Mạo Bài Đại Anh Hùng
-
Quyển 1 - Chương 12: Robot mới
*********
Thời hạn một tháng chỉ còn có hai ngày. Khi lên tàu vận tải, Milan bỗng đem khẩu súng của nàng tặng cho mập mạp. Đi tiễn mập mạp chỉ có một mình nàng, Mỹ Đóa và Nia đã đi trước mập mạp tới đơn vị cũ của mình là đại đội không quân số 101 thuộc lực lượng phòng không.
Tàu vận tải bay lên, ngồi giữa một đống đồ tiếp tế, mập mạp đối với tương lai của mình vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, vẫn hướng tới bình thản sinh sống hắn rốt cuộc lại bị đầu nhập liễu đầy trời tiêu khói đích chiến hỏa trung, hắn không biết chính mình có thể hay không sống đến chiến tranh chấm dứt đích ngày nào đó, hơn hai mươi lần chạy trốn chết đã khiến hắn không còn là tên lính mới có thể bị doạ đến vãi cả ra quần nữa, đối với cuộc chiến sắp tới, trừ bỏ thiên tính sợ chết ra thì không ngờ lại có một tia chờ đợi và hưng phấn. Tâm lý trái ngược này khiến hắn chẳng biết làm thế nào.
Tình hình chiến sự trên tinh cầu Millok đã lâm vào cục diện giằng co, để tranh giành quyền khống chế không trung mà hạm đội vũ trụ hai bên chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Khu vực tầng khí quyển thì là nơi không quân chém giết đến đỏ cả bầu trời. Mà trên mặt đất, dịa bàn của lục quân thì màu đỏ chói mắt của máu lửa lại càng thêm huyễn lệ!
Chiến tranh hiện đại là một cuộc chạy đua tiêu hao tài nguyên, tiêu hao quốc lực. Nếu hai bên giao chiến có thực lực tương đương nhau thì ngoại trừ hòa bình ra, chiến tranh sẽ hướng tới một loại diễn biến cực đoan khác, đó chính là giết chóc vĩnh viễn, chiến trường sẽ trở thành một cái máy xay thịt khổng lồ
Bây giờ, nơi đang xảy ra tình trạng này chỉ có một, đó chính là ở thành phố Catho.
Khi tàu vận tải từ từ đáp xuống, hắn cũng đã chuẩn bị xong tâm lý để nghênh đón tương lai rồi.
"Người chết chim hướng lên trời, ông đây có gì phải sợ chứ! "
Quang côn khí chất lại một lần nữa bộc phát, hào khí can vân.
Thời hạn một tháng chỉ còn có hai ngày. Khi lên tàu vận tải, Milan bỗng đem khẩu súng của nàng tặng cho mập mạp. Đi tiễn mập mạp chỉ có một mình nàng, Mỹ Đóa và Nia đã đi trước mập mạp tới đơn vị cũ của mình là đại đội không quân số 101 thuộc lực lượng phòng không.
Tàu vận tải bay lên, ngồi giữa một đống đồ tiếp tế, mập mạp đối với tương lai của mình vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, vẫn hướng tới bình thản sinh sống hắn rốt cuộc lại bị đầu nhập liễu đầy trời tiêu khói đích chiến hỏa trung, hắn không biết chính mình có thể hay không sống đến chiến tranh chấm dứt đích ngày nào đó, hơn hai mươi lần chạy trốn chết đã khiến hắn không còn là tên lính mới có thể bị doạ đến vãi cả ra quần nữa, đối với cuộc chiến sắp tới, trừ bỏ thiên tính sợ chết ra thì không ngờ lại có một tia chờ đợi và hưng phấn. Tâm lý trái ngược này khiến hắn chẳng biết làm thế nào.
Tình hình chiến sự trên tinh cầu Millok đã lâm vào cục diện giằng co, để tranh giành quyền khống chế không trung mà hạm đội vũ trụ hai bên chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Khu vực tầng khí quyển thì là nơi không quân chém giết đến đỏ cả bầu trời. Mà trên mặt đất, dịa bàn của lục quân thì màu đỏ chói mắt của máu lửa lại càng thêm huyễn lệ!
Chiến tranh hiện đại là một cuộc chạy đua tiêu hao tài nguyên, tiêu hao quốc lực. Nếu hai bên giao chiến có thực lực tương đương nhau thì ngoại trừ hòa bình ra, chiến tranh sẽ hướng tới một loại diễn biến cực đoan khác, đó chính là giết chóc vĩnh viễn, chiến trường sẽ trở thành một cái máy xay thịt khổng lồ
Bây giờ, nơi đang xảy ra tình trạng này chỉ có một, đó chính là ở thành phố Catho.
Khi tàu vận tải từ từ đáp xuống, hắn cũng đã chuẩn bị xong tâm lý để nghênh đón tương lai rồi.
"Người chết chim hướng lên trời, ông đây có gì phải sợ chứ! "
Quang côn khí chất lại một lần nữa bộc phát, hào khí can vân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook