1.

Con gái nhà tôi bị một con lợn cưỡng h.iếp.

Tôi đi công tác được hai tháng, vừa mới về hồi sáng đã vui mừng nhận được tin được làm bà ngoại.

Đứa con gái này còn đi vòng quanh chân tôi, thậm chí còn cố ý ngậm con mèo mới sinh đến cho tôi xem.

“Meow~~”

Nó nghiêng đầu nhìn tôi như muốn hỏi: Mẹ có thấy con giỏi không?

Giỏi, giỏi lắm, con là nhất rồi!!!

Nhưng con cũng sắp hỏng rồi!

Tôi nhìn 7 khứa mèo con, người ướt át, thấy nhức nhức cái đầu thiệt sự.

Tôi đi công tác hai tháng chứ có phải xa nhà tận hai năm đâu, thế mà con gái lại quen con mèo khác ở bên ngoài, còn sinh con luôn rồi.

Nói thật tôi định lần này đi công tác về sẽ đưa nó đi triệt sản, bây giờ hay rồi, không những phải hầu nó ở cữ, còn phải chăm thêm 7 đứa cháu.

Tại sao người chịu khổ lại là những người mẹ như chúng ta chứ??? Thằng mều nhà ai không quản được mà lại để nó đi dụ dỗ con gái nhà tôi vậy???

Tôi nhìn chằm chằm vào 7 đứa cháu mang đầy hoa văn đen trắng trên người, sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định lên tầng trên tìm công lí. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tầng trên cũng nuôi một con mều, lại còn là màu đen.

Tôi điên cuồng đập cửa nhà người ta, mở cửa là một người đàn ông mặc một bộ đồ giản dị, dáng người mảnh khảnh, đường nét thanh tú.

Ôiii!

Hứ, trông đẹp trai thì làm sao chứ Thượng bất chính, hạ tất loạn, mèo thế nào thì chủ thế ấy!!!

“Con lợn nhà anh…. À không, con mèo nhà anh đâu rồi?”

Bùi Ngọc sửng sốt: “Em tìm mèo nhà anh à?”

Định nói là ngoài ý muốn ý gì? Tôi không tin mèo nhà anh yêu đương mà anh không biết.

“Tôi tìm nó đấy, anh xách nó ra đây cho tôi!”

Tôi gọi nó là con lợn không phải mắng oan đâu.

Bùi Ngọc ôm con mèo bằng cả hai tay, trông như ôm một con lợn đen. Nó trông vô cùng béo, nhưng quá đáng hơn là nó vẫn đang ngủ nha!!!

Không thể chấp nhận được mà!

Con gái tôi ở nhà đau đớn đến tuyệt vọng sinh ra 7 đứa con cho nó, vì thể trạng con gái tôi khá yếu, nó thì ngược lại, dựa vào người anh ta hai mắt nhắm chặt, ngáy to long trời lở đất, ngủ ngon quá nhỉ???

Bùi Ngọc khó hiểu hỏi: “Em tìm nó làm gì?”

Tôi hừ lạnh: “Tìm nó cũng là tìm anh! Anh nuôi nó thế nào vậy? Lớn như vậy rồi cũng không mang đi triệt sản sao? Nhìn nó xem ăn uống đến béo to như vậy, không biết con gái tôi thích nó ở cái điểm nào mà lại còn sinh 7 đứa con. 7 đứa đó, anh hiểu là thế nào không? Con gái tôi so với nó vừa gầy vừa nhỏ, sinh nhiều như vậy nhất định là chịu rất nhiều đau đớn.”

Bùi Ngọc: “?”

Nhìn con mèo vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh ta, tôi không chịu được nhấc tai nó lên: “Anh phải chịu trách nhiệm với 7 đứa nhỏ này, nếu anh không muốn thì phải chu cấp tiền nuôi con.”

Anh im lặng hai giây rồi gật đầu: “Được!”

Đêm hôm hó hotsearch bùng hổ, Bùi Ngọc và tôi lọt vào danh sách

#Đỉnh lưu đang live stream bị tiểu hoa yêu cầu đưa tiền chu cấp nuôi dưỡng cho 7 đứa con#

Tôi: …

Quá… đáng sợ!

Người đại diện gọi điện thoại cho tôi, hưng phấn đến nỗi hận không thể lập tức từ màn hình chui ra hỏi kỹ càng chi tiết.

“Xem đi, chị đã nói em và Bùi Ngọc có chuyện mà, theo chị thấy hay là hai người công khai…”

Mọi người nhìn xem chị ấy đang nói cái quái gì kia kìa.

“Không bao giờ có chuyện công khai, em, Nhậm Tư Tư, đánh chớt cũng không quay đầu lại."

Đúng vậy, trước khi Bùi Ngọc nổi tiếng, chúng tôi là một đôi. Nhưng bây giờ đã chia tay rồi!

“Chị đừng nói nữa, em và Bùi Ngọc không còn khả năng nào nữa đâu.”

Người đại diện: “Nếu là xào cp thì sao?”

“...”

Thấy tôi không nói gì cả, chị bắt đầu thay đổi chiến lược: “Chị nhắc nhở em một chút, em bây giờ không phải là một người ăn no cả nhà không đói, em còn phải nuôi 8 con mều.”

“...”

Tất cả đều tại tên khốn Bùi Ngọc!!!

2.

Con gái tôi kêu meo meo yếu ớt ngoài phòng khách, tôi ở trong bếp làm đồ ăn cho nó.

Nghĩ lại vẫn thấy tức giận!

Tôi mắt nhìn không tốt thì thôi đi, tại sao mắt nó cũng không tốt thế? Chọn mèo nhà ai hay mèo hoang không được lại cứ phải tìm con mèo béo trên lầu vậy!!

Tôi lấy canh cá tươi cho nó, nó uống từng ngụm nhỏ, ngay cả động tác ăn cá cũng tao nhã nhẹ nhàng như vậy, nghĩ đến con mèo béo đang ngáy trong vòng tay Bùi Ngọc, tôi không nhịn được cảm thấy buồn bã.

Cái đồ bắp cải trắng bị lợn ăn!

Đang mắng thì ngoài cửa có tiếng gõ, giọng Bùi Ngọc vang lên: “Là anh.”

Đến đúng lúc lắm.

Tôi mở cửa kéo anh vào, chỉ vào đàn mèo con, giận dữ nói: “Nhìn chuyện tốt mà con mèo nhà anh làm đi! Nó làm con gái tôi thành cái dạng gì rồi!”

“Aa… Anh chịu trách nhiệm mà…”

Anh nói thẳng nhưng mắt lại nhìn xuống bụng của tôi. Tôi vô cùng tức giận. Chúng tôi chia tay trước khi đi công tác, nói chia tay vài lần rồi, cũng đã cùng nhau uống rượu vài lần, mối quan hệ bền chặt đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân, anh lại coi tôi thành con mèo?

“Anh nhìn cái gì, có tin anh còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra không?”

Thực sự tức giận. Con mèo nhà tôi cũng ngốc, muốn đánh ngườiiiii

“Nhậm Tư Tư, anh biết em muốn đánh anh, nhưng mà trước tiên đừng tức giận nữa."

Nói xong chuyện con mèo, anh ngồi trên ghế sô pha bình tĩnh thản nhiên: “Anh đang livestream, đột nhiên em xông vào nói lung tung như vậy, em chịu trách nhiệm thế nào?"

Cái quái gì vậy?

“Em xem hotsearch đi, tất cả mọi người đều nói anh làm cho em có thai 7 đứa.”

Anh buông hai tay, vẻ mặt ngây thơ đến mức tôi muốn đấm: “Danh tiếng của anh bị em hủy hoại rồi, em phải bù đắp cho anh.”

Tôi con mịa nó, nếu lúc ấy anh ám chỉ cho tôi thì làm sao tôi có thể nói như vậy? Nhìn anh ta đi, chắc chắn là cố ý!!!

Tôi nghiến răng nghiến lợi cười: “Được rồi, tôi chia cho anh bốn con, để anh làm ông nội đỡ đầu, đền bù như vậy đã đủ chưa?”

Nếu anh ta quản tốt mèo nhà mình thì làm gì có chuyện 7 đứa này.

Anh gõ gõ vào tay ghế: “Hotsearch.”

“Tôi có thể giải thích.”

7 đứa kia đang nằm trong ổ mèo, tôi có thể cung cấp bằng chứng mới nhất bất cứ lúc nào.

Nhưng anh ta lại cười. Khóe môi anh hơi nhếch lên, nhìn tôi một cách ngây thơ như thế, khiến tôi tức giận: “Tôi nói gì sai à?”

“Em nghĩ có ai tin lời em không?”

“Bọn họ chỉ thích hóng chuyện thôi.”

Anh ta nói: “Nhậm Tư Tư, dân mạng họ chỉ tin những thứ mà họ muốn tin, tư bản cũng nhân cơ hội để tìm kiếm sự truy cập, hiểu không?”

Mẹ nó, làm sao mà tôi không hiểu được!

Nhưng tôi không muốn cùng anh ta xào cp để tăng nhiệt. Tôi không tin cái ác, muốn lên weibo giải thích, vừa đăng nhập vào tài khoản đã thấy cộng đồng mạng đã lấp đầy cái não phong phú của họ bằng vô số cảnh yêu đương.

【Lúc tôi nhìn thấy chữ R ở đăng sau ốp điện thoại của đỉnh lưu họ Bùi là tôi nghi rồi.】

*R: phiên âm pinyin là họ của nữ chính.

【Hai người họ khẳng định là có cái gì đó, lúc trước ghi hình chương trình cũng mờ ám trêu chọc nhau một cách ngọt ngào.】

【Mà nhá, trong một lần phỏng vấn, họ đã bí mật thể hiện tình cảm rồi.】

↳【Lầu trên, đưa link điii】

【Một lần 7 đứa, hai người họ cũng quá mạnh rồiii】

【Oaaaa anh trai đỉnh lưu công khai với tiểu hoa trong live stream, kiểu tình yêu này quá là ghen tịiii】

【Chúc hai người hạnh phúc lâu dài nhaa】

Tôi tê liệt luôn.

Con mèo của tôi sinh 7 đứa chứ không phải tôi.

Hơn nữa tôi và Bùi Ngọc chia tay rồi, làm sao có thể lãng mạn, hạnh phúc như họ nghĩ được???

“Bây giờ em có đăng ảnh 7 con mèo để kết thúc chuyện này, người ta cũng chỉ cho rằng e đang ra vẻ.”

Cái tên họ Bùi kia còn tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa như vậy được sao.

Tôi tức giận cười, không cần suy nghĩ đáp lại: “Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của cư dân mạng, sau một thời gian sẽ tự động tiêu tan thôi.”

“Cũng không hẳn chỉ là suy đoán.”

Anh ta mỉm cười đầy ẩn ý với tôi.

Cái quái gì thế này, tôi có thể cào vào khuôn mặt đáng ghét của anh ta được không???

3.

Tôi tức giận đến nỗi thẳng tay đuổi Bùi Ngọc đi.

Cư dân mạng vẫn còn điên cuồng bổ não bằng rất nhiều những câu chuyện tình cảm của tôi và Bùi Ngọc nhưng tôi đã không còn hứng để giải thích nữa rồi.

Thật ra thì anh ta nói cũng đúng. Mọi người chỉ tin vào những thứ mà họ muốn tin, cho dù sự thật là gì thì cũng sẽ chẳng có ai để ý cả. Mang thai một lần 7 đứa? Tôi làm gì có cái khả năng tuyệt vời đấy? Lỗ hổng to như thế mà người ta vẫn tin được.

Con gái đã ôm 7 đứa nhỏ yên tĩnh nghỉ ngơi rồi, tôi vẫn còn tức giận ngồi đây, quay qua quay lại mấy lần cuối cùng vẫn phải ép mình đi ngủ.

Tất cả những việc này đều là vì lúc yêu đương trước đây trong đầu tôi chứa toàn nước, tôi và anh ta mỗi người nuôi một con mèo, ban đầu chúng tôi hướng tới cho hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm anh em, ai mà ngờ đâu chúng nó lại yêu nhau chứ.

Sau này tôi và Bùi Ngọc chia tay, chúng nó cũng phải tách ra.

Nhưng đó thực sự không phải lỗi của tôi.

Lúc đó tôi và Bùi Ngọc vào giới giải trí cùng một thời điểm, bởi vì không nổi tiếng nên chúng tôi làm việc rất chăm chỉ. Công việc nhiều lại thường xuyên đi công tác nên chúng tôi ít liên lạc với nhau, trong lúc giận dỗi cũng hay xảy ra cãi vã. Từ vấn đề lúc đầu là không gặp được nhau, rồi càng lúc phát sinh càng nhiều vấn đề khác, các cuộc cãi vã cũng xảy ra nhiều hơn, tâm cũng dần tan rồi.

Đặc biệt là hai tháng trước, tôi muốn đi casting một bộ phim chiếu mạng, nhưng anh ta lên đỉnh lưu rồi thì thấy nó không phù hợp với tôi nên không cho tôi đi, bất đồng ý kiến, cãi nhau một trận to, cuối cùng cả hai đều suy sụp rồi quyết định chia tay.

Tôi một đi không quay đầu, anh ta cũng chẳng níu kéo.

Chúng tôi đều từng sưởi ấm cho nhau, ở bên nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất, tất cả đều góp phần tô điểm cho kí ức mỗi người thêm phần tươi đẹp.

Hai con mèo kia chính là sự khắc họa đẹp nhất của tôi và Bùi Ngọc, đen và trắng, sinh ra đã là đối lập rồi.

Anh ta bây giờ đã là đỉnh lưu, còn tôi chỉ là một tiểu hoa đang vất vả nuôi một đàn mèo.

Giữa chúng tôi đã không còn điểm chung nào nữa rồi.

….

Nhưng không ngờ ngày hôm sau, người đại diện đuổi đến cửa. Tôi biết cô ấy muốn cái gì nên đã thẳng thắn thừa nhận: “Đã từng là người yêu nhưng đã chia tay rồi, em không hối hận.”

Anh ta không có ý định quay lại, làm sao mà tôi phải đi cầu xin anh ta chứ. Đường đi là do mình tự chọn, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, người yêu cũ cho dù có đủ yêu cầu thì cũng nên giả chớt.

“Kí vào đây đi.” Nhưng người đại diện không nghe lời giải thích của tôi, vỗ nhẹ vào tập tài liệu rồi nói: “Chị kí một thỏa thuận lăng xê với đại diện của Bùi Ngọc rồi, cậu ta cũng đồng ý rồi, chỉ còn em thôi.”

Tôi ngơ ngác: “Chị có chắc chắn đây không phải trò đùa không?”

”Giấy trắng mực đen, đùa là đùa thế nào?”

Cô ấy lật đến trang cuối cùng, chỉ vào nơi nét bút kí tiêu sái của Bùi Ngọc, nhìn tôi vui vẻ cười nói: “Hoặc là em kí tên, hoặc là phải bồi thường tiền.”

“Bên kia cũng đã soạn xong hợp đồng bồi thường từ hôm qua rồi, em muốn kí cái nào?”

Bùi Ngọc đúng là càng ngày càng chó mà!

Tôi tức giận kí tên bên cạnh, chưa kịp nói gì thì người đại diện đã chụp ảnh thỏa thuận rồi gửi đi.

Chưa đầy nửa phút sau, thông báo trên weibo vang lên, có người đã tag tôi vào.

Vừa mở ra là thấy chuyện tốt của Bùi Ngọc.

【Người giám hộ và mẹ của 7 đứa đang ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt.】

Bài viết thì giống như là đang nói về lũ mèo, nhưng sao tôi có cảm giác như đang nói về quan hệ của tôi và Bùi Ngọc vậy?

Quần chúng ăn dưa nhanh chóng hóng chuyện. Tôi nhìn đống bình luận ngày càng nhiều, buồn bực nói: “Em có thể không trả lời không?”

“Em nghĩ xem?” Cô ấy cười tinh quái nhìn vào ổ mèo “Em kí thỏa thuận rồi, không trả lời là vi phạm hợp đồng. Em và lũ mèo…”

Được rồi, rất cảm ơn.

Tôi nhanh chóng chụp ảnh bảy đứa nhỏ và tải chúng lên:

【Một lần bảy đứa, vui quá.】

Nhân tiện tôi cũng tag luôn Bùi Ngọc vào, đề phòng hắn lại bảo tôi vi phạm hợp đồng.

Cư dân mạng ở phần bình luận còn vui mừng hơn chúng tôi.

【Thật này ~~~ một lần 7 đứa.】

【Đàn mèo dễ thương quá, tui cũng muốn nuôi một con.】

【Hahah tuy mèo sinh con nhưng cp là thật, tung hoa ăn mừng thôiiii】

Họ thì rất vui nhưng tôi thì đang rất chán.

Bởi vì Bùi Ngọc đang ở đây. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương