Mạo Bài Đại Anh Hùng
Quyển 2 - Chương 17: Tình thế nghiêm trọng

Trên tấm bản đồ điện tử 3D ở giữa đại sảnh Bộ tham mưu tác chiến, những mũi tên màu đỏ đại biểu cho quân Gatralan đang không ngừng đánh mạnh vào những cao điểm phòng ngự núi Gallo, còn những tuyến phòng ngự màu xanh của Liên bang dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương đang lung lay như muốn đổ.

Núi Gallo, tuyến đầu của mặt trận Tây Catho sớm đã trở thành địa ngục, vô số đạn pháo điên cuồng trút xuống mảnh đất diện tích chưa đầy sáu trăm km này, những cao điểm trọng yếu đã bị đánh cho lõm xuống hai ba mươi mét.

Trong một căn phòng chỉ huy cách tiền tuyến khoảng mười km, tổng chỉ huy Millok tiền nhiệm, thượng tướng Bratt đang chau mày nhìn sa bàn điện tử trước mặt.

Ông ta đã phải liên tiếp phái hai hai sư đoàn bộ binh cơ giới hoá lên D1, đó đều là những sư đoàn chủ lực với đầy đủ biên chế, thế nhưng điện thoại xin tiếp viện từ tiền tuyến vẫn liên tục gửi về, điểm khác biệt duy nhất của những cú điện thoại đó chính là người gọi điện, người trước hi sinh, người sau lại phải tiếp tục xin tiếp viện.

Còn sư đoàn bộ binh cơ giới hoá đóng tại cao điểm D1 đã không có một ai có thể rút về, toàn bộ chết trận.

Trận đánh này đã quá ác liệt rồi!

Tất cả công sự, trận địa, hầm hào ở cao điểm D1 đã bị san phẳng sạch sẽ, hai sư đoàn bổ sung đều phải sử dụng những công sự tạm thời mang theo, mà những công sự tạm bợ đó sao có thể chống chọi được với đạn pháo của kẻ thù, tác dụng duy nhất của chúng chỉ là kéo dài thêm ít thời gian cho công binh đào công sự mới mà thôi.

Thượng tướng Bratt như sắp phát điên, ông ta còn phải điều động bao nhiêu quân dự bị nữa đây? Đế quốc quân dường như chỉ biết điên cuồng tán công D1 không ngừng nghỉ, thương vong của bọn chúng còn lớn hơn Liên bang nhiều lần, nhưng đám sĩ quan chỉ huy Đế quốc quân tựa như đã hạ quyết tâm lớn nhất, bằng mọi giá phải triệt hạ cho được núi Gallo, tiến tới hẻm núi Cathos.

Cao điểm D1 là một vách đá nằm ở bên trái núi Gallo, nó như một Kim Tự Tháp nhô ra, dù là bộ binh cơ giới hay rô-bốt mà muốn đánh chiếm cao điểm này thì thứ đầu tiên phải đối mặt chính là vách đá dựng đứng gần 80 độ. Do ở trên cao điểm này lúc nào cũng có thể trút đạn xuống đầu kẻ địch khiến nó trở thành một lưỡi đao chém thẳng vào đường tiến công của đế quốc quân, cũng bởi vậy mà nó trở thành mục tiêu bị tấn công mạnh nhất.

Hiện giờ, điều làm cho thượng tướng Bratt căm tức chính là hệ thống hoả lực yểm trợ không thể hoạt động như bình thường, cho tới nay đã có sáu đơn vị pháo tự hành bị hảo lực bao trùm của quân địch tiêu diệt, trong đó có bốn đơn vị thuộc trung đoàn pháo binh trực thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới hoá đóng tại D1, hai đơn vị còn lại là do bộ chỉ huy núi Gallo điều tới bổ sung. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc hệ thống hoả lực không thể phát huy tốt là do Thiên Võng bị tê liệt dưới những đợt tấn công điện tử có cường độ chưa từng thấy.

Pháo tự hành kỳ thật là một loại robot đơn giản hoá, gồm một khẩu pháo cỡ lớn được đặt trên một cái bệ có các chân cơ giới, giúp nó có thể di chuyển trên các loại địa hình, khả năng ẩn nấp và chiến đấu cao hơn hẳn so với loại pháo được gắn trên bệ có bánh xích trước đây, nó có tác dụng là hoả lực yểm trợ chủ yếu cho bộ binh tác chiến, dưới sự đềi khiển của hệ thống Thiên Võng, loại pháo này sẽ không ngừng bắn phá vào các toạ độ được cung cấp.

Nhưng, từ khi khai chiến tới nay những đợt tấn công điện tử chưa bao giờ ngưng khiến hệ thống Thiên Võng của cả hai bên đều bị tê liệt, căn bản là không một hệ thống nào có thể sống sót dưới những đợt tấn công điên cuồng tới vậy.

Trên chiến trường hiện nay, dù là vũ trụ hay mặt đất thì phần mở màn luôn là chiến tranh điện tử, phá hủy hệ thống thông tin, chỉ huy, quản lý chiến trường, phân phối hoả lực của địch, một trận chiến đấu không khói thuốc nhưng lại quyết định vận mệnh của vô số người.

Điện tử chiến chỉ là cách gọi có từ thời Trái Đất cổ, trên thực tế, chiến tranh điện tử hiện nay đã bao hàm cả điện tử truyền tin, hình ảnh quang học, làm giả tín hiệu, mô phỏng binh lực, ngụy trang ẩn nấp, nghi binh, còn những phương pháp tấn công phòng ngự cũng nhiều không đếm xuể, ngoài làm nhiễu tín hiệu cường độ cao ra, còn có phát tán virus, đột nhập hệ thống, làm lệch hướng laze dẫn đường v...v... những thiết bị điện tử mới xuát hiệ càng lúc càng tiên tiến cũng ngày càng tiên tiến, phạm vi tấn công ngày càng lớn hơn, cường độ ngày càng mạnh.

Trong chiến tranh, thực lực điện tử chiến của hai bên sẽ quyết định diễn biến của cuộc chiến, một khi điện tử chiến thất bại, các đơn vị chiến đấu sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, vừa không thể định vị kẻ địch, cũng không thể có hoả lực yểm trợ chuẩn xác, thông tin, hệ thống chỉ huy đều không hoạt động, chỉ có thể dùng những phương pháp thông tin nguyên thuỷ nhất, còn những hoả điểm phụ trách yểm trợ chỉ cần một lần nổ súng là lộ vị trí, sau đó sẽ bị Thiên Võng của địch định vị rồi phá huỷ.

Tuy nhiên, lúc này điện tử chiến giữa hai bên vẫn bất phân thắng bại, không có sự chỉ đạo Thiên Võng, pháo tự hành chỉ có thể dựa vào sự quan trắc của binh sĩ trên trận địa để tiến hành bắn phá.

Toàn bộ núi Gallo giờ đã biến thành một chiến trường cực lớn không có chỗ ẩn thân khiến cho kiểu vừa di chuyển vừa bắn của pháo tự hành không thể sử dụng, huống hồ, tiền tuyến thật sự đang rất cần hỏa lực yểm trợ, khi không có Thiên Võng chỉ huy thì vừa di chuyển vừa bắn chẳng những độ chính xác không cao mà ngay cả mật độ hỏa lực cũng không đạt yêu cầu. Cho nên, bây giờ hai bên cơ bản là đang đọ xem ai nhiều pháo hơn mà thôi, cứ lần lượt từng đơn đơn vị pháo tự hành của hai bên tiêu diệt kẻ địch, để lộ vị trí rồi lại bị tiêu diệt, cứ thế tiếp diễn không ngừng nghỉ.

Không chỉ riêng D1, toàn bộ chiến khu núi Gallo đã phải chịu những tổn thất cao nhất. Thượng tướng Bratt nhìn sa bàn điện tử trước mặt, cố gắng đối chiếu với những số liệu về binh lực địch do phía tình báo cung cấp, ông ta không biết những đội quân dự bị của mình còn có thể trụ vững bao nhiêu ngày nữa, hoả lực yểm trợ dự bị cũng đã xuống tới mức thấp nhất, các sư đoàn thiết giáp cũng chẳng còn lại được mấy, các sư đoàn bộ binh cơ giới thì lại càng thê thảm hơn, nếu những đợt tấn công như thế này còn kéo dài thêm một ngày thì ông ta cũng chỉ có thể xin tướng Bernardote điều động binh lực ở những nơi khác đến hỗ trợ mà thôi

Nhưng mà, ai dám điều động binh lực chứ? Cho dù có, thì điều từ nơi nào? Toàn bộ phía tây Catho đã trở thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ, có chỗ nào để điều bớt binh lực đây.

Ngoài Galypalan ra, tình hình binh lực ở các nơi khác đều rất căng thẳng, cho dù điều động được thì từ khi tập kết, vận tải đến lúc tham gia chiến đấu cũng cần ít nhất hai ngày, nơi duy nhất không cần tốn quá nhiều thời gian chỉ có Galypalan, nhưng nếu điều quân ở đó đi, vạn nhất có gì xảy ra thì sao?

Hơn nữa, điều khiến cho người ta lo lắng chính là Đế quốc quân có mưu đồ gì khi bất ngờ tổng tấn công như vậy. Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là muốn giành lại những vùng đã mất sau chiến dịch “Lôi Đình”, sau đó tại Catho lại huyết chiến một trận với Liên bang, mở ra không gian chiến lược về phía đông thôi sao?

Mặc dù Bratt biết, ngoài núi Gallo ra còn có mấy con đường có thể tấn công Catho, nhưng sở dĩ Đế quốc quân mãnh công núi Gallo là bởi vì những con đường khác đều có trọng binh trấn giữ. Nhưng tấn công như thế này rõ ràng là không có lợi. Đặc biệt là theo tin tức tình báo, danh tướng Russell đã tự mình tới tinh cầu Millok chỉ huy lục quân chiến đấu, với năng lực chỉ huy của mình, ông ta tuyệt đối sẽ không phát động thế tấn công như vậy khi mà Đế quốc quân chưa có được ưu thế rõ rệt về binh lực.

Nhất định phải có chuẩn bị từ trước, nếu không thể tìm ra đáp án, Bratt sẽ gửi tin tức về cho Bộ tổng chỉ huy ở Galypalan, hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết tình hình ở núi Gallo, đồng thời tìm ra được ý đồ ẩn giấu của địch. Đối mặt với danh tướng Russell của Gatralan, Bratt biết, chỉ dựa vào chính mình là không thể nào chống lại, bây giờ chỉ có thể dựa vào trí tuệ tập thể mà thôi.

Thời gian, cũng chỉ còn có một ngày.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương