Mạnh Mẽ Công Thủ
-
Chương 27: Reese Dạy Ném Rổ
30/05/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Xong, quá trừu tượng...!Cậu không tài nào hiểu được...!
"Khuỷu tay của cậu phải đưa về phía trước thật tự nhiên.
Với cả, lòng bàn tay không được bám quá nhiều vào bóng! Thực sự phát lực là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa." Ewing* nhìn vào mắt Nhiếp Xuyên, nhận hết sự chú ý của cậu.
*Chỗ này bản QT để là Reese, nhưng tui thấy Ewing mới đúng nên sửa lại.
"Ừ!" Nhiếp Xuyên gật đầu.
"Chú ý nhìn kỹ động tác của tôi sau khi nhảy lấy đà."
Ewing nhảy lên, hai chân cậu ta rất có sức bật, tư thế trên không vô cùng uyển chuyển, hài hòa, khoảnh khắc bóng được ném ra, Nhiếp Xuyên đã biết nó nhất định sẽ trúng rổ.
"Nhìn thấy không?"
"Thấy rồi!" Nhiếp Xuyên gật đầu thật mạnh một cái.
"Sau khi ném bóng, cánh tay cậu phải duỗi thẳng lên thật tự nhiên, mục tiêu ở đầu ngón tay là rổ bóng mà cậu đã nhắm chuẩn."
"Ừm."
"Cậu ném thử một lần đi." Ewing ném bóng lại cho Nhiếp Xuyên.
Không hiểu sao Nhiếp Xuyên thấy hơi căng thẳng.
Cậu dựa theo lởi giảng của Ewing thực hiện tư thế ném.
"Đúng, rất chuẩn rồi, chú ý lực ném, Nhiếp Xuyên."
Nhiếp Xuyên nhảy lên, đưa bóng ra ngoài, đường bóng so với bất cứ lần ném nào trong quá khứ của Nhiếp Xuyên cũng trôi chảy hơn, nhưng đáng tiếc, bóng vẫn đập vào khung rổ rồi bật ra ngoài.
"Không sao! Không sao! Vừa nãy tư thế trên không của cậu rất được!" Carlo đi tới an ủi.
Ewing nhón chân lên, đè đầu Carlo xuống rồi đẩy anh ta ra: "Tư thế trên không có đẹp hơn nữa cũng vô dụng.
Allen, không phải tôi đã nói với cậu rồi à? Phải chú ý cách phát lực.
Đặc biệt là cánh tay của cậu."
"Tôi...!Tôi không hiểu cách phát lực mà cậu nói." Nhiếp Xuyên chỉ có thể thẳng thắn thú nhận.
Cậu đợi Ewing trách mắng mình, nhưng cậu ta không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên: "Tôi trước đây cũng giống vậy đó, không cần biết huấn luyện viên dạy tôi bao nhiêu lần, thân thể của tôi cũng không tài nào lĩnh hội được.
Nhưng mà Nhiếp Xuyên này, nếu có một lần nào đó cậu thành công, thì cậu nhất định phải nhớ thật kỹ cảm giác đó.
Chờ thân thể cậu nhớ kỹ, cậu có thể tùy ý ném được như mình muốn."
"Ừm."
Thái độ cảm thông này của Ewing lần thứ hai làm tăng độ hảo cảm của mình trong lòng Nhiếp Xuyên.
Hôm nay họ tập muộn, trước giờ cơm tối nửa tiếng mới kết thúc.
Bốn người bọn họ hẹn gặp Chu Bân ở nhà ăn Châu Á, ăn một bữa đồ Trung hết sức phong phú.
Nhiếp Xuyên ngạc nhiên phát hiện, Carlo cứ ra sức lấy đũa chọc viên thịt viên mãi không được trông hết sức hề hước.
Ewing nhìn thế mà hóa ra lại là cái bụng không đáy, cậu ta có thể ăn một lúc ba bát cơm, thêm một đĩa mì xào mà vẫn còn oán giận muôi múc cơm của nhà ăn quá bé, thực sự chỉ có thể dùng múc cơm cho bọn trẻ con thôi.
Còn Black Mount, tuy là người này rất ít nói, nhưng lại là một người rất tỉ mỉ.
Ví dụ như là anh ta sớm nghĩ đến Carlo sẽ chọc rớt thịt viên lên trên người, đã sớm nhắc đối phương nhớ lót giấy ăn lên đùi, lại ví dụ như lúc Ewing đang sung sướng ăn cơm rang, cái đĩa đặt trên bàn càng lúc càng trôi ra gần mép bàn hơn, anh ta sẽ giúp Ewing đẩy nó lại vào trong.
"Tôi cảm giác họ sẽ khiến ông thấy rất vui vẻ." Chu Bân cười nói.
"...!Hình như là thế..."
Carlo bất mãn ngẩng đầu lên nói: "Allen, còn cả Bin nữa, trước mặt bọn anh, hai người không được nói tiếng Trung!"
"Tại sao?"
Ewing bĩu môi trả lời: "Bởi vì cái tên ngốc này lo hai người dùng tiếng Trung nói cậu ta là đồ ngu."
Nhiếp Xuyên và Chu Bân không nhịn được bật cười.
Ăn tối xong, Ewing kéo Black Mount cùng đi thư viện, Carlo cũng bày tỏ mình nhất định phải về chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai.
Tuy bọn họ là thành viên của đội bóng rổ DK, nhưng thân phận quan trọng nhất của bọn họ vẫn là sinh viên, điểm môn học mà quá kém, thì sẽ không được tham gia thi đấu.
"Ông thì sao? Nhiếp Xuyên, ông định quay về ký túc xá chơi game hay là đi thư viện đọc sách?" Chu Bân cười nói, "Tôi thì muốn đi cùng bạn gái."
"Ông là cái đồ thấy sắc quên bạn, vong ân phụ nghĩa!"
"Tôi rất là có nghĩa khí đấy chứ! Vì muốn xem ông đang chơi cùng với những ai, tôi còn đặc biệt bỏ qua cơ hội được ở cùng với bạn gái để đi ăn với ông.
Thấy mấy người Carlo không tệ, tôi rốt cục có thể yên tâm gửi gắm ông cho họ rồi!" Chu Bân bày ra biểu tình phiền muộn kiểu "Con trai mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi".
Này là cái lời quỷ gì đây!
Nhiếp Xuyên không đi thư viện, cũng không quay về ký túc xá, mà ôm theo bóng rổ đi về phía sân bóng công cộng trong trường.
Lúc này, người còn chơi bóng trên sân không nhiều, Nhiếp Xuyên có thể yên tâm luyện tập.
Cậu một lần rồi lại một lần dựa theo cách Ewing chỉ cho mình tập ném rổ, nhưng đa số tình huống, bóng vẫn chỉ đập lên thành khung sắt.
"Cách phát lực, cách phát lực..."
Nhiếp Xuyên không ngừng nhấn mạnh lại điều Ewing nói phải chú ý, nhưng cậu trước sau gì vẫn không tài nào thực sự hiểu được.
Loáng cái đã hơn chín giờ tối, Chu Bân chắc là cũng rời khỏi thư viện rồi.
Lúc này Nhiếp Xuyên cũng cảm thấy uể oải rồi, cậu xoay xoay cánh tay, đi đến chỗ để ba lô đựng bóng của mình ở bên sân, mới phát hiện chai nước khoáng cậu mang theo đã cạn nhe.
Cậu ảo não thở dài thườn thượt, cậu đã thử nhiều lần như vậy rồi, tuy là có mấy lần tình cờ ném trúng, nhưng từ đầu đến cuối Nhiếp Xuyên vẫn không tài nào tìm được cái cảm giác ném rổ khiến thân thể ghi nhớ.
"Nước khoáng hay là sô cô la?"
Âm thanh hơi lạnh cùng ánh đèn lạnh băng ở sân bóng hòa lẫn lại với nhau.
Nhiếp Xuyên nghiếng người nhìn sang, thấy một bóng người cao gầy, ba lô khoác lệch một bên vai đang đi về phía mình.
Đối phương đi ngược sáng, Nhiếp Xuyên không nhìn thấy rõ mặt của anh ta, nhưng chỉ cần nhìn tư thế cùng dáng đi, cậu đã biết chắc người tới là ai rồi.
"Reese?"
Khi Reese đã hoàn toàn đứng dưới ánh đèn, Nhiếp Xuyên không khỏi ngẩn ra.
Hôm nay Reese mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, khoác áo len mỏng bên ngoài, để lộ ra cổ áo, dưới chân mặc quần bò mài hơi bạc màu, thoạt nhìn có loại cảm giác khí chất thư sinh nho nhã, thật sự không hổ danh là tài tử khoa toán.
Đôi chân siêu dài kia khiến Nhiếp Xuyên nhịn không được ước ao đố kỵ, cậu chỉ đành quay đầu đi chỗ khác: "Tôi muốn cả hai, anh có không?"
Reese đứng cách Nhiếp Xuyên một khoảng không gần cũng không xa, ném bình nước khoáng tới, Nhiếp Xuyên vững vàng tiếp được.
Ngay khi Nhiếp Xuyên còn đang đắc ý vì đỡ được "Đường chuyền" của Reese, thì một viên sô cô la đập trúng lên đầu cậu.
"Oái! Trước khi ném anh không thể nói trước một tiếng với tôi à?" Nhiếp Xuyên vô cùng bất mãn, nhưng mà cậu biết, mình có bất mãn thế bất mãn nữa thì đối với Reese cũng chả có chút ý nghĩa nào.
"Không đỡ được thì khỏi phải ăn."
Xem đi, biết ngay mà.
"Tư thế ném rổ trên không của cậu nhìn còn được, nhưng mà độ cong của đường bóng, cùng với lực từ đầu ngón tay thì phải chú ý nhiều hơn.
Hơn nữa, lực ở vai cũng rất quan trọng."
Reese cầm bóng của Nhiếp Xuyên lên, anh ta hầu như không chuẩn bị tư thế mà trực tiếp nhảy lấy đà rồi ném bóng ra, Nhiếp Xuyên nhìn mà ngây cả người.
Dưới ánh đèn sáng ngời, chỉ còn dư lại thân ảnh Reese đang dừng trong không trung.
Thời gian anh ta dừng trên không so với những người bình thường dài hơn nhiều, điều này cũng khiến tư thế ném bóng của anh ta so với Ewing càng có cảm giác chậm rãi hơn.
Nhiếp Xuyên nhìn góc độ mà cổ tay của Reese tạo thành với trái bóng, trong nháy mắt đó, cậu dường như nghe được tiếng vang khi mặt bóng ma sát với không khí, sau đó rơi vào giữa rổ, đơn giản, dễ dàng.
"Còn cả nhịp điệu nữa.
Mỗi một tay ném đều có một nhịp điệu riêng của mình."
"Ừm." Nhiếp Xuyên gật đầu.
Reese đi đến trước mặt Nhiếp Xuyên, nói với cậu: "Đứng lên trên ghế đi."
Tuy là không biết người này định làm gì, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn răm rắp làm theo,
Reese thì quỳ một gối xuống trước mặt cậu, một giây đó, trái tim bé bỏng của Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa là đã vọt thẳng ra khỏi cổ họng.
Cái này...!Cái này nhìn sao giống mấy cảnh cầu hôn kinh điển trong phim tình cảm thế!
"Đạp lên trên.
Cậu chỉ cần giữ thăng bằng là được, không nên dùng lực."
Nhiếp Xuyên trợn tròn mắt, Reese thế mà bảo mình giẫm lên tay cậu ta hả? Cậu nào dám chứ?
"A...!Giày tôi bẩn lắm."
"Không sao."
"Tôi...!Tôi rất nặng đó, anh không đỡ được tôi đâu..."
Reese cau mày nhìn Nhiếp Xuyên, trong mắt là cảm giác "mát lạnh" mà Nhiếp Xuyên quen thuộc.
Cái câu "Anh không đỡ được tôi đâu" của cậu giống như là đang coi thường Reese vậy.
Nhưng mà cho dù khí lực của Reese có lớn hơn nữa, thì cũng không thể dùng hai tay đỡ được cậu thật đâu.
"Lên đi." Thanh âm của Reese lại thấp xuống một quãng tám.
Nhiếp Xuyên nghĩ thầm trong bụng, cậu mà từ chối nữa không biết liệu có bị người này cho ăn đánh không, vì thế đành cam chịu đạp chân lên.
Thời điểm chân trái của cậu đạp lên tay Reese, cậu cơ bản không dám dùng sức, mãi đến khi giọng nói lạnh như băng của Reese vang lên một lần nữa: "Nhanh một chút!"
Nhiếp Xuyên hốt hoảng, đạp là hai chân lên, mà bàn tay dưới chân cậu lại đột nhiên nâng cậu lên thêm một chút, Nhiếp Xuyên cảm giác có một nguồn sức mạnh từ lòng bàn chân của cậu, truyền đến đầu gối, lên đến eo rồi dọc theo xương sống, đi lên đỉnh đầu, cả người cậu giống như bay lên không trung, nhưng cậu vốn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lúc đáp chân xuống thì mất thăng bằng, loạng choạng một cái.
Ngay lúc đó, một đôi tay đột nhiên đỡ lấy lưng cậu, sau đó vững vàng ôm cậu lại.
Khi Nhiếp Xuyên phản ứng lại được, đối diện với mắt cậu chính là mắt của Reese hai người cách nhay quá gần, Nhiếp Xuyên thậm chí còn có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của đối phương phả lên trên mặt mình.
Trái tim giống như đột nhiên lao thẳng lên chín tầng mây, mà quá trình rơi xuống thì lại chậm chạp, lâu lắc.
Hai tay Reese vòng trên lưng Nhiếp Xuyên, bị ôm như vậy, kể cả hồi còn bé tí Nhiếp Xuyên cũng chưa từng trải qua.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mũi chân của mình không chạm tới mặt đất.
"Tôi...!Anh có thể thả tôi xuống..."
Reese buông lỏng tay ra, Nhiếp Xuyên rốt cục cũng rơi xuống.
"Cậu nhớ được sức mạnh truyền tới lúc nãy chưa? Nếu không nhớ rõ được thì nhắm mắt, cố nhớ lại thật kỹ."
Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, cậu bây giờ mới hiểu rõ dụng ý hành động vừa rồi của Reese.
Cậu nhắm mắt, nhớ lại cảm giác khi mình được nâng lên.
"Nhiếp Xuyên, trọng điểm không phải là bị tôi nâng lên, mà là lực tác động của tôi lên cột sống của cậu như thế nào, hãy tưởng tượng cách nó ảnh hưởng đến tay cậu khi cậu ném bóng vào rổ."
Reese hơi ngồi xổm xuống, khi lòng bàn tay của anh ta chạm lên bụng chân của Nhiếp Xuyên, hô hấp của cậu như nghẹn trong cuống họng.
"Sức mạnh bắt đầu từ bắp chân của cậu, đây mà khởi đầu quan trọng nhất, đạp đất.
Đây là Số một."
Ngón tay của Reese dọc theo phía sau đầu gối của Nhiếp Xuyên, đi lên trên đùi cậu, huyết dịch trong người Nhiếp Xuyên dường như đều xông về địa phương mà đầu ngón tay Reese đang chạm vào, ngay cả thở cậu cũng không dám thở.
_________________
Editor có lời muốn nói: Hôm qua về muộn không kịp làm, tối mà kịp tôi đăng thêm 1 chương nữa nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook