Mao Sơn Quỷ Thuật Sư
Chương 27: Sư Muội Đừng Đi

Ví dụ như những hành vi đột biến như ôn nhu, yểu điệu, hay làm duyên của sư muội, đó chính là tính cách lúc sinh tiền của người con gái bị đem đi luyện chế thi dầu tác động, nguồn gốc của vấn đề chính là ở đây.

Tôi thông qua Tiểu Tiên để quan sát Mạc Văn Thành, thấy điệu bộ của anh ta như sắp rời khỏi căn mật thất, tôi liền báo cho Tiểu Tiên đi theo, tiếp theo tôi phải nổi hết gai ốc khi anh ta cúi xuống vuốt ve mỹ nữ đang nằm trong quan tài.

Ánh mắt của anh ta đắm đuối nhìn vào thân thể của mỹ nhân, sau đó anh ta rời đi.

Đến lúc này tôi mới ý thức được, chiếc quan tài đó rất rộng, đủ để cho hai người nằm, chẳng lẽ.....? Đầu tôi như muốn nổ tung.

Quả nhiên Tiểu Tiên cũng vội vàng bay lên cao, cô bé vẫn giữ một khoảng cách an toàn so với Mạc Văn Thành.

Tên cầm thú này đáng phải xuống địa ngục! tôi thầm nguyền rủa.

Tôi chú ý đến những dòng chữ phù văn trên quan tài, đương nhiên tôi hiểu được, nếu không có cỗ quan tài này, mỹ nhân đang nằm trong quan tài kia sẽ không giữ được tính mạng. Không biết là lão tà sư nào lại có một tên đồ đệ quái thai như thế này đây?

Trong lòng tôi vô cùng trấn kinh, tôi vội ra hiệu cho Tiểu Tiên từ từ rời khỏi ngôi biệt thự. Tiểu Tiên cũng bị Mạc Văn Thành làm cho sợ chết khiếp, cô bé chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi căng mật thất tà môn này, nên khi nghe tôi nói ra ngoài, cô bé như một tù nhân vừa được đặc xá, cô bé vội vàng bay qua khe cửa để ra ngoài.

Thấy Tiểu Tiên đã thoát được ra ngoài, tôi như trút được một gánh nặng, lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu lác đác có hạt mưa.

Tôi đứng ngây người dưới một gốc cây to, nếu không phải là Tiểu Tiên ra rất kịp thời, tôi phải lập tức giải trừ hiệu lực liên thông của phù chú, không chừng tôi sẽ bị sét đánh.

Tiểu Tiên đã hóa thành một làm khói đỏ chui vào trong túi tôi, nó chui trở lại trong người giấy.

Mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt, toàn thân tôi đã bị ướt sũng, nhưng mà người giấy thì sẽ không có vấn đề gì, bởi người giấy đã được tôi làm phép, nước lửa đều không làm hại được nó.

Đến lúc này tôi mới bắt đầu sợ hãi, cũng may mà tôi phát hiện kịp thời, nếu như sư muội không trở về nhà, một tuần lễ sau sẽ xảy ra hậu quả gì? Thảm cảnh tử vong cứa muội sau khi bị lấy máu xuất hiện trước mắt tôi, tôi thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Nếu sư muội có mệnh hệ gì, chắc rằng tôi sẽ không chịu được.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi có cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ.

Sư phụ, đây chính là sư phụ đã bảo hựu tôi và sư muội, cho nên mới xui khiến cho sư muội trở về nhà, nên mới khiến cho tôi có cơ hội phát giác ra sự việc này! Mạc Văn Thành, ngươi cứ chờ xem!

Tôi quay người bước đi trong làn mưa. Tôi đội mưa chặn một chiếc xe taxi lại. ngồi vào trong xe, tôi đưa luôn cho lái xe mấy trăm đồng. người lái xe cười ha ha nói: Người anh em, mưa to gió lớn như thế này, cậu cần đi đâu vậy? Vừa nói người lai xe vừa đưa tay nhận lấy tiền, chiếc xe nổ máy phóng vụt đi.

Tới cửa hàng quan tài Cực Lạc, đường.....! Tôi nói địa chỉ cho người lái xe.

Khoảng mười phút sau, xe taxi dừng lại trước cửa hàng bán quan tài của tôi.

Vừa bước chân vào bên trong, tôi đã nhìn thấy sư muội đã trâng điểm xong, trên tay sư muội đang cầm một chiếc ô chuẩn bị bước ra cửa. Bất giác tôi chau mày.



Sư muội trang điểm rất đậm, trên khuôn mặt trát đầy son phấn khiến cho tôi có cảm giác buồn nôn. Đôi môi của sư muội tô loại son đỏ như màu máu, mái tóc dài được cuốn lên cao, trên người sư muội khoác một bộ quần áo trông rất khó coi, nó có màu đỏ cờ được thêu kim tuyến.

Dưới chân sư muội là một đôi guốc cao gót, nó phải cao đến mười phân, trên cổ tay là một chiếc vòng vàng, chiếc vòng này từ đâu mà có? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy qua?

Đây đâu có phải là sư muội của tôi? Hóa trang đậm, váy đỏ cờ thêu kim tuyến, lại còn giày cao gót nữa. Cho dù có đánh chết, sư muội của tôi từ trước đến nay không bao giờ ăn mặc như thế này, đây cũng chính là một đức hạnh tốt của sư muội.

Không cần phải suy đoán, sư muội đội mưa đi gặp Mạc Văn Thành, nhất định là đi gặp Mạc Văn Thành, không thể sai được.

Nghĩ đến toàn bộ quá trình quỷ dị của Mạc Văn Thành, tôi biết, sư muội đã bị anh ta hoàn toàn mê hoặc, đây chính là uy lực của tình giáng được luyện chế bằng thi dầu.

Cũng may mà tôi về kịp thời, nếu không ngày hôm nay sư muội sẽ đi vào hang hổ, chưa nói đến tính mạng của sư muội, sự trinh Bạch suốt mười mấy năm của sư muội nhất định sẽ bị hoen ố rồi.

Trạng thái ăn mặc của sư muội lúc này, nhất định là do Mạc Văn Thành yêu cầu, đương nhiên sư muội sẽ đáp ứng.

Ôi quả thật giáng đầu thuật quá là lợi hại!

Tôi hừ lạnh một tiếng rồi bước tới trước mặt sư muội, giả bộ quan tâm tôi hỏi sư muội: Phương Nhu, ngoài trời đang mưa to, sư muội còn định đi đâu? Sao không đợi tạnh mưa rồi hẵng đi?

Nhưng mà trong thời điểm này, lời nói của tôi đâu có thể lọt vào tai của sư muội. nếu chỉ về chậm một giờ, chắc chắn đối phương đã đắc thủ rồi. đến lúc đó cho dù tôi có sức lực cải thiên, cũng không thể cứu được sư muội nữa rồi.

Sư huynh, sao sư huynh không nhìn lại mình đi? Toàn thân sư huynh cũng ướt như chuột lột rồi! Mau đi vào nhà đi, không khéo lại bị cảm đấy!

Sư muội cũng quan tâm nói với tôi, xem ra sư muội vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, sư muội thu ô lại rồi quay trở lại nhà.

Tôi thở một hơi dài rồi cùng sư muội bước vào trong nhà.

Phương Nhu, vừa rồi sư muội định đi đâu? Tôi thử thăm dò.

Ồ, muội có một người bạn thân bị xảy ra chuyện, muội muốn đi thăm người bạn đó! Sư muội đỏ mặt lên, giọng nói của sư muội không được tự nhiên lắm.

Sau đó sư muội lập tức đổi đề tài, đại loại những lời trách móc tôi không chú ý đến bản thân, nếu chẳng may bị cảm thì làm sao?

Trong lòng tôi trầm xuống.

Sư muội bắt đầu nói dối tôi rồi! đây là điều mà từ trước đến nay chưa hề có, tôi còn nhớ rất rõ ràng, nhất định là cái tên khốn kiếp Mạc Văn Thành đã gọi điện đến, anh ta muốn đẩy nhanh tiến độ. Bước đầu tiên là chiếm đoạt thân thể của sư muội, sau đó mới tiện bề khống chế.

Trải qua lần tác pháp vừa rồi của Mạc Văn Thành, lực khống chế lên người sư muội càng mạnh mẽ hơn, sư muội sẽ mất đi lý trí mà đặt chân vào con đường của ác ma.

Lúc này sư muội sẽ chỉ nghe theo lời của hắn ta, cho nên sư muội đã nói dối tôi.



Mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh! Vừa nói sư muội vừa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó lại sốt ruột nhìn ra ngoài trời. trông điệu bộ như vậy, tôi biết sư muội sẽ tiếp tục ra ngoài.

Ôi, không còn cách gì nữa rồi! Trong lòng tôi thở dài một tiếng, đột nhiên tôi chỉ tay về phía sau sư muội rồi kêu lên: Sư muội, có phi thuyền của người ngoài hành tinh!

Bình thường sư muội rất có hứng thú với phi tuyền của người ngoài hành tinh, nơi tay tôi chỉ chính là cửa sổ. Sư muội kinh ngạc quay người lại hỏi: Đâu? Ở đâu?

Xin lỗi sư muội! Tôi kêu lên một tiếng rồi đứng bật dậy, tôi dùng cạnh bàn tay chặt một nhát vào bên cạnh động mạch cổ của sư muội. nếu như đánh mạnh vào vị trí này, cú đánh sẽ khiến cho người bị đánh ngất đi.

Đương nhiên chiêu này không phải là ai cũng biết, nếu lực đánh không đủ, hoặc sai lệch đi một chút, đương nhiên sẽ không có kết quả.

Tôi và sư muội cũng như vậy, đây chính là do sư phụ đã truyền lại, nhưng điều tôi không ngờ rằng, lần đầu tiên tôi sử dụng lại là đối với sư muội phương nhù của tôi.

Đang hào hứng để xem phi thuyền, bất ngờ bị dính một đòn này, sư muội không kịp kêu lên tiếng nào, đối mắt trợn tròn, sau đó từ từ đổ người xuống.

Tôi vội vàng bước tới đỡ lấy sư muội, tôi đặt sư muội lên giường rồi tháo đôi guốc cao gót ra. Trong thời gian sư muội bị hôn mê, tôi phải tìm cách phá giải đi thứ tình giáng trên người sư muội. không để cho Mạc Văn Thành tiếp tục khống chế được sư muội nữa.

Tôi lấy ra một sợi dây thừng, sau đó trói chặt chân tay của sư muội lại, không cho sư muội giãy giụa nữa.

Sợ sư muội bị lạnh, tôi phủ một chiếc chăn lên người sư muội, ngẫm nghĩ một lát, tôi quyết định dùng một chiếc khăn mùi soa nhét vào trong miệng của sư muội, tránh trường hợp sư muội tỉnh dậy sẽ kêu la khiến cho người ta kéo đến. khi đó chắc chắn tôi sẽ không thể thanh minh thanh nga được gì nữa rồi.

Làm xong tất cả những việc này, tôi vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo, sau đó khoác lên người đạo bào mà sư phụ đã để lại cho tôi.

Tiếp theo tôi đem chiếc la bàn cổ nhét xuống dưới gối sư muội đang nằm để làm vật trấn tà, tối lấy ra năm đạo phù chú màu vàng, chuẩn bị một ít đồng tử niệu, một ít máu chó mực mà sư phụ đã cất giữ trong một chiếc bình sứ, tôi đem hai thứ trộn lẫn vào nhau, thành một bát chất dịch thể.

Tôi cho năm đạo phù chú vào trong bát dịch thể, sau đó dán lên mi tâm, lòng bàn tay và lòng bàn chân của sư muội.

Làm xong các bước chuẩn bị này, vừa vặn sư muội cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, phát hiện ra mình đã bị trói chặt, sư muội vội vàng giãy giụa. Nhưng mà làm sao có thể giãy giụa được, sư muội chỉ kêu được mấy tiếng u u không thành lời, bởi miệng của sư muội đã bị tôi nhét khăn mùi soa rồi.

Thực sự trong lòng tôi vô cùng thương sư muội, tôi bước đến vuốt trán sư muội mà nói: Sư muội đừng sợ, sư huynh không làm hại sư muội đâu, muội đã bị trúng phải tình giáng của Mạc Văn Thành. Huynh đã điều tra rõ ràng rồi, tuyệt đối không oan cho anh ta. sư muội đừng giãy giụa nữa, để sư huynh khai đàn tác pháp phá giải giáng thuật, khi đó sư muội sẽ hiểu rõ.

U...u,...u..! Sư muội ra sức lắc đầu, mấy giọt nước mắt từ khóe mắt của sư muội rơi xuống gối.

Đương nhiên sư muội đời nào chịu nghe tôi giải thích, trúng tình giáng? Trong lòng sư muội hiện nay chỉ có Mạc Văn Thành mới là người tốt, những lời khác không thể lọt vào lỗ tai được!

Giáng đầu thuật cũng giống như một loại vu thuật, cho nên bảo mệnh phù mà sư phụ đã xăm trên người sư muội không thể ngăn cản được, loại phù bảo mệnh đó chỉ có tác dụng đối với ma tà quỷ quái, không cho nhập vào người mà thôi.

Có điều theo như tôi nghĩ, chính vì có bảo mệnh phù của sư phụ này, nên mới khiến cho sư muội xin nghỉ để về nhà, vì vậy mà tôi mới kịp thời phát hiện, nếu không, hậu quả của nó không biết đâu mà lường. Xem ra đạo phù chú này vẫn có tác dụng.

Mặc cho sư muội giãy giụa thế nào, tôi vẫn phải tỏ ra cứng rắn, tôi cần phải tập trung tinh thần để thiết đàn tác pháp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương