"Thực xin lỗi...!ta mặc y phục của ngươi." Tiểu Văn luống cuống nhỏ giọng nói, " Ta chỉ muốn giúp ngươi làm chút việc."
Vết thương của nàng nguyên lai đều là do va chạm sờ soạng các vật chung quanh, Lý Giai đem nàng kéo đến ngồi lại trường giường, kiểm tra các vết thương trên người của Tiểu Văn, " Ngươi xem, ngươi va chạm lung tung làm gì, để thân thể bị thương thế này." Ngay cả bản thân Lý Giai cũng chưa nhận ra ngữ khí của mình vừa rồi thực đau lòng.

" Ta không sao, đụng vài lần thì sẽ nhớ thôi mà." Tiểu văn cười ngơ ngác, cảm giác được một loại cảm xúc tên là hạnh phúc len lỏi trong bản thân.

" Ngồi đi, ta sẽ đi lấy thuốc xoa cho ngươi." Lý giai đứng dậy, thuận tay nhặt lên chiếc giẻ lau trên mặt đất, kỳ thực cũng không phải giẻ lau nhà mà chính là khăn mặt của nàng, bất quá nàng vẫn im lặng không nói với Tiểu Văn về nó.

Đem thuốc quay trở lại, Lý Giai kiên nhẫn giúp Tiểu Văn sát dược đến các vết thương, động tác thật nhẹ nhàng, nàng sợ Tiểu Văn sẽ bị đau.

Sát đến vết thương hôm qua do chính nàng vì quá thô bạo đã bóp cánh tay Tiểu Văn, màu da nơi ấy đã tím lại, Lý Giai trong lòng thầm mắng chính mình, như thế nào lại hành động tàn nhẫn như thế, nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ chỗ ấy, cảm giác được Tiểu Văn hơi hơi run lên, " Còn đau không?"
" Không đau.", Tiểu Văn khẽ khàng lắc đầu.

Kỳ thực thì, đụng đến chỗ vết thương đó Tiểu Văn vẫn còn cảm thấy đau nhức, nhưng nàng lại ngoan ngoãn không hé một lời than trách, bởi vì chưa từng có người nào vì nàng mà sát dược như thế, cho dù không nhìn thấy được, nhưng Tiểu Văn vẫn có thể cảm giác động tác kia quả thực cẩn thận và ôn nhu, nàng sợ hãi vươn tay ra, ôn nhu hỏi, " Có thể cho ta chạm vào mặt ngươi được không?"
Lý Giai nhìn thấy bàn tay nhỏ bé kia, một chút sửng sốt, sau đó, nàng rất nhanh đem thuốc thu hồi lại, cúi đầu nói: " Trên mặt ta hiện tại có vài vết bẩn, không thể để ngươi chạm vào được, hãy để lúc khác." Nàng không muốn cho Tiểu Văn chạm vào gương mặt nàng, gương mặt lúc này được hóa trang dưới một lớp mặt nạ giả dối, đây không phải là gương mặt thực sự của nàng, chỉ là một công cụ dùng để kiếm tiền trong thế giới dục vọng các nam nhân.

"Ân." Tiểu Văn ngoan ngoãn đưa tay thu về, gương mặt vẫn còn nét tươi cười đáng yêu, " Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì hay không?"
"Lý Giai." Lý Giai suy nghĩ chẳng biết tại sao, nhưng nàng vẫn là nói ra tên thực của mình, nàng đi đến bên cạnh bàn, đem bữa sáng lại, " Cầm đi", nàng đem ly sữa đậu nành đưa vào tay của Tiểu Văn, lại lấy một miếng bánh giò cháo quẩy đút đến miệng nàng.

Tiểu Văn cẩn thận nhai miếng bánh, ăn thật ngon a, phần cơm tối qua Lý Giai đưa nàng cũng có mùi vị thực ngon như vậy.


Thơm quá, nàng từ trước đến giờ cũng chưa từng nếm qua món gì ngon như thế.

Một hơi nuốt miếng bánh xuống bụng, Lý Giai liền đút nàng thêm miếng nữa, "Đừng ăn hết bánh cháo quẩy, uống một chút sữa đậu nành đi" Vừa nói nàng vừa lấy tay Tiểu Văn hướng đến vị trí của ống hút.

Nhìn thấy Tiểu Văn ăn một cách vui vẻ, Lý Giai tâm tình cũng thực vui theo, ánh sáng ban mai rất ấm áp, từng tia nắng mặt trời nhấp nhô xuyên thấu qua cửa sổ, rơi xuống thoải mái trên mặt đất, bóng của hai người được dần dần kéo dài ra...!
" Hiện tại có thể chạm vào mặt ngươi không?", Tiểu Văn giơ bàn tay nhỏ bé lên, quơ quơ lung tung.

Lý Giai cầm bàn tay ấm áp kia, chậm rãi áp vào má mình, " Ân."
Tiểu Văn cẩn thận dùng đầu ngón tay để cảm nhận từng đường nét trên gương mặt của Lý Giai, làn da thực trơn nhẵn, chiếc cằm đầy đặn, thực gầy, đôi mắt, lông mi, mũi, miệng, hai gò mà, Tiểu Văn đem những thứ này một chút, một chút một khắc nhớ trong lòng, nàng nhất định là một nữ tử xinh đẹp, tuy rằng Tiểu Văn không biết ý niệm về xinh đẹp là gì, nhưng nàng cảm nhận được, xinh đẹp chính là gương mặt này đây, gương mặt sẽ làm cho rất nhiều người yêu thích.

" Ngươi sờ đủ chưa?" Lý Giai đem bàn tay nhỏ bé của Tiểu Văn từ từ bỏ xuống, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, bỗng nhiên làm cho nàng có loại cảm xúc muốn được hôn Tiểu Văn, trên thực tế, nàng cũng quả thật làm như vậy.

Lý Giai liền đem môi nàng tiếp đến bờ môi mềm mại kia, đem Tiểu Văn áp dưới thân nàng, hàm răng bé nhỏ kia khẽ nhẹ nhàng hé mở, nàng trực tiếp đem đầu lưỡi của mình khiêu khích thâm nhập vào sâu bên trong, Tiểu Văn non nớt phản ứng, làm cho Lý Giai không hiểu vì sao mà rất vui thích, Tiểu Văn mặc dù có sợ hãi run rẩy đôi chút, nhưng cũng không có nguyện vọng cự tuyệt phản kháng lại, ngược lại đem cánh tay mảnh khảnh của mình không tự chủ được vòng qua cổ Lý Giai, hơi run sợ mà đáp ứng lại nàng.

Trái tim liên hồi đập kịch liệt, Lý Giai dĩ nhiên có kinh nghiệm trong các cuộc hoan lạc, thế nhưng nàng cũng không kiềm chế được, cảm giác như hai má đang một trận tỏa nhiệt, nàng thậm chí chưa từng có loại cảm giác này đối với một nam nhân nào, quyến luyến như vậy, mãnh liệt như vậy, nụ hôn nóng bỏng kéo dài đến khi Lý Giai cảm nhận được hơi thở trong lồng ngực dường như không thể bình thường được mới hơi hơi rút lui lại.

Tiểu Văn hít từng ngụm không khí, trái tim nàng cơ hồ như vừa ngừng đập mất một lúc, trên mặt giống như phát sốt, nàng đưa tay thẹn thùng che lại gương mặt đang ửng hồng của mình.

Lý Giai cũng kinh ngạc với chính phản ứng của mình, nàng đã cùng một nữ hài tử hôn môi, thế nhưng cảm giác này lại đẹp biết bao, không khỏi sửng sốt.


Chờ cho tinh thần phục hồi lại, phát hiện ra dưới thân mình ( trời, đè chết con nhỏ rồi ToT), vẻ mặt Tiểu Văn đỏ bừng tựa hồ như muốn bốc cháy, nàng buồn cười giật lấy bàn tay đang che mặt của Tiểu Văn, nhẹ nhàng đặt trên môi mình hôn một cái, sau đó lại hướng cái miệng bé xinh kia mà hôn.

Vì cái gì mà muốn hôn nàng, Lý Giai chính bản thân mình cũng không biết rõ nguyên nhân, chính là trong lòng nghĩ cứ muốn hôn nữ hài tử này, lại dị thường, nếu đã nghĩ thế, sẽ không cần thiết do dự, cái gì mà cứ nam nhân và nữ nhân, đồng tính là dị tính, Lý Giai đã từ lâu không cần biết đến.

Thành thị hào nhoáng, nàng luôn lẻ loi một mình, không thân nhân, không gia đình, hai bàn tay trắng, vậy mà giờ đây, cô bé này lại hoàn toàn ở trong vòng tay mình, giống như trở thành vật chỉ thuộc riêng nàng sở hữu, với điều này thôi, đã khiến Lý Giai vô cùng hưng phấn.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”
2.

Tình Thương Nhất Sinh
3.


Thế Thân Hoàn Hảo
4.

Cao Thủ Cao Thủ Cao Cao Thủ
=====================================
Tiểu Văn đối với Lý Giai khi tiếp xúc, cũng không ghét, hoặc nói là còn có chút yêu thích, thế giới của Tiểu Văn thực rất đơn giản, nàng không hiểu những điều này hay những điều kia đại diện cho thứ gì, không hề biết rõ quan niệm thế tục hay luân lý đạo đức, chính là, từ trước đến nay, không ai chịu gần gũi thân mật cùng nàng, ôm nàng, mà hiện tại Lý Giai thì lại đem toàn bộ những điều đó dành cho nàng.

Với một đứa nhỏ từ trong bụng mẹ đã thiếu đi tình yêu thương, chỉ cần người khác ban cho một ân huệ hoặc sự yêu thương thoáng qua thôi, nàng sẽ chẳng có một chút sợ hãi gì mà sẵn lòng hiến dâng chính mình, bởi vì, trong mắt người khác có lẽ chỉ là tí xíu yêu thương, nhưng với nàng thì đúng là toàn bộ tất cả sinh mệnh.

Sau nụ hôn nồng nhiệt và triền miên, hai người ngủ một giấc tới giữa 12 giờ trưa, Lý Giai thật cẩn thận rời giường để không làm Tiểu Văn giật mình thức giấc, nhưng lại phát hiện ra, Tiểu Văn quả thực ngủ không sâu, nàng chỉ là cử động rất nhẹ thì Tiểu Văn cũng đã tỉnh lại.

"Muốn đi làm sao? Tiểu Văn đưa tay sờ soạng bên cạnh thấy trống rống, nhỏ giọng hỏi Lý Giai.

"Không phải, ta đi xuống lầu mua vài thứ.

Sẽ mau trở lại, ngươi phải ngoan ngoãn đợi ở trên giường, không được đi lung tung như tối hôm qua, biết không?" Lý Giai nhanh chóng thay y phục, cầm lấy chìa khóa chuẩn bị rời đi.

"Ân.

Ta biết rồi." Tiểu Văn lại di chuyển đến chỗ nàng vừa cùng Lý Giai ngủ mà nằm nghiêng xuống, nơi ấy vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm của thân thể Lý Giai, Tiểu Văn rất lưu luyến cái cảm giác ấm nóng này, nàng ngoan ngoãn ở trên giường theo lời Lý Giai.

Lý Giai lúc này mới yên tâm mở cửa xuống lầu, nàng cần phải mua một số ít vật dụng cùng một số y phục cho Tiểu Văn, còn cơm trưa, nàng băn khoăn suy nghĩ liệu có đúng hay không, chính nàng muốn giữ Tiểu Văn ở lại bên mình lâu hơn nữa? Trước kia, Lý Giai vẫn thường đi ngang qua Tiểu Văn khi nàng ấy ngồi chồm hổm ở một góc tường, hơi thở có phần hơi hắt ra, nàng càng ngày càng không biết chung quy rõ ràng nàng muốn đem Tiểu Văn ra sao, nhưng sau đó vừa nghĩ lại, nếu lúc trước nàng chỉ vì xúc động nhất thời nên đã bắt cướp Tiểu Văn về phòng thì về sau cảm giác như mình đã làm một việc khá tốt, muốn giữ lại nàng liền giữ lại, muôn hôn nàng thì liền hôn nàng, không cần phiền nhiễu suy nghĩ tại sao, rất nhiều chuyện nàng cũng không cần biết vì cái gì.


Lý Giai suy nghĩ như vậy, tâm tình hỗn loạn bỗng nhiên trở nên thoải mái, nàng sờ vào túi tiền, rồi đi vào một siêu thị gần đấy.

Nàng ở trong đó vì Tiểu Văn mà lựa chọn bàn chải, dép, nội y và y phục, lại vừa đi tới quán thức ăn nhanh mua hai phần, sau đó liền về tới nhà, khi vào cửa, Lý Giai nhìn thấy Tiểu văn trên giường, nàng cười vui vẻ, hài tử ngốc này, nói nàng ta không được đi lung tung thì nàng ta thực sự ngây ngốc mà không nhúc nhích, ngay cả tư thế nằm khi Lý Giai rời đi cũng không thay đổi, giống nhau như đúc.

Biết Lý Giai đã trở về, Tiểu Văn lúc này mới ngồi dậy, bỏ tấm chăn ra khỏi người mình rồi nói, " Ta thực ngoan, không đi đâu lung tung cả."
"Ân, ta thấy rồi.".

Lý Giai ngồi xuống bên giường, ôn nhu ôm lấy Tiểu Văn, hôn lên mặt nàng, " Ngươi thật ngoan."
Tiểu Văn liền nở một nụ cười tươi thật ngọt ngào, cũng đưa tay mà ôm lấy Lý Giai.

" Đến đây, lấy y phục mặc vào, ta mới mua cho ngươi đó, xem thử hợp không." Lý Giai đem toàn bộ quần áo mới mua bày ra giường, lấy nội y giúp Tiểu Văn mặc vào, sau đó đem dép đến bên giường, lại lấy thêm một bộ y phục mặc cho nàng, Tiểu Văn ngoan ngoãn để cho Lý Giai tùy ý vì nàng mà thay y phục, chính nàng cũng thích thú vuốt ve y phục mới, trong ký ức của nàng, cho tới bây giờ vẫn không có một hình ảnh về bộ quần áo mới nào ngang qua, y phục của nàng trước giờ vẫn là đồ cũ của tỷ tỷ nàng cấp cho, vô luận y phục đó lớn nhỏ, thích hợp hay không nàng cũng chỉ có thể mặc nó tuyệt nhiên không có quyền nói gì.

Quần áo mới thực thoải mái, trơn nhẵn, hương thơm mát, không còn bộ dạng xộc xệch như những bộ y phục trước nữa, "Cái này là cho ta sao?", Tiểu Văn ngốc nghếch vẫn không dám tin đây là sự thật dành cho nàng.

"Ân." Lý Giai chỉ đang chú ý cài lại nút thắt trên y phục cho nàng, đầu cũng không ngẩng lên.

Tiểu Văn nghe Lý Giai trả lời thế, nàng cảm giác thực tốt, như đang ở trên một đám mây bồng bềnh trôi lãng, bàn tay nàng tìm lấy gương mặt Lý Giai, "chụt", nàng hôn lên gương mặt ấy, " Cảm ơn ngươi, Lý Giai."
Không hiểu được tại sao Lý Giai lại cảm thấy mình run rẩy đôi chút, nhìn Tiểu Văn một tay vuốt ve y phục, thần sắc phấn chấn, bỗng nhiên hiểu ra, trong lòng trỗi lên một niềm xót xa đem Tiểu Văn ôm vào lòng, giúp nàng chỉnh lại mái tóc dài rối tung, " Về sau luôn mua áo mới cho ngươi, chịu không?"
Nhưng nàng không ngờ Tiểu Văn cười ngây ngốc lắc đầu, " Không cần đâu, như vậy là đủ rồi.

Ta sẽ trân trọng nó, không làm nó hư hỏng, mua nhiều hơn sẽ lại phải tốn kém." Lý Giai khổ sở không biết nên nói cái gì, một hài tử hiểu chuyện như thế, người nhà của hắn sao có thể hảo nhẫn tâm không đối nàng tốt a?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương