Mật Ba Dao
-
Chương 81
Phú Văn Ngọc nhìn thái độ bà Hứa với Cố Viên, trong lòng hiểu vài phần. Bà Hứa kia sau đó tìm đến cửa xin lỗi, có lẽ là do sợ Cố Viên chứ không phải thật lòng. Thế lực Cố Viên mạnh hơn bà nghĩ. Tìm được một người bạn trai mạnh mẽ như thế có cả ưu cả nhược điểm, nếu được cậu ta coi như người một nhà thì sẽ bảo vệ bằng mọi giá, nhưng nếu không phải thì… Cho dù báo cáo xét nghiệm thực sự có vấn đề, đâu phải Phú Tiểu Cảnh nói muốn chia tay là chia tay, Phú Văn Ngọc không khỏi lo lắng cho con gái mình.
Tuy Phú Văn Ngọc có ác cảm với bà Hứa nhưng đối phương không có ý thù địch, bà vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Từ khi có con, tính tình nóng nảy của bà đã giảm đi rất nhiều.
“Nhà họ Mạnh không gây rắc rối cho Tiểu Cảnh chứ?” bà Hứa luôn tin kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nói về kẻ thù chung là cách bắt chuyện nhanh nhất, nói chuyện vài câu chào hỏi, bà chủ động nhắc tới Mạnh Tiêu Tiêu, “Con gái nhà họ Mạnh xấu xa quá. Nếu không phải cô ta cứ châm ngòi thổi gió khích bác thì Tiểu Cảnh với Vi Vi không phát sinh hiểu lầm. Con nhỏ đó không chỉ muốn chỉnh Tiểu Cảnh mà còn muốn chỉnh cả Vi Vi. Vi Vi trước kia làm vật tế thần cho cô ta mà cô ta còn chưa chịu dừng tay, nếu không nhờ ngài Cố hỗ trợ, Mạnh Tiêu Tiêu coi như là đã được như ý muốn. Tôi vẫn mong có cơ hội cảm ơn ngài Cố mà không có cơ hội. Hôm nay trùng hợp thế này, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không, chúc mừng Tiểu Cảnh và Vi Vi tốt nghiệp. Tôi xin được mời mọi người.”
Phú Văn Ngọc cười đáp: “Cảm ơn bà. Nhưng tối nay chúng tôi có kế hoạch rồi, không thể nhận lời.” Phú Tiểu Cảnh sợ Phú Văn Ngọc lo nên không nói chuyện Mạnh Tiêu Tiêu cho Phú Văn Ngọc biết.
Bà Hứa hiểu ngay: “Vậy được, hôm nào có thời gian nhất định hãy cho tôi cơ hội bày tỏ lòng biết ơn nhé. Bà phải đợi đến phiên tòa của Mạnh Tiêu Tiêu mới về phải không? Tôi không thể tưởng tượng một cô gái mới hai mươi mấy tuổi mà độc ác như vậy, mẹ cô ta mang thai mà còn vì con gái bôn ba khắp nơi. Bây giờ tôi sợ cô ta nộp tiền bảo lãnh rồi bỏ trốn về nước, nhưng mà tôi tin ngài Cố không để chuyện đó xảy ra.”
Bà Hứa không phút nào quên khen Cố Viên.
Phú Văn Ngọc khó hiểu, Phú Tiểu Cảnh ghé vào tai mẹ, “Về nhà con sẽ nói với mẹ.”
Bà Hứa cảm thán: “Hai đứa đúng là có duyên, lại gặp nhau.”
Hứa Vi dưới sự ép buộc của bà Hứa, bước tới cạnh Phú Tiểu Cảnh, mỉm cười: “Tiểu Cảnh, chúng ta chụp ảnh chung nào.”
Phú Tiểu Cảnh không thể đánh người tươi cười, cũng không cần vì việc nhỏ này mà bất hòa, vì vậy đồng ý.
Bà Hứa đưa máy ảnh cho Cố Viên, “Tôi chụp ảnh không đẹp, ngài có thể giúp một tay không?”
Cố Viên hơi do dự: “Được.”
Bà Hứa cảm ơn Cố Viên, nói với Hứa Vi, “Vi Vi, con đứng gần Tiểu Cảnh vào.” Bà đưa máy ảnh cho Cố Viên, dùng điện thoại chụp con gái và Phú Tiểu Cảnh.
Hứa Vi vươn tay, khoác vai Phú Tiểu Cảnh, mỉm cười trước ống kính. Cô thấy chán nản, đang đứng chụp chung mà ánh mắt Cố Viên chỉ nhìn Phú Tiểu Cảnh.
Phú Tiểu Cảnh nhìn Cố Viên, mỉm cười rồi cúi đầu ngượng ngùng.
Bà Hứa đứng bên cạnh Phú Văn Ngọc, thở dài, “Hai đứa bé này lớn lên nhìn khá giống nhau.”
Phú Văn Ngọc không phụ họa, bà Hứa cũng xấu hổ, nhận lại máy ảnh trong tay Cố Viên rồi nói với Phú Tiểu Cảnh: “Tiểu Cảnh, khi nào về dì bảo Vi Vi gửi ảnh cho cháu.”
Bà Hứa hoàn toàn không để ý sự miễn cưỡng của gia đình Phú Tiểu Cảnh, vẫn cứ đi cùng họ. Phú Tiểu Cảnh muốn thoát khỏi bà Hứa nên hỏi: “Chỉ mình cô đến dự lễ tốt nghiệp ạ?”. Cô nghĩ với tính cách Hứa Vi sẽ có nhiều người đến dự lễ tốt nghiệp của cô ta. Cô rất mong hai mẹ con họ Hứa này đi về với khách khứa của họ.
“Bà Brown dự định đến dự tốt nghiệp của Vi Vi nhưng hôm nay có việc nên không đến được. Lần trước bà Brown còn hỏi Vi Vi có quen với Phú Tiểu Cảnh không? Vi Vi khen ngợi cô. Bà Brown không có con, rất thích mấy cô gái trẻ, đối đãi với Vi Vi y như con gái ruột. Bà ấy gặp cháu, chắc sẽ rất thích.” Bà Brown được coi như nhân vật có tiếng tăm trong giới người Hoa ở New York, bà Hứa mặc định Phú Tiểu Cảnh biết bà ta.
Phú Tiểu Cảnh kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn qua Cố Viên, nụ cười trên mặt Cố Viên đã nhạt.
Bà Hứa mạnh mẽ hơn con gái không phải chỉ một nửa phần, tới New York không lâu đã tham gia vào giới Hoa kiều ở Manhattan, kết giao bạn bè với bà vợ góa bác sĩ kia. Bà Hứa may mắn đến nhà bà Brown hai lần, vì không biết gốc gác bà Brown nên tưởng bà ta cao quý, bí ẩn. Khi gặp được bà Brown, bà Hứa mới nhận ra mấy vạn tiền mình bỏ ra để học phép tắc xã giao khi còn trong nước đều là vô ích, kém xa sự mẫu mực của vị phu nhân này.
Bà Brown không hiểu giá thị trường trong nước, nghe bà Hứa tâng bốc như thế cũng cảm thấy mình có thể về nước mở lớp dạy nghi thức xã giao, bắt đầu sự nghiệp lần nữa. Người ta nói, phú quý không về quê thì giống như mặc áo gấm đi đêm, bà Hứa khuyến khích liên tục làm bà Brown nhiều năm không về nước chợt động lòng. Trước khi đến Mỹ, cuộc sống trong nước của bà khó khăn, bà vốn là diễn viên đoàn kịch A, sau này sinh con nên bị những cô diễn viên trẻ thay thế, bà chỉ còn được đóng thế. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mấy cô gái trẻ năm xưa thay bà giờ đã già, mà bà vẫn không già, vì vậy rất đắc ý.
Hai người có suy nghĩ như nhau, bà Hứa lại chủ động làm thân, qua lại thường xuyên thì trở nên thân quen. Hôm kia, bà Hứa dẫn Hứa Vi đến nhà làm khách, còn mời bà ta tham dự lễ tốt nghiệp của Hứa Vi. Không hiểu sao bà Brown lại nhắc đến Phú Tiểu Cảnh, Hứa Vi theo bản năng muốn nói xấu Phú Tiểu Cảnh thì bị bà Hứa ngăn lại. Cho dù vòng giao tiếp rộng nhưng biết đâu hai người kia có quan hệ gì đó thì sao. Bà Hứa không mặn không nhạt khen Phú Tiểu Cảnh vài câu, đều là những lời có thể hiểu theo hai tầng nghĩa, bà Brown không có ý kiến gì. Bà Hứa hỏi bà Brown quen Phú Tiểu Cảnh thế nào, đáp án là không có, chỉ từng nghe nhắc qua cô gái tên đó, chợt nhớ ra nên hỏi thăm. Sau đó lại bàn đến bạn trai Phú Tiểu Cảnh, sắc mặt bà Brown càng lúc càng khó coi, sau đó nói hơi khó chịu trong người, bà Hứa phải rời đi.Hôm nay bà Brown điện thoại nói không đến được, bà Hứa vội vã bảo không sao, sức khỏe quan trọng, ngày mai bà sẽ đến thăm.
Hứa Vi nói vài chuyện, bà Brown xinh đẹp lại khí chất đầy mình, không có con để di truyền thật tiếc.
Phú Tiểu Cảnh không hề dự kiến được việc mẹ con Hứa Vi đến đây, bây giờ nghe Hứa Vi nói lại hận không thể đánh chết cô ta.
“Mẹ, bà ngoại đi dạo lòng vòng trước, con muốn đi riêng với Cố Viên một lát.” Cô biết mình không thể thoát khỏi mẹ con nhà họ Hứa, cô đơn giản ném cho Phú Văn Ngọc với bà ngoại, chủ động nắm cánh tay Cố Viên đi về hướng khác.
Cách Phú Văn Ngọc thật xa, Phú Tiểu Cảnh quấn lấy tay Cố Viên, vừa quấn vừa thì thầm: “Anh biết sao em tô son màu hồng da không?”
Cố Viên im lặng.
“Ngốc, nếu anh hôn em thì không để lại dấu vết gì.” Cô đột nhiên buông tay anh, kiễng chân hôn lên môi anh, không để Cố Viên kịp phản ứng đã lấy mũ đội lên đầu Cố Viên, lấy tay gỡ máy ảnh trên cổ anh rồi chạy ra xa thật nhanh.
Chạy được tầm 20m, Phú Tiểu Cảnh giơ máy ảnh lên chụp Cố Viên. Mỗi lần chụp lại lùi một bước.
Khuôn mặt trong ống kính ngày càng gần cô hơn.
Cố Viên đi tới trước mặt, giúp cô chỉnh lại đầu tóc lộn xộn, ghé miệng vào tai cô nói: “Em không đội mũ vẫn đẹp hơn.”
Cố Viên ôm mặt Phú Tiểu Cảnh, tỉ mỉ vẽ lại đường nét môi cô bằng miệng mình. Phú Tiểu Cảnh chỉ muốn hôn Cố Viên một chút chứ không ngờ tăng lên tới mức này.
Ánh nắng rất đẹp, bầu trời trong xanh, cầm máy ảnh chụp đại một tấm đã có thể làm thành bưu thiếp. Những sinh viên mặc lễ phục đi ngang qua, tốp năm tốp ba chụp ảnh cùng nhau. Có người nhà cầm máy ảnh chụp cho con cháu, Phú Tiểu Cảnh và Cố Viên vốn chỉ là một điểm rất xa trong màn hình, không ngờ khi nhìn lại trong ống kính thì tiêu cự lại lấy họ là điểm chính, con mình lại bị che khuất. Một giây trước khi màn trập được bấm, cô gái mặc lễ phục còn đang cố chống cự nhưng trên bức ảnh chụp, tay cô đã ôm lưng người đàn ông.
Phú Tiểu Cảnh mở mắt ra, xấu hổ đá Cố Viên để anh dừng lại. Cố Viên buông cô ra, giúp cô vén mái tóc dài ra sau tai.
“Mất mặt muốn chết!”
“Anh không thể để em tô son uổng phí được. Em thấy vừa rồi chúng ta làm phiền ai thì anh đi xin lỗi người đó.”
Phú Tiểu Cảnh biết Cố Viên trêu mình, cô đỏ mặt, trề môi: “Anh luôn có lý! Mặt em có đỏ không?”
Cô sờ là biết, đỏ, rất đỏ.
“Đi tìm mẹ với bà ngoại đi, em không qua đó.” Phú Tiểu Cảnh đưa tay lên mặt rồi hạ xuống, nói, “Anh ngại ngồi bên đó phiền thì cứ đi trước, tối gặp nhau.”
Phú Tiểu Cảnh biết bà Hứa đang quấn theo nhà mình, lát nữa chắc còn ngồi chung, người là Cố Viên đưa tới, nếu không phải do Cố Viên là thần tài của họ thì chắc hẳn bà Hứa đã không bám dính lấy. Nhưng đây là trường học, Cố Viên không thể đuổi bà ta đi. Không biết bà Hứa làm thế nào mà lại dính líu tới bà Brown. Phú Tiểu Cảnh sợ Cố Viên nghe được lại phiền lòng.
“Em sợ anh nói chuyện với mẹ em sao?” Cố Viên khoác tay lên vai Phú Tiểu Cảnh, “Anh hiểu ý em, em cảm thấy anh giống người sẽ để mình chịu thiệt thòi sao?”
Khi bước vào bên trong, sinh viên tốt nghiệp và phụ huynh, khách mời không vào chung một lối vào.
Bà Hứa muốn Hứa Vi và Phú Tiểu Cảnh đi chung, nhưng Hứa Vi không muốn, thấy Phú Tiểu Cảnh không quay lại, cô cương quyết muốn đi. Hứa Vi suy nghĩ quanh co, đầu tiên là hối hận đã chia tay La Dương, La Dương có tệ thế nào thì cũng là người đã vứt bỏ Phú Tiểu Cảnh, không chừng còn có thể để mình ba phần mặt mũi. Sau nghĩ lại, có đến cũng không được gì, Phú Tiểu Cảnh so sánh La Dương với Cố Viên không chừng còn đắc chí. Tóm lại, nếu muốn thắng được trận này thì phải tìm được người hơn hẳn Cố Viên.
Tất nhiên là có người như vậy nhưng để tìm được phải có thời gian. Hứa Vi may mắn được gặp bà Brown, với sự giúp đỡ của bà ấy, cuộc sống xã hội của cô không chỉ xoay vòng quanh các du học sinh. Cô cảm thấy phương thức duy trì liên lạc của mẹ hiệu quả quá thấp, sử dụng bản lĩnh sai người. Hứa Vi vốn xem mẹ như tấm gương cuộc sống, sau khi gặp được bà Brown thì mới phát hiện những điều không hay ở mẹ mình.
Nghĩ đến bà Brown không giống mẹ đi lấy lòng Phú Văn Ngọc, Hứa Vi đi theo hướng khác không hề do dự.
Tuy Phú Văn Ngọc có ác cảm với bà Hứa nhưng đối phương không có ý thù địch, bà vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Từ khi có con, tính tình nóng nảy của bà đã giảm đi rất nhiều.
“Nhà họ Mạnh không gây rắc rối cho Tiểu Cảnh chứ?” bà Hứa luôn tin kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nói về kẻ thù chung là cách bắt chuyện nhanh nhất, nói chuyện vài câu chào hỏi, bà chủ động nhắc tới Mạnh Tiêu Tiêu, “Con gái nhà họ Mạnh xấu xa quá. Nếu không phải cô ta cứ châm ngòi thổi gió khích bác thì Tiểu Cảnh với Vi Vi không phát sinh hiểu lầm. Con nhỏ đó không chỉ muốn chỉnh Tiểu Cảnh mà còn muốn chỉnh cả Vi Vi. Vi Vi trước kia làm vật tế thần cho cô ta mà cô ta còn chưa chịu dừng tay, nếu không nhờ ngài Cố hỗ trợ, Mạnh Tiêu Tiêu coi như là đã được như ý muốn. Tôi vẫn mong có cơ hội cảm ơn ngài Cố mà không có cơ hội. Hôm nay trùng hợp thế này, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không, chúc mừng Tiểu Cảnh và Vi Vi tốt nghiệp. Tôi xin được mời mọi người.”
Phú Văn Ngọc cười đáp: “Cảm ơn bà. Nhưng tối nay chúng tôi có kế hoạch rồi, không thể nhận lời.” Phú Tiểu Cảnh sợ Phú Văn Ngọc lo nên không nói chuyện Mạnh Tiêu Tiêu cho Phú Văn Ngọc biết.
Bà Hứa hiểu ngay: “Vậy được, hôm nào có thời gian nhất định hãy cho tôi cơ hội bày tỏ lòng biết ơn nhé. Bà phải đợi đến phiên tòa của Mạnh Tiêu Tiêu mới về phải không? Tôi không thể tưởng tượng một cô gái mới hai mươi mấy tuổi mà độc ác như vậy, mẹ cô ta mang thai mà còn vì con gái bôn ba khắp nơi. Bây giờ tôi sợ cô ta nộp tiền bảo lãnh rồi bỏ trốn về nước, nhưng mà tôi tin ngài Cố không để chuyện đó xảy ra.”
Bà Hứa không phút nào quên khen Cố Viên.
Phú Văn Ngọc khó hiểu, Phú Tiểu Cảnh ghé vào tai mẹ, “Về nhà con sẽ nói với mẹ.”
Bà Hứa cảm thán: “Hai đứa đúng là có duyên, lại gặp nhau.”
Hứa Vi dưới sự ép buộc của bà Hứa, bước tới cạnh Phú Tiểu Cảnh, mỉm cười: “Tiểu Cảnh, chúng ta chụp ảnh chung nào.”
Phú Tiểu Cảnh không thể đánh người tươi cười, cũng không cần vì việc nhỏ này mà bất hòa, vì vậy đồng ý.
Bà Hứa đưa máy ảnh cho Cố Viên, “Tôi chụp ảnh không đẹp, ngài có thể giúp một tay không?”
Cố Viên hơi do dự: “Được.”
Bà Hứa cảm ơn Cố Viên, nói với Hứa Vi, “Vi Vi, con đứng gần Tiểu Cảnh vào.” Bà đưa máy ảnh cho Cố Viên, dùng điện thoại chụp con gái và Phú Tiểu Cảnh.
Hứa Vi vươn tay, khoác vai Phú Tiểu Cảnh, mỉm cười trước ống kính. Cô thấy chán nản, đang đứng chụp chung mà ánh mắt Cố Viên chỉ nhìn Phú Tiểu Cảnh.
Phú Tiểu Cảnh nhìn Cố Viên, mỉm cười rồi cúi đầu ngượng ngùng.
Bà Hứa đứng bên cạnh Phú Văn Ngọc, thở dài, “Hai đứa bé này lớn lên nhìn khá giống nhau.”
Phú Văn Ngọc không phụ họa, bà Hứa cũng xấu hổ, nhận lại máy ảnh trong tay Cố Viên rồi nói với Phú Tiểu Cảnh: “Tiểu Cảnh, khi nào về dì bảo Vi Vi gửi ảnh cho cháu.”
Bà Hứa hoàn toàn không để ý sự miễn cưỡng của gia đình Phú Tiểu Cảnh, vẫn cứ đi cùng họ. Phú Tiểu Cảnh muốn thoát khỏi bà Hứa nên hỏi: “Chỉ mình cô đến dự lễ tốt nghiệp ạ?”. Cô nghĩ với tính cách Hứa Vi sẽ có nhiều người đến dự lễ tốt nghiệp của cô ta. Cô rất mong hai mẹ con họ Hứa này đi về với khách khứa của họ.
“Bà Brown dự định đến dự tốt nghiệp của Vi Vi nhưng hôm nay có việc nên không đến được. Lần trước bà Brown còn hỏi Vi Vi có quen với Phú Tiểu Cảnh không? Vi Vi khen ngợi cô. Bà Brown không có con, rất thích mấy cô gái trẻ, đối đãi với Vi Vi y như con gái ruột. Bà ấy gặp cháu, chắc sẽ rất thích.” Bà Brown được coi như nhân vật có tiếng tăm trong giới người Hoa ở New York, bà Hứa mặc định Phú Tiểu Cảnh biết bà ta.
Phú Tiểu Cảnh kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn qua Cố Viên, nụ cười trên mặt Cố Viên đã nhạt.
Bà Hứa mạnh mẽ hơn con gái không phải chỉ một nửa phần, tới New York không lâu đã tham gia vào giới Hoa kiều ở Manhattan, kết giao bạn bè với bà vợ góa bác sĩ kia. Bà Hứa may mắn đến nhà bà Brown hai lần, vì không biết gốc gác bà Brown nên tưởng bà ta cao quý, bí ẩn. Khi gặp được bà Brown, bà Hứa mới nhận ra mấy vạn tiền mình bỏ ra để học phép tắc xã giao khi còn trong nước đều là vô ích, kém xa sự mẫu mực của vị phu nhân này.
Bà Brown không hiểu giá thị trường trong nước, nghe bà Hứa tâng bốc như thế cũng cảm thấy mình có thể về nước mở lớp dạy nghi thức xã giao, bắt đầu sự nghiệp lần nữa. Người ta nói, phú quý không về quê thì giống như mặc áo gấm đi đêm, bà Hứa khuyến khích liên tục làm bà Brown nhiều năm không về nước chợt động lòng. Trước khi đến Mỹ, cuộc sống trong nước của bà khó khăn, bà vốn là diễn viên đoàn kịch A, sau này sinh con nên bị những cô diễn viên trẻ thay thế, bà chỉ còn được đóng thế. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mấy cô gái trẻ năm xưa thay bà giờ đã già, mà bà vẫn không già, vì vậy rất đắc ý.
Hai người có suy nghĩ như nhau, bà Hứa lại chủ động làm thân, qua lại thường xuyên thì trở nên thân quen. Hôm kia, bà Hứa dẫn Hứa Vi đến nhà làm khách, còn mời bà ta tham dự lễ tốt nghiệp của Hứa Vi. Không hiểu sao bà Brown lại nhắc đến Phú Tiểu Cảnh, Hứa Vi theo bản năng muốn nói xấu Phú Tiểu Cảnh thì bị bà Hứa ngăn lại. Cho dù vòng giao tiếp rộng nhưng biết đâu hai người kia có quan hệ gì đó thì sao. Bà Hứa không mặn không nhạt khen Phú Tiểu Cảnh vài câu, đều là những lời có thể hiểu theo hai tầng nghĩa, bà Brown không có ý kiến gì. Bà Hứa hỏi bà Brown quen Phú Tiểu Cảnh thế nào, đáp án là không có, chỉ từng nghe nhắc qua cô gái tên đó, chợt nhớ ra nên hỏi thăm. Sau đó lại bàn đến bạn trai Phú Tiểu Cảnh, sắc mặt bà Brown càng lúc càng khó coi, sau đó nói hơi khó chịu trong người, bà Hứa phải rời đi.Hôm nay bà Brown điện thoại nói không đến được, bà Hứa vội vã bảo không sao, sức khỏe quan trọng, ngày mai bà sẽ đến thăm.
Hứa Vi nói vài chuyện, bà Brown xinh đẹp lại khí chất đầy mình, không có con để di truyền thật tiếc.
Phú Tiểu Cảnh không hề dự kiến được việc mẹ con Hứa Vi đến đây, bây giờ nghe Hứa Vi nói lại hận không thể đánh chết cô ta.
“Mẹ, bà ngoại đi dạo lòng vòng trước, con muốn đi riêng với Cố Viên một lát.” Cô biết mình không thể thoát khỏi mẹ con nhà họ Hứa, cô đơn giản ném cho Phú Văn Ngọc với bà ngoại, chủ động nắm cánh tay Cố Viên đi về hướng khác.
Cách Phú Văn Ngọc thật xa, Phú Tiểu Cảnh quấn lấy tay Cố Viên, vừa quấn vừa thì thầm: “Anh biết sao em tô son màu hồng da không?”
Cố Viên im lặng.
“Ngốc, nếu anh hôn em thì không để lại dấu vết gì.” Cô đột nhiên buông tay anh, kiễng chân hôn lên môi anh, không để Cố Viên kịp phản ứng đã lấy mũ đội lên đầu Cố Viên, lấy tay gỡ máy ảnh trên cổ anh rồi chạy ra xa thật nhanh.
Chạy được tầm 20m, Phú Tiểu Cảnh giơ máy ảnh lên chụp Cố Viên. Mỗi lần chụp lại lùi một bước.
Khuôn mặt trong ống kính ngày càng gần cô hơn.
Cố Viên đi tới trước mặt, giúp cô chỉnh lại đầu tóc lộn xộn, ghé miệng vào tai cô nói: “Em không đội mũ vẫn đẹp hơn.”
Cố Viên ôm mặt Phú Tiểu Cảnh, tỉ mỉ vẽ lại đường nét môi cô bằng miệng mình. Phú Tiểu Cảnh chỉ muốn hôn Cố Viên một chút chứ không ngờ tăng lên tới mức này.
Ánh nắng rất đẹp, bầu trời trong xanh, cầm máy ảnh chụp đại một tấm đã có thể làm thành bưu thiếp. Những sinh viên mặc lễ phục đi ngang qua, tốp năm tốp ba chụp ảnh cùng nhau. Có người nhà cầm máy ảnh chụp cho con cháu, Phú Tiểu Cảnh và Cố Viên vốn chỉ là một điểm rất xa trong màn hình, không ngờ khi nhìn lại trong ống kính thì tiêu cự lại lấy họ là điểm chính, con mình lại bị che khuất. Một giây trước khi màn trập được bấm, cô gái mặc lễ phục còn đang cố chống cự nhưng trên bức ảnh chụp, tay cô đã ôm lưng người đàn ông.
Phú Tiểu Cảnh mở mắt ra, xấu hổ đá Cố Viên để anh dừng lại. Cố Viên buông cô ra, giúp cô vén mái tóc dài ra sau tai.
“Mất mặt muốn chết!”
“Anh không thể để em tô son uổng phí được. Em thấy vừa rồi chúng ta làm phiền ai thì anh đi xin lỗi người đó.”
Phú Tiểu Cảnh biết Cố Viên trêu mình, cô đỏ mặt, trề môi: “Anh luôn có lý! Mặt em có đỏ không?”
Cô sờ là biết, đỏ, rất đỏ.
“Đi tìm mẹ với bà ngoại đi, em không qua đó.” Phú Tiểu Cảnh đưa tay lên mặt rồi hạ xuống, nói, “Anh ngại ngồi bên đó phiền thì cứ đi trước, tối gặp nhau.”
Phú Tiểu Cảnh biết bà Hứa đang quấn theo nhà mình, lát nữa chắc còn ngồi chung, người là Cố Viên đưa tới, nếu không phải do Cố Viên là thần tài của họ thì chắc hẳn bà Hứa đã không bám dính lấy. Nhưng đây là trường học, Cố Viên không thể đuổi bà ta đi. Không biết bà Hứa làm thế nào mà lại dính líu tới bà Brown. Phú Tiểu Cảnh sợ Cố Viên nghe được lại phiền lòng.
“Em sợ anh nói chuyện với mẹ em sao?” Cố Viên khoác tay lên vai Phú Tiểu Cảnh, “Anh hiểu ý em, em cảm thấy anh giống người sẽ để mình chịu thiệt thòi sao?”
Khi bước vào bên trong, sinh viên tốt nghiệp và phụ huynh, khách mời không vào chung một lối vào.
Bà Hứa muốn Hứa Vi và Phú Tiểu Cảnh đi chung, nhưng Hứa Vi không muốn, thấy Phú Tiểu Cảnh không quay lại, cô cương quyết muốn đi. Hứa Vi suy nghĩ quanh co, đầu tiên là hối hận đã chia tay La Dương, La Dương có tệ thế nào thì cũng là người đã vứt bỏ Phú Tiểu Cảnh, không chừng còn có thể để mình ba phần mặt mũi. Sau nghĩ lại, có đến cũng không được gì, Phú Tiểu Cảnh so sánh La Dương với Cố Viên không chừng còn đắc chí. Tóm lại, nếu muốn thắng được trận này thì phải tìm được người hơn hẳn Cố Viên.
Tất nhiên là có người như vậy nhưng để tìm được phải có thời gian. Hứa Vi may mắn được gặp bà Brown, với sự giúp đỡ của bà ấy, cuộc sống xã hội của cô không chỉ xoay vòng quanh các du học sinh. Cô cảm thấy phương thức duy trì liên lạc của mẹ hiệu quả quá thấp, sử dụng bản lĩnh sai người. Hứa Vi vốn xem mẹ như tấm gương cuộc sống, sau khi gặp được bà Brown thì mới phát hiện những điều không hay ở mẹ mình.
Nghĩ đến bà Brown không giống mẹ đi lấy lòng Phú Văn Ngọc, Hứa Vi đi theo hướng khác không hề do dự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook