Mảnh Nhạc
Chương 7



Bản nhạc hôm nay, sao lại lạ lẫm đến như vậy. Tôi ấy mà, một bản nhạc chứa câu chuyện của tôi nhưng cảm xúc của cậu.

Aiden đã giận, không rõ nguyên do nhưng đã tức giận. Anh ngạc nhiên khi bản thân lại tức giận với một người mình quen biết không bao lâu như cô gái kia. Cô ấy không cho anh lý do, sau đó lại cho anh lý do, cô ấy phản bác anh, sau đó lại đồng ý. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc nhưng lại ngỡ như là trò chơi vòng tròn thật lớn được bày ra. Aiden không dám khẳng định lời Laya nói. Lý trí nói cho anh biết cảm xúc cô là thật, nhưng lời của cô lại hoàn toàn khác xa với cảm nhận của chủ nhân nó. Nếu là người khác, chắc hẳn đã cầm chiếc chìa khóa kia, nhưng Aiden lại không thể, từ lý trí đến cảm xúc ít ỏi của anh đều nói không: "Nên bình tĩnh"

Anh đưa tay mở cửa phòng tập, mọi thứ đều như bình thường cho đến khi anh mở ra cánh cửa kia, Laya ở nơi đó áo thun rộng thoải mái màu trắng dài tay cùng quần bó màu xám nhạt đang cùng Eli trò chuyện.

Laya nghe tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt thật nhanh hiện lên tia bất ngờ, rồi lại thật nhanh quay trở lại nhìn Elijah đang ra hiệu cho Aiden.


Tiếng cánh cửa lần nữa vang lên khi nó chậm rãi đóng lại mà Aiden cũng không tiến vào, sàn tập hiện tại có người, nhưng lại không có tiếng bước chân của bất kì ai, Laya sau vài giây thì tiếp tục câu chuyện của mình với Eli: "Hình như Aiden đến sớm?"

"Lần đầu tiên nó đến sớm": Ánh mắt của Eli vẫn nằm ở cánh cửa đã đóng chặt kia, cúi đầu thì liền thấy Laya đang mở ra tin nhắn

Laya tay vẫn trượt tới lui những tin nhắn cũ, sao đó quyết định gởi đi một tin nhắn, đồng thời nói: "Tối hôm qua có chút hiểu lầm"

"Con không định giải thích sao?": Eli không mấy để tâm, ông chỉ thở dài, chống hông nhìn ra mảnh sân bên ngoài phòng tập

Laya nghiêng đầu, nhún nhẹ vai, mắt nhìn sang một bên: "Con thấy không cần, chuyện cũng là sớm muộn, cũng chỉ là lý do. Mà thầy đã nói gì với Aiden sao?"

"Chỉ là cảm thán nó may mắn"

"Hahaha, có lẽ là vậy đi": Cô xoay người, điện thoại vẫn còn ở trên tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nó: "Eli này"


Ông quay đầu, nhướn mày nhìn Laya cũng đang chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông, chờ đợi cô gái nhỏ lên tiếng, nhưng chờ đợi mãi vẫn không nhận được câu nói kế tiếp của cô gái nhỏ, Elijah mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, sau đó chuyển sang vỗ vai, cúi đầu nho nhỏ thì thầm bên tai cô: "Không sao đâu, ta hiểu rõ Ivan"

Thời điểm Aiden trở lại thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên. Laya mặc thêm vào người một chiếc váy dài đến mắt cá chân, cả người đứng yên để cho Eli ở phía sau thắt lại mảnh vải đen che ở mắt cô, sóng mũi thẳng nhỏ, môi mỏng hồng nhạt khẽ mím nhưng mỉm cười, tóc cột cao cùng phần đuôi nho nhỏ, dáng đứng đều đã ở tư thế sẵn sàng nhảy bất cứ lúc nào. Thời điểm Eli rời khỏi, Laya vẫn đứng yên, mà ông lại hướng đến Aiden cùng một mảnh vải khác. Mắt bị che kín, Eli kéo Aiden sang một góc nào đó của căn phòng. Trong lúc anh còn đang bận hình dung lại nơi mình đứng đối với hướng Elijah vừa kéo mình sang thì nhạc đã vang lên: "Cậu tốt nhất không nên huých vào người Laya", loa phát nhạc trong phòng vang lên với giọng nói đầy đe dọa của Elijah.

Bản nhạc thật chậm, thật du dương vang lên, mặt trời buổi sớm đã từ lâu rọi vào trong phòng những tia nắng ấm áp của nó, trong không khí những hại bụi, sợi bông nhẹ tênh lặng lẽ trôi trong bầu không khí. Phía bên kia Laya tựa như một thói quen, chậm rãi đưa tay, nhón chân, khẽ bước đến, rồi lại nhẹ nhàng xoay người. Vị trí của cô luôn không thay đổi, chỉ tiến rồi lại lùi ở trung tâm của căn phòng.

Nhưng Aiden lại không như thế. Anh muốn dùng thời gian suy sét đến sự kiện chưa từng diễn ra trong đời này, nhưng tiếng nhạc vang lên như đánh động vào tâm trí anh, sau đó là âm thanh của sự chuyện động, của vải vóc lay động, tiếng giày múa chạm vào sàn gỗ. Mọi thứ hiện tại diễn ra thật chậm, thật uyển chuyển, cũng thật tinh tế, Aiden nhìn về hướng phát ra âm thanh của sự chuyển động, trong tâm trí dần phát họa ra động tác của hình nhân, sau đó hình nhân được phát họa bởi quần áo, nét mặt và điệu bộ của Laya.

Aiden vẫn đứng yên, sau đó nhấc một chân đi về phía trước, một tay đặt ở sau lưng, tay còn lại co rồi lại duỗi ở phía trước cơ thể tùy theo bước duy chuyển. Eli sắp đặt cho Aiden xoay lưng về phía Laya. Vậy là Aiden bước tới trước, vẫn tiếp tục bước, ở thời điểm Eli nhướn mày, nghĩ Aiden chắc chắn sẽ tông phải tường kính thì anh lại xoay người, dứt khoát tháo xuống khăn che mắt.

Trước mặt anh là một Laya vẫn nghiêm túc với khăn che mắt trên mặt, như một vũ công trong hộp nhạc chỉ có những động tác được sắp đặt mà yên lặng xoay vòng. Aiden vẫn cầm khăn trong tay, nhưng lại bước đến, dừng lại trước mặt Laya, chỉ cách một bước chân nhỏ.

Laya đang định bước tới sau một lần xoay vòng thì lại dừng tựa như cảm nhận được, tựa như thức tỉnh, mỉm cười, cúi đầu, nâng váy, nhún nhẹ người chào người đối diện với mình, sau đó thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nâng tay. Aiden vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm của gương mặt đẵ bị che đi một nữa trước mắt mình, chợt thoáng qua ý nghĩ về đôi mắt của Laya sẽ ra sao nếu nó không bị che đi. Anh nâng tay, một tay bắt lấy tay của Laya, tay kia nhẹ vòng sang eo cô, sau đó cùng bước. Eli nhìn ra lỗi sai, nhưng lòng ông lại ngày càng mềm ra. Đã rất lâu rồi mới lại được thấy cô học trò bé nhỏ ngày nào của ông một lần nữa tại phòng tập lúc xưa mà nhảy múa, bên cạnh lại là học trò tiềm năng do chính cô học trò bé nhỏ kí gởi sang cho ông. Người vẫn ở đó, cảnh vẫn ở nơi đó, ánh nắng ấm áp bao trùm cả hai, bên ngoài cây xanh khẽ động, Aiden gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại chuyên chú một mực quan sát Laya, còn Laya chỉ cười, chỉ nhảy, tựa như một cô bé hiện tại đang ở tại giấc mộng của mình, chiếm được khoảng khắc đẹp nhất, cũng không muốn tỉnh dậy

Aiden không theo nhạc mà nhảy, hiện tại anh không chỉ là người dẫn cho Laya mà anh còn muốn đoán xem cô muốn nhảy là như thế nào. Cả hai đều nhảy không theo quy luật, phần đông là tùy hứng của Laya, mà ngay phía đối diện lại là một Aiden không thể cảm nhạc, hiện tại lại muốn xuôi theo dẫn dắt của Laya mà phán đoán dẫn cô bước tiếp theo rồi lại chờ cô chuyển rồi lại dẫn. Cả hai tiếp xúc không tính là lâu, ăn ý lại không có, Laya lại bị che mắt. Trên lý thuyết căn bản bài tập của cả hai người sẽ không đến nổi là xấu, nhưng sự thật là không thể dùng hai từ tạm ổn mà hình dung. Ít nhất, cả hai đã không ngã xuống, việc Laya va vào người Aiden lại chắc chắn không dưới năm lần, kể cả giẫm chân. (Đều là hai kẻ ngốc)


Bản nhạc dừng lại, Aiden đưa tay nghĩ giúp Laya tháo khăn, nhưng cô lại đi trước một bước tháo xuống, sau đó một tay che mắt, một tay ôm thắt lưng chạy đến góc phòng, mặt vẫn xoay vào tường, đầu cụng vào vách, hai tay xoa xoa lưng: "Ây da.. không ổn, không ổn"

Aiden đi đến muốn hỏi xem Laya có ổn hay không, nhưng chưa kịp chạm đến Laya thì cô đã quay người lại, anh liền lùi bước ra sau, nhìn đến gương mặt nhăn lại vì tầm nhìn không rõ của Laya: "Hôm nay tôi chỉ có thể đến đây thôi, phần sau, thầy Eli sẽ hướng dẫn anh thêm"

Sau đó Eli đi vào, một lần nữa đuổi Aiden ra ngoài, thời điểm anh trở vào cũng chỉ còn lại Eli cùng gương mặt cau có của mình cùng câu nói: "Luyện tập nào thằng nhóc!"

"Cô ấy.."

"Con bé hình như bị đau lưng, không sao. Chắc đêm qua nó lại thức cả đêm ngồi xem phim", thái độ của Elijah mỗi lần nói đến Eli đều vô cùng dịu dàng, nhưng ngay sau đó, như nhớ ra gì đó lại quắc mắc nhìn Aiden, vươn tay đánh mạnh vào lưng anh: "Đừng có mà tìm chuyện!"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương