rủi ro thì không thể cho hết trứng vào một giỏ.
Cố Viên đột nhiên nghiêm túc, “Nếu ngay từ đầu anh nói với em rằng anh có nguy cơ di truyền, liệu em có bỏ anh không?”
“Quả táo ăn không tốt sao? Ăn táo thì có gì mà nếu?” Phú Tiểu Cảnh trợn mắt đùa, cô biết chắc chắn mình ‘sẽ’Phú Tiểu Cảnh (‘Nếu như’ 如果 Rúguǒ đồng âm với ‘quả táo’ 苹果 Píngguǒ, Phú Tiểu Cảnh cố ý hiểu chệch đi)
“Nếu không phải vì mẹ em biết trước thì có lẽ cả đời này anh không nói cho em biết.” Cố Viên dựa vào ghế châm điếu thuốc. “Video của em đúng là Mạnh Tiêu Tiêu lan truyền đi, nhưng nếu anh ra tay ngay từ đầu thì không có chuyện lan truyền rộng rãi tới vậy, anh muốn chờ em cùng đường thì tìm đến anh. Mà nhà họ Hứa tìm mẹ em gây rắc rối, sau khi biết chuyện anh cũng không ngăn cản, vì lý do gì thì hẳn là em biết. Tiểu Cảnh, anh không phải là người tốt.”
Phú Tiểu Cảnh trước đây đã nghi ngờ nhưng khi tận tai nghe từ miệng Cố Viên nói ra, cô vẫn không thể tiêu hóa ngay được, “Sao hôm nay anh lại nói chuyện này?” Không nói thì coi như không có, cô không muốn tra cứu chuyện xũ.
“Anh chỉ muốn em hiểu rõ về anh hơn. Thậm chí anh còn hy vọng kế hoạch của Mạnh Tiêu Tiêu có thể thực hiện được, như vậy thì mẹ anh chỉ còn cách chấp nhận cho em ở bên anh.”
“Nhưng anh đã không làm vậy, trong lòng mỗi người đều có nhiều ý tưởng đen tối, nhưng muốn và làm là hai việc khác nhau. Rốt cuộc thì anh sao vậy?” Phú Tiểu Cảnh nghĩ Cố Viên nói ra những việc này thì đã có chuyện gì đó xảy ra.
“Anh không muốn di truyền lại gen của mình, em có hiểu điều này có nghĩa gì không?”
Phú Tiểu Cảnh cố gắng tránh chủ đề này, “Sao anh lại nghĩ xa vậy? Đã nghĩ đến cả con rồi à? Hơn nữa, nếu anh chỉ là sợ mạo hiểm…”
“Anh không muốn ở phương diện này chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, chưa kể anh không hề thích trẻ con. Nếu em ở bên anh, anh không thể châp nhận việc em sinh con qua cách nào khác. Em thật sự có thể chấp nhận sao?”
“Vì sao hôm nay nhất định phải nói chuyện này?”
“Anh chỉ muốn nói rõ những rủi ro có thể cho em biết. Nếu anh thực sự giống như cha mình, em có chịu để mẹ em lo lắng không? Cuối cùng em còn phải làm giả báo cáo xét nghiệm gen mà.” Nếu lúc này anh không nói, qua thời gian nữa thì chỉ sợ không nói nên lời. Không phải lúc nào anh cũng nói thật với lương tâm.
“Đủ rồi! Nếu thực sự anh suy nghĩ vì em, tại sao không nói trước với em? Em từ chối anh bao nhiêu lần rồi? Lần nào không phải vì anh mặt dày mày dạn xông tới! Lần đầu tiên anh hẹn em, em từ chối, anh lại một hai phải đến đưa máy hát. Nếu không phải do anh thì có thể có chuyện sau này sao? Bây giờ em bị anh kéo xuống nước, đột nhiên lương tâm anh cắn rứt! Cố Viên, con mẹ nó việc anh làm là con người làm sao! Em nói cho anh biết, muộn rồi! Em sẽ ăn vạ với anh!” Phú Tiểu Cảnh nằm gục lên bàn khóc, “Muộn rồi, bây giờ nói gì cũng đã muốn. Nếu anh nói sớm cho em biết, em đã bỏ chạy từ lâu, làm gì có chuyện hôm nay?”
Cố Viên không có cách nào an ủi cô, anh hút liên tục mấy điếu thuốc, khói thuốc bao trùm mặt anh, “Em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Anh nợ em, em muốn anh làm gì, khi nào trả, tùy em quyết định.”
Phú Tiểu Cảnh đột ngột ngẩng đầu lên, lấy tay lau mặt, lòng bàn tay ướt nhẹp, “Anh cho là em muốn hối hận là hối hận liền sao? Anh đối tốt với em như vậy, em còn có thể coi trọng được ai nữa? Anh sống cô độc cả đời còn chưa đủ, còn nhất quyết kéo em theo sao?”
Khóe miệng Cố Viên run lên vài cái, không nói được một lời, cúi đầu dập thuốc vào gạt tàn Phú Tiểu Cảnh mua.
“Em chịu anh đủ rồi! Vì cái bệnh không biết ngày nào sẽ đến mà suốt ngày xuân thương thu buồn. Ai sống mà không có ít nhiều nguy hiểm? Anh có biết tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ là bao nhiêu không? Em mua chai rượu cũng suýt bị một gã da đen đánh chết; ngoan ngoãn học hành thì suýt bị Mạnh Tiêu Tiêu ra tay tàn độc. Nếu không có anh, không biết em nằm ở nấm mồ nào trên nước Mỹ rồi.” Phú Tiểu Cảnh vén gọn tóc tai lại, “Em thích trẻ con, với điều kiện là em không cần sinh dưỡng. Chờ đến lúc nào có thể nhờ sinh sản trong ống nghiệm, em có thể cân nhắc một đứa. Anh nghĩ có ngày đó không?”
Cố Viên quay mặt đi, không trả lời.
Phú Tiểu Cảnh cảm thấy có lẽ Cố Viên khóc, nhưng thật sự không hình dung ra dáng vẻ anh khóc. Cô biết chắc hẳn đã có chuyện gì đó, nhưng cô biết, cách xa nhau hàng ngàn cây số, Cố Viên sẽ không nói với mình.
“Em muốn đi ngủ, có chuyện gì đợi em về nói trực tiếp với anh. Trước khi em về New York, tốt nhất anh nên tự chăm sóc tốt cho mình đi, em không muốn lúc quay về thì vào bệnh viện hầu hạ anh.”
Cúp máy xong thì Phú Văn Ngọc tới gõ cửa phòng cô.
Trước khi mở cửa, Phú Tiểu Cảnh rửa sạch mặt lại lần nữa.
Cô nghi ngờ mẹ đã ở đó từ nãy rồi.
Phú Tiểu Cảnh nói với Phú Văn Ngọc việc mình sẽ về Trung Quốc trong năm nay, nói mấy câu đã tóm tắt ngắn gọn đầy đủ. Phú Văn Ngọc nghĩ cách xa nhau rồi thì quan hệ hai người sẽ nhạt dần đi.
Phú Văn Ngọc chưa kịp mừng, đã nghe Phú Tiểu Cảnh nói, “Mẹ, trước khi mẹ đến New York con đã ở cùng Cố Viên. Vì lừa mẹ, mấy ngày trước đó con đến nhà gửi video cho mẹ rồi lại đi cùng Cố Viên.”
Bà đã giả vờ như không biết, nhưng không ngờ Phú Tiểu Cảnh lại chọc thủng lớp giấy này, để tránh Phú Tiểu Cảnh nói nhiều thêm, bà giả vờ tỏ vẻ thoải mái, “Mẹ cũng lên mạng, New York có nhiều người ở cùng nhau mà còn không yêu. Hai người các con yêu nhau thì ở cùng nhau cũng không có gì. Mẹ đâu phải cổ hủ. Con nghỉ ngơi đi, mẹ đặt vé máy bay ngày mốt về, không biết có muộn quá không.” Nói rồi Phú Văn Ngọc đứng dậy định đi.
“Con đã xem anh ấy là bạn đời mới ở cùng anh ấy. Anh ấy có rủi ro về mặt di truyền, nhưng có gì là không rủi ro đâu? Con đi trên đường còn có thể bị chậu hoa rơi xuống đập chết mà. Con không thể vì có nguy hiểm mà ở lì mãi trong nhà. Cho dù con vẫn ở lì trong nhà, động đất hỏa hoạn vẫn có thể làm con chết.”
“Khuya rồi, con nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện.”
Phú Tiểu Cảnh nắm tay Phú Văn Ngọc, “Mẹ, hôm nay con muốn nói.”
Tới Los Angeles là thứ năm, Phú Tiểu Cảnh đưa bà đến chùa His Laisau khi đã đến Beverly tại Disney Universal Studios. Phú Văn Ngọc không tin thần Phật nên không đi cùng họ. Phú Tiểu Cảnh nghĩ Phú Văn Ngọc có hẹn khác nên không ép. Mỗi khi đến điểm tham quan nào, luôn có những người đàn ông đến bắt chuyện với mẹ cô, hỏi cách thức liên lạc. Phú Văn Ngọc có thể dùng vài câu tiếng Anh đơn giản trò chuyện với họ.
Trước chùa cắm một lá cờ Mỹ, sự trang nghiêm chợt trở nên khôi hài. Ở đây thắp hương không mất tiền, những thai phụ được trung tâm quản lý tổ chức đi Mỹ sinh con thường đến đây cầu phúc cho mẹ con, vì vậy những thai phụ này đi theo đoàn nên rất dễ nhận ra. Nhìn những người muốn cho con mình nhập quốc tịch Mỹ, không hiểu sao Phú Tiểu Cảnh lại nhớ tới bà Brown, bà ta luôn nhấn mạnh rằng Cố Viên có được ngày hôm nay là nhờ bà đã cho anh nhập quốc tịch Mỹ.
Phú Tiểu Cảnh là người không tin thần Phật cho mấy, bây giờ cô thành kính quỳ trên nệm, cầu nguyện cho cả gia đình và Cố Viên một đời bình an. Cô nguyện đem sự may mắn cả đời mình cho sức khỏe. Cô muốn quá nhiều điều đến mức cảm thấy mình tham lam. Cô lại xin mình sẵn sàng đổi 5 năm tuổi thọ để đổi cho Cố Viên không bệnh tật, sau lại đổi thành 10 năm, với điều kiện là Cố Viên vẫn luôn yêu cô, nếu ngày nào đó anh không yêu cô nữa thì tuổi thọ của cô không liên quan gì tới anh. Cuối cùng cô thỏa hiệp, cho dù anh không yêu cô thì cô cho anh mượn hai ba năm tuổi thọ cũng không sao.
Buổi tối về khách sạn, cô ở trong phòng nhỏ một mình. Trước khi Cố Viên gọi, cô đang ngồi trên ghế vừa ăn bánh kem vừa gõ phím không hề có hình tượng, tóc buộc hờ thành túm trên đầu, chiếc nhẫn trên cổ lại rất bắt mắt.
Cô sợ làm phiền Cố Viên nên thường gửi tin cho anh, Cố Viên gọi video lại cho cô. Mỗi lần cô nói anh đều lắng nghe, cô kể chuyện đi du lịch, nhân tiện khen mẹ mình có sức hấp dẫn xuyên biên giới, đi đâu cũng được làm quen. Cuối cùng kết luận, cô không bằng mẹ, may mà đã có bạn trai chứ không chắc sẽ ‘hoài nghi nhân sinh’. Cô nói chuyện gì cuối cùng cũng lòng vòng đến Cố Viên.
“Nếu có anh ở đây, chúng ta có thể đến Six Flag để đi tàu lượn siêu tốc. Mẹ em không muốn đi, em không dám cho bà ngoại đi. Em cũng chưa ngồi vòng đu quay Disney, em muốn để lần sau chúng ta cùng đi.”
Cô nói nói rồi ngủ thiếp đi, trong mơ, Cố Viên muốn chia tay với cô, cô À lên một tiếng rồi nguyền rủa Cố Viên sẽ cô độc cả quãng đời còn lại, nói xong rồi lại hối hận, lấy trong túi một viên kẹo bạc hà hỏi Cố Viên có muốn ăn không.
Giật mình tỉnh giấc Cố Viên vẫn đang nhìn cô.
“Sao anh không gọi em?” cô vô thức sờ lên miệng, tự hỏi không biết mình ngủ có chảy nước miếng không.
Cố Viên nhìn thấu cô, trêu, “Sao em tham ăn quá vậy, ngủ mà cũng muốn ăn.”
Phú Tiểu Cảnh xấu hổ: “Đâu có.”
Vừa rồi lúc cô ngủ, Cố Viên đã vẽ cho cô bức ảnh, nét mặt được anh vẽ cực kỳ khoa trương, giờ anh đưa cô xem.
“Trong mắt anh em là vầy đó hả?” tuy Phú Tiểu Cảnh biết mình không phải dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà ‘Tây Thi trong mắt tình nhân’, thậm chí cô còn ảo tưởng mình có thể sánh ngang Helen trong mắt Cố Viên. Kết quả trong mắt anh mình lại là thế này, chênh lệch quá lớn. Rõ ràng trước đó anh vẽ cô không phải thế này.
Cố Viên cười: “Không lẽ em thấy rất giống mình sao? Tiểu Cảnh, em phải chấp nhận con người thật của mình, đừng để mấy phần mềm chụp ảnh lừa.”
“Nhưng cái này không phải em. Anh cố ý phải không?” Cô đẹp hơn trong tranh rất nhiều mà.
Cố Viên lật một trang khác, bức này rất giống cô.
Phú Tiểu Cảnh bĩu môi, “Anh chỉ biết trêu em.”
“Do em hợp tác với anh mà.”
Trong video, Cố Viên luôn cố ý duy trì một góc độ, nhưng bây giờ cô nhìn thoáng qua ánh mắt anh lộ vẻ mệt mỏi. Phú Tiểu Cảnh nghĩ do anh quá bận rộn, anh tự gò bó bản thân quá mức.
“Áo sơmi anh rộng hơn à?” Anh lại gầy đi.
“Vậy sao?”
“Em không hiểu công việc của anh nên không giúp gì được. Nhưng em muốn nói, thành công đương nhiên là tốt, nhưng thất bại không phải vấn đề lớn, cuộc sống có nhiều sự lựa chọn. Sau này nếu anh đổi nghề bán bánh mì, chỉ với diện mạo và tay nghề cũng có thể chấn động New York.” Cô không thể giúp anh thành công nhưng ít nhất cô có thể nói với anh rằng anh có thể thất bại, nếu anh thất bại, vẫn có cô bên cạnh anh cùng chia sẻ.
Cố Viên chỉ nhìn cô. Anh nhớ tới Cố Trinh, đại khái Cố Trinh rơi vào vòng lẩn quẩn, đem tất cả những gì không thuận lợi quy về nguyên nhân thất bại trong công việc. Anh luôn may mắn hơn cha mình.
Nhưng sự may mắn này lại làm anh sinh ra áy náy. Tất cả những người gần gũi với cha anh đều bị anh dùng bệnh án mà bỏ đi, đến lượt anh, trước khi Phú Văn Ngọc đến anh luôn tìm cách che giấu với Phú Tiểu Cảnh. Anh quá tàn nhẫn với cha mình mà lại quá tốt với bản thân.
Đã nhiều ngày rồi bà Brown không tỉnh lại. Bà vốn dĩ chuẩn bị rất chu đáo, tự sát vào thời gian ngủ, đợi có người phát hiện thì đã quá muộn. Nhưng trùng hợp đêm đó Cố Viên nằm mơ, tỉnh dậy anh gọi bà nhưng không ai bắt máy. Theo lẽ thường buổi tối không bắt máy là chuyện bình thường, nhưng hôm đó Cố Viên như có linh cảm, ba giờ đêm anh đến nhà bà Brown, đánh thức người giúp việc, cạy cửa phòng ngủ ra.
Cố Viên vẫn luôn bận rộn, không ngày nào yên ổn, mỗi ngày anh còn đến ICU thăm mẹ.
Đôi khi Cố Viên nghĩ, dứt khoát hoàn thành nguyện vọng của bà, nhưng rồi ý nghĩ này biến mất rất nhanh. Anh vẫn hy vọng bà sống, đúng lý hợp tình mà đòi hỏi anh này kia, dù sao thì anh cũng cho bà được. Ăn năn sám hối có lẽ là điều khủng khiếp nhất, đặc biệt với những người mười mấy năm như một vẫn cho mình là đúng, ăn năn tức là phủ định tất cả. Anh không nên chọc bà ta. Anh thà rằng bà cứ sống tự cao tự đại, hỗn loạn như thế.
Anh đặt mình vào vị trí Phú Văn Ngọc mà suy nghĩ, Phú Văn Ngọc có lẽ không mong Phú Tiểu Cảnh nổi tiếng, thành công, chỉ mong cô có cuộc sống bình yên, mà điều này có thể anh không cho cô ấy được.
Phú Tiểu Cảnh lại nói: “Anh không được xem em là trách nhiệm của anh. Em hoàn toàn tự lập, có thể nuôi sống chính mình, sau này có thể còn nuôi được cả anh. Hiện giờ anh che chở em, sau này em có thể che chở cho anh. Em không có hứng thú với mớ hàng hiệu, nhà cũng chỉ cần mấy chục mét vuông là đủ ở rồi, tiết kiệm có thú vui của tiết kiệm. Hiện giờ em thấy một lít nước cam bán một đô cũng mang lại niềm vui nhỏ cho em. Loại vui vẻ hạnh phúc này không phải ai cũng có được.” Phú Tiểu Cảnh không muốn đem sự nghiệp của mình cột chung vào Cố Viên, một phần vì tự tôn bản thân, mặt khác cũng vì không muốn đem toàn bộ áp lực đè lên một người. Hai người ở bên nhau thì phải nương tựa lẫn nhau, đề phòng rủi ro thì không thể cho hết trứng vào một giỏ.
Cố Viên đột nhiên nghiêm túc, “Nếu ngay từ đầu anh nói với em rằng anh có nguy cơ di truyền, liệu em có bỏ anh không?”
“Quả táo ăn không tốt sao? Ăn táo thì có gì mà nếu?” Phú Tiểu Cảnh trợn mắt đùa, cô biết chắc chắn mình ‘sẽ’Phú Tiểu Cảnh (‘Nếu như’ 如果 Rúguǒ đồng âm với ‘quả táo’ 苹果 Píngguǒ, Phú Tiểu Cảnh cố ý hiểu chệch đi)
“Nếu không phải vì mẹ em biết trước thì có lẽ cả đời này anh không nói cho em biết.” Cố Viên dựa vào ghế châm điếu thuốc. “Video của em đúng là Mạnh Tiêu Tiêu lan truyền đi, nhưng nếu anh ra tay ngay từ đầu thì không có chuyện lan truyền rộng rãi tới vậy, anh muốn chờ em cùng đường thì tìm đến anh. Mà nhà họ Hứa tìm mẹ em gây rắc rối, sau khi biết chuyện anh cũng không ngăn cản, vì lý do gì thì hẳn là em biết. Tiểu Cảnh, anh không phải là người tốt.”
Phú Tiểu Cảnh trước đây đã nghi ngờ nhưng khi tận tai nghe từ miệng Cố Viên nói ra, cô vẫn không thể tiêu hóa ngay được, “Sao hôm nay anh lại nói chuyện này?” Không nói thì coi như không có, cô không muốn tra cứu chuyện xũ.
“Anh chỉ muốn em hiểu rõ về anh hơn. Thậm chí anh còn hy vọng kế hoạch của Mạnh Tiêu Tiêu có thể thực hiện được, như vậy thì mẹ anh chỉ còn cách chấp nhận cho em ở bên anh.”
“Nhưng anh đã không làm vậy, trong lòng mỗi người đều có nhiều ý tưởng đen tối, nhưng muốn và làm là hai việc khác nhau. Rốt cuộc thì anh sao vậy?” Phú Tiểu Cảnh nghĩ Cố Viên nói ra những việc này thì đã có chuyện gì đó xảy ra.
“Anh không muốn di truyền lại gen của mình, em có hiểu điều này có nghĩa gì không?”
Phú Tiểu Cảnh cố gắng tránh chủ đề này, “Sao anh lại nghĩ xa vậy? Đã nghĩ đến cả con rồi à? Hơn nữa, nếu anh chỉ là sợ mạo hiểm…”
“Anh không muốn ở phương diện này chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, chưa kể anh không hề thích trẻ con. Nếu em ở bên anh, anh không thể châp nhận việc em sinh con qua cách nào khác. Em thật sự có thể chấp nhận sao?”
“Vì sao hôm nay nhất định phải nói chuyện này?”
“Anh chỉ muốn nói rõ những rủi ro có thể cho em biết. Nếu anh thực sự giống như cha mình, em có chịu để mẹ em lo lắng không? Cuối cùng em còn phải làm giả báo cáo xét nghiệm gen mà.” Nếu lúc này anh không nói, qua thời gian nữa thì chỉ sợ không nói nên lời. Không phải lúc nào anh cũng nói thật với lương tâm.
“Đủ rồi! Nếu thực sự anh suy nghĩ vì em, tại sao không nói trước với em? Em từ chối anh bao nhiêu lần rồi? Lần nào không phải vì anh mặt dày mày dạn xông tới! Lần đầu tiên anh hẹn em, em từ chối, anh lại một hai phải đến đưa máy hát. Nếu không phải do anh thì có thể có chuyện sau này sao? Bây giờ em bị anh kéo xuống nước, đột nhiên lương tâm anh cắn rứt! Cố Viên, con mẹ nó việc anh làm là con người làm sao! Em nói cho anh biết, muộn rồi! Em sẽ ăn vạ với anh!” Phú Tiểu Cảnh nằm gục lên bàn khóc, “Muộn rồi, bây giờ nói gì cũng đã muốn. Nếu anh nói sớm cho em biết, em đã bỏ chạy từ lâu, làm gì có chuyện hôm nay?”
Cố Viên không có cách nào an ủi cô, anh hút liên tục mấy điếu thuốc, khói thuốc bao trùm mặt anh, “Em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Anh nợ em, em muốn anh làm gì, khi nào trả, tùy em quyết định.”
Phú Tiểu Cảnh đột ngột ngẩng đầu lên, lấy tay lau mặt, lòng bàn tay ướt nhẹp, “Anh cho là em muốn hối hận là hối hận liền sao? Anh đối tốt với em như vậy, em còn có thể coi trọng được ai nữa? Anh sống cô độc cả đời còn chưa đủ, còn nhất quyết kéo em theo sao?”
Khóe miệng Cố Viên run lên vài cái, không nói được một lời, cúi đầu dập thuốc vào gạt tàn Phú Tiểu Cảnh mua.
“Em chịu anh đủ rồi! Vì cái bệnh không biết ngày nào sẽ đến mà suốt ngày xuân thương thu buồn. Ai sống mà không có ít nhiều nguy hiểm? Anh có biết tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ là bao nhiêu không? Em mua chai rượu cũng suýt bị một gã da đen đánh chết; ngoan ngoãn học hành thì suýt bị Mạnh Tiêu Tiêu ra tay tàn độc. Nếu không có anh, không biết em nằm ở nấm mồ nào trên nước Mỹ rồi.” Phú Tiểu Cảnh vén gọn tóc tai lại, “Em thích trẻ con, với điều kiện là em không cần sinh dưỡng. Chờ đến lúc nào có thể nhờ sinh sản trong ống nghiệm, em có thể cân nhắc một đứa. Anh nghĩ có ngày đó không?”
Cố Viên quay mặt đi, không trả lời.
Phú Tiểu Cảnh cảm thấy có lẽ Cố Viên khóc, nhưng thật sự không hình dung ra dáng vẻ anh khóc. Cô biết chắc hẳn đã có chuyện gì đó, nhưng cô biết, cách xa nhau hàng ngàn cây số, Cố Viên sẽ không nói với mình.
“Em muốn đi ngủ, có chuyện gì đợi em về nói trực tiếp với anh. Trước khi em về New York, tốt nhất anh nên tự chăm sóc tốt cho mình đi, em không muốn lúc quay về thì vào bệnh viện hầu hạ anh.”
Cúp máy xong thì Phú Văn Ngọc tới gõ cửa phòng cô.
Trước khi mở cửa, Phú Tiểu Cảnh rửa sạch mặt lại lần nữa.
Cô nghi ngờ mẹ đã ở đó từ nãy rồi.
Phú Tiểu Cảnh nói với Phú Văn Ngọc việc mình sẽ về Trung Quốc trong năm nay, nói mấy câu đã tóm tắt ngắn gọn đầy đủ. Phú Văn Ngọc nghĩ cách xa nhau rồi thì quan hệ hai người sẽ nhạt dần đi.
Phú Văn Ngọc chưa kịp mừng, đã nghe Phú Tiểu Cảnh nói, “Mẹ, trước khi mẹ đến New York con đã ở cùng Cố Viên. Vì lừa mẹ, mấy ngày trước đó con đến nhà gửi video cho mẹ rồi lại đi cùng Cố Viên.”
Bà đã giả vờ như không biết, nhưng không ngờ Phú Tiểu Cảnh lại chọc thủng lớp giấy này, để tránh Phú Tiểu Cảnh nói nhiều thêm, bà giả vờ tỏ vẻ thoải mái, “Mẹ cũng lên mạng, New York có nhiều người ở cùng nhau mà còn không yêu. Hai người các con yêu nhau thì ở cùng nhau cũng không có gì. Mẹ đâu phải cổ hủ. Con nghỉ ngơi đi, mẹ đặt vé máy bay ngày mốt về, không biết có muộn quá không.” Nói rồi Phú Văn Ngọc đứng dậy định đi.
“Con đã xem anh ấy là bạn đời mới ở cùng anh ấy. Anh ấy có rủi ro về mặt di truyền, nhưng có gì là không rủi ro đâu? Con đi trên đường còn có thể bị chậu hoa rơi xuống đập chết mà. Con không thể vì có nguy hiểm mà ở lì mãi trong nhà. Cho dù con vẫn ở lì trong nhà, động đất hỏa hoạn vẫn có thể làm con chết.”
“Khuya rồi, con nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện.”
Phú Tiểu Cảnh nắm tay Phú Văn Ngọc, “Mẹ, hôm nay con muốn nói.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook