Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50
-
Chương 50: Ở Riêng (3)
Bà nội Vương thấy vậy không ổn, tên nhóc con này quá kiêu ngạo, nhìn bộ dáng này của cô, thật sự là không coi ai ra gì, những người không biết còn tưởng rằng cô có uy lực lớn lắm, hôm nay bà nội Vương này sẽ cho cô biết trong nhà này ai mới là chủ.
Nghĩ vậy, bà ta dùng ánh mắt dọa người nhìn về phía Từ Tình đang thấy thích thú khi xem kịch, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta ý bảo cô ta lên sân khấu đi, hai ngày nay cô ta ăn được không ít, bây giờ là lúc cô ta phải vào góp sức rồi.
Trước con mắt của bà Vương, Từ Tình không thể không đứng lên, sao trước đây lại không biết nhóc con của phòng thứ hai lại có cái miệng trơn tru lưu loát, hư hỏng như thế nhỉ.
“Bảo Lâm, mọi người ở đây không có ý gì khác, chỉ muốn biết rõ khoai lang của cháu từ đâu mà có thôi, không liên quan gì tới chuyện có tiền hay không cả.”
“Thím ba, lời nói này của thím nói sai rồi, thím nói không liên quan đến tiền bạc, vậy cháu hỏi thím, thím có nguyện ý cho cháu khoai lang miễn phí không? Vậy bây giờ cháu muốn ba mươi cân khoai lang, thím có cho cháu không?”
Không sai, Bảo Lâm chỉ đang quậy phá thôi, dù sao thì hôm nay cô phải để gia đình ở riêng, ai cũng đừng ngăn cản cô, mấy ngày nay cô đã chịu đủ tình tính xấu của bà nội rồi, sao, cậy mình lớn tuổi nên muốn làm gì thì làm à! Hôm nay cô thực sự phải xé tan căn nhà này.
Đợi về sau tự mình xây nhà ở riêng, muốn ăn gì thì ăn, muốn nấu gì thì nếu, sẽ không phải chịu sự tức giận của bà ta nữa.
“A, mày cái đứa nhóc này, thím chỉ hỏi mày khoai lang này từ đâu ra thôi, vậy mà mày dám mở mồm đòi tao ba mươi cân khoai lang, tính tình này của mày có khác gì bọn trộm cướp đâu chứ, mày cứ nói thẳng đi, có phải đống khoai lang này mày lấy trộm từ trong hầm ở nhà không?”
Từ Tình nóng nảy, trước đây sao cô lại không biết tên nhóc con này không biết xấu hổ như thế chứ! Mở mồm ra liền đòi cô ba mươi cân khoai lang, kiểu người gì thế không biết, nếu như vậy, cô cũng không cần phải giữ mặt mũi cho tên nhóc con này nữa.
“Thím ba à, làm người làm việc đều phải chú ý chứng cứ, cứ mỗi lần thím há mồm mở miệng là lại nói cháu trộm đồ, đó là cách mà nhà họ Từ giáo dục con gái đấy à?”
“Không được, càng nghĩ càng tức giận mà. Mẹ, chúng ta đi, đi đến nhà thím hỏi thử mẹ thím xem, có phải giáo dục thím như thế hay không, làm sao lại có người thím như vậy chứ, không làm gì thì thôi, nhưng vừa mở miệng ra cái thì lập tức vu oan bôi xấu cháu gái của mình.”
Bảo Lâm nói xong, giả vờ tỏ vẻ tức giận đến nỗi khó thở, đi kéo mẹ cô, nhưng vẫn không quên lên án Từ Tình.
“Mẹ, mẹ có nghĩ là thím muốn bôi nhọ thanh danh của con để trả thù cho em trai của mình hay không? Dù sao thì thành tích mỗi lần đi thi của em trai thím đều đứng ở sau con, mẹ à, chắc chắn thím không thích con lâu lắm rồi, mẹ có nghĩ là sau này có thể nào thím đợi cha mẹ không ở nhà, rồi trộm đánh con, mắng con, không cho con ăn cơm không?”
Bảo Lâm nhìn như càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, sau đó cô cúi đầu xuống, vùi đầu vào vai Tô Hồng Anh, cơ thể run run, thoạt nhìn rất đáng thương.
Tô Hồng Anh còn giả bộ tức giận, đập tay lên bàn, làm bộ dạng muốn đánh nhau với Từ Tình, suy cho cùng thì con gái của cô vừa lén lút kéo góc áo cô, điều này cho thấy Bảo Lâm không có việc gì, tất cả chỉ là đang giả vờ mà thôi.
Vương Kiến Đảng chân tay luống cuống nhìn vợ mình với con gái mình bên cạnh, không biết nên làm thế nào mới được, sau cùng thì hắn không biết hai mẹ con ở bên cạnh đang diễn kịch.
Đương nhiên, hai mẹ con Bảo Lâm cũng sẽ không nhắc cho hắn, suy cho cùng nếu hắn cũng diễn theo hai bọn họ, chỉ cần không mù thì cũng có thể nhìn ra vấn đề.
Tô Hồng Anh nhìn bộ dạng ngu ngốc của Vương Kiến Đảng, thiếu chút nữa không kìm lòng được.
Từ Tình nhìn màn kịch của một nhà ba người này, cô ta suýt chút nữa tức giận đến nỗi phát khóc, cô ta không nói gì, tại sao lại như thế này, thậm chí tên nhóc con này còn muốn tìm mẹ cô để nói chuyện, đứa nhỏ hư hỏng này còn biết xấu hổ không vậy.
Mặc dù cô ta thực sự ghét đứa nhỏ hư hỏng này đè ép sự thông minh của con mình ở khắp nơi trong trường cấp hai trên thị trấn, cùng với người em trai trời sinh để ăn học kế tục, nhưng ông trời mở mắt ra đi, cô thật sự chưa từng làm gì đứa nhỏ này mà.
Cô ta bị nói như thế, giống như cách Từ Tình dự định trăm phương nghìn kế đối phó với đứa nhỏ này vậy, điều này thật là bất công rất lớn với cô mà!
“Bảo Lâm, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy, rõ là cháu tự mình dọa mình nói ra, thật sự là những lời này có thể đè được đầu thím ba của cháu đấy, những lời này cũng không tử tế gì, lại nói, thím ba của cháu cũng không có khả năng làm những việc này, ngày thường em ấy là người hiền lành tốt bụng nhất đấy.”
Vương Kiến Quân nhìn cả người vợ mình run lên vì tức giận, vì để ngăn cản cô ta càng đem chính mình bôi đen thêm, chỉ có thể đích thân kết thúc việc này, suy cho cùng thì hắn với cô vợ này vẫn còn tình cảm rất tốt với nhau, hắn cũng sẽ không mặc kệ xem cô ta bị người bắt nạn như thế.
Đôi mắt u ám của bà nội Vương lần lượt quét qua trên người Từ Tình, Tô Hồng Anh và Lý Đào, những con hồ ly tinh này, cả ngày chỉ biết câu dẫn mê hoặc đàn ông, từng người từng người một đều sẽ câu lấy con trai của bà đi về phía bọn nó.
Tô Hồng Anh cũng vậy, Lý Đào cũng vậy, không ngờ rằng Từ Tình là người lương thiện và ngoan ngoãn nhất, còn nghe lời phục tùng không dám phản kháng con trai của bà ta cũng là người như vậy, xem ra, bà vẫn đối xử rất tốt với mấy con mụ già hư hỏng này, nên bọn nó mới có thể được đà lấn tới, gây phiền phức cho bà.
Bà ta cũng mặc kệ có phải con trai của mình nguyện ý làm chuyện đó hay không, bà chỉ biết rằng những con phụ nữ này đang câu dẫn mê hoặc con trai của bà, thay bọn nó nói chuyện, thay bọn nó mở miệng, đây là lỗi sai của bọn nó.
Bảo Lâm nhìn thấy đôi mắt của bà nội ngay lập tức trở nên u ám khi chú ba mở miệng, tức khắc bà ta không nói được gì, mọi người nói bà nội này có dã tâm muốn khống chế con trai của mình rất mạnh, được, lại càng thêm lý do gia đình này phải chia rẽ, hôm nay bà nội đã như này rồi thì thời gian tiếp theo bà ta chắc chắn sẽ đổi biện pháp khác để giày vò đám con dâu.
“Đừng, chú ba, chú ăn bậy cơm nhưng cháu sẽ không ăn bậy như vậy, cũng không ai có thể quen với việc cháu ăn uống bừa bãi, thời buổi bây giờ đồ ăn quý giá như bậy, sao cháu có thể ăn bừa bãi được?”
“Cháu gái này đây ngày nào cũng không uống được một bát cháo, còn cha mẹ cháu ngày nào cũng chỉ uống nước cháo để chống đỡ qua ngày thôi.”
“Đâu giống như chú ba, bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối đều được ăn một bát to đầy cháo đặc, lâu lâu còn có thể ăn thêm quả trứng với bát cơm, phòng thứ ba các chú một nhà bốn người ăn nhiều hơn mọi người trong phòng thứ hai, Điểm công việc kiếm được còn không bằng một nửa của người khác, chẳng lẽ đây không phải là ăn uống bừa bãi sao!
“Dù sao thì chính mình không bị thiệt thòi, cả nhà lại được ăn đầy bụng no nê, chú đâu thèm quan tâm tới người khác đói đến mức chỉ còn da bọc xương, cũng đâu thèm để ý đến anh em sống chết ra sao, cháu không nói sai chứ chú ba!”
“Vốn dĩ cháu không có ý định chọc thủng da mặt che giấu này đâu, dù sao thì chú cũng là người thế hệ trước, nên chú ý thì vẫn nên chú ý một chút, nhưng thực sự có người nào đó mặt quá dày lại không biết xấu hổ.”
“Nếu cháu làm những loại chuyện không biết xấu hổ như này thì cháu nhất định sẽ giữ bí mật không muốn cho người khác biết, nhưng có người nào đấy da mặt lại quá dày, vừa nhảy ra tỏ vẻ bề trên ưu tú, cháu đều muốn thay người này xấu hổ hộ, những đồ hắn ta ăn uống cũng không phải do anh em hắn kiếm, không phải chỉ do hắn dựa vào chính mình sinh sau đẻ muộn nên được thế, sao bà nội lại bất công vậy chứ.”
Bảo Lâm vừa nói xong, mặt Vương Kiến Quân lập tức đỏ như trái cà chua, lúc không ai chọc phá thì hắn ta vui mừng giả ngu, làm ít việc nhất, ăn những bữa ngon nhất, mặc quần áo mới nhất.
Tất cả mọi người đều là những người muốn có mặt mũi, ai lại chọc vào điểm yếu, uy hiếp người khác như thế, chỉ cần còn có một tầng tấm màn che, hắn ta có thể nghĩ mấy việc này là điều đương nhiên.
Hơn nữa, bà nội Vương rất cưng chiều hắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói ra những điều như vậy trước mặt hắn, trong lúc nhất thời hắn không thể chấp nhận được, trong lòng đầy sự xấu hổ với con tức giận ướt át, hận bây giờ không có một khe đất để hắn có thể chui xuống.
Nghĩ vậy, bà ta dùng ánh mắt dọa người nhìn về phía Từ Tình đang thấy thích thú khi xem kịch, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta ý bảo cô ta lên sân khấu đi, hai ngày nay cô ta ăn được không ít, bây giờ là lúc cô ta phải vào góp sức rồi.
Trước con mắt của bà Vương, Từ Tình không thể không đứng lên, sao trước đây lại không biết nhóc con của phòng thứ hai lại có cái miệng trơn tru lưu loát, hư hỏng như thế nhỉ.
“Bảo Lâm, mọi người ở đây không có ý gì khác, chỉ muốn biết rõ khoai lang của cháu từ đâu mà có thôi, không liên quan gì tới chuyện có tiền hay không cả.”
“Thím ba, lời nói này của thím nói sai rồi, thím nói không liên quan đến tiền bạc, vậy cháu hỏi thím, thím có nguyện ý cho cháu khoai lang miễn phí không? Vậy bây giờ cháu muốn ba mươi cân khoai lang, thím có cho cháu không?”
Không sai, Bảo Lâm chỉ đang quậy phá thôi, dù sao thì hôm nay cô phải để gia đình ở riêng, ai cũng đừng ngăn cản cô, mấy ngày nay cô đã chịu đủ tình tính xấu của bà nội rồi, sao, cậy mình lớn tuổi nên muốn làm gì thì làm à! Hôm nay cô thực sự phải xé tan căn nhà này.
Đợi về sau tự mình xây nhà ở riêng, muốn ăn gì thì ăn, muốn nấu gì thì nếu, sẽ không phải chịu sự tức giận của bà ta nữa.
“A, mày cái đứa nhóc này, thím chỉ hỏi mày khoai lang này từ đâu ra thôi, vậy mà mày dám mở mồm đòi tao ba mươi cân khoai lang, tính tình này của mày có khác gì bọn trộm cướp đâu chứ, mày cứ nói thẳng đi, có phải đống khoai lang này mày lấy trộm từ trong hầm ở nhà không?”
Từ Tình nóng nảy, trước đây sao cô lại không biết tên nhóc con này không biết xấu hổ như thế chứ! Mở mồm ra liền đòi cô ba mươi cân khoai lang, kiểu người gì thế không biết, nếu như vậy, cô cũng không cần phải giữ mặt mũi cho tên nhóc con này nữa.
“Thím ba à, làm người làm việc đều phải chú ý chứng cứ, cứ mỗi lần thím há mồm mở miệng là lại nói cháu trộm đồ, đó là cách mà nhà họ Từ giáo dục con gái đấy à?”
“Không được, càng nghĩ càng tức giận mà. Mẹ, chúng ta đi, đi đến nhà thím hỏi thử mẹ thím xem, có phải giáo dục thím như thế hay không, làm sao lại có người thím như vậy chứ, không làm gì thì thôi, nhưng vừa mở miệng ra cái thì lập tức vu oan bôi xấu cháu gái của mình.”
Bảo Lâm nói xong, giả vờ tỏ vẻ tức giận đến nỗi khó thở, đi kéo mẹ cô, nhưng vẫn không quên lên án Từ Tình.
“Mẹ, mẹ có nghĩ là thím muốn bôi nhọ thanh danh của con để trả thù cho em trai của mình hay không? Dù sao thì thành tích mỗi lần đi thi của em trai thím đều đứng ở sau con, mẹ à, chắc chắn thím không thích con lâu lắm rồi, mẹ có nghĩ là sau này có thể nào thím đợi cha mẹ không ở nhà, rồi trộm đánh con, mắng con, không cho con ăn cơm không?”
Bảo Lâm nhìn như càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, sau đó cô cúi đầu xuống, vùi đầu vào vai Tô Hồng Anh, cơ thể run run, thoạt nhìn rất đáng thương.
Tô Hồng Anh còn giả bộ tức giận, đập tay lên bàn, làm bộ dạng muốn đánh nhau với Từ Tình, suy cho cùng thì con gái của cô vừa lén lút kéo góc áo cô, điều này cho thấy Bảo Lâm không có việc gì, tất cả chỉ là đang giả vờ mà thôi.
Vương Kiến Đảng chân tay luống cuống nhìn vợ mình với con gái mình bên cạnh, không biết nên làm thế nào mới được, sau cùng thì hắn không biết hai mẹ con ở bên cạnh đang diễn kịch.
Đương nhiên, hai mẹ con Bảo Lâm cũng sẽ không nhắc cho hắn, suy cho cùng nếu hắn cũng diễn theo hai bọn họ, chỉ cần không mù thì cũng có thể nhìn ra vấn đề.
Tô Hồng Anh nhìn bộ dạng ngu ngốc của Vương Kiến Đảng, thiếu chút nữa không kìm lòng được.
Từ Tình nhìn màn kịch của một nhà ba người này, cô ta suýt chút nữa tức giận đến nỗi phát khóc, cô ta không nói gì, tại sao lại như thế này, thậm chí tên nhóc con này còn muốn tìm mẹ cô để nói chuyện, đứa nhỏ hư hỏng này còn biết xấu hổ không vậy.
Mặc dù cô ta thực sự ghét đứa nhỏ hư hỏng này đè ép sự thông minh của con mình ở khắp nơi trong trường cấp hai trên thị trấn, cùng với người em trai trời sinh để ăn học kế tục, nhưng ông trời mở mắt ra đi, cô thật sự chưa từng làm gì đứa nhỏ này mà.
Cô ta bị nói như thế, giống như cách Từ Tình dự định trăm phương nghìn kế đối phó với đứa nhỏ này vậy, điều này thật là bất công rất lớn với cô mà!
“Bảo Lâm, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy, rõ là cháu tự mình dọa mình nói ra, thật sự là những lời này có thể đè được đầu thím ba của cháu đấy, những lời này cũng không tử tế gì, lại nói, thím ba của cháu cũng không có khả năng làm những việc này, ngày thường em ấy là người hiền lành tốt bụng nhất đấy.”
Vương Kiến Quân nhìn cả người vợ mình run lên vì tức giận, vì để ngăn cản cô ta càng đem chính mình bôi đen thêm, chỉ có thể đích thân kết thúc việc này, suy cho cùng thì hắn với cô vợ này vẫn còn tình cảm rất tốt với nhau, hắn cũng sẽ không mặc kệ xem cô ta bị người bắt nạn như thế.
Đôi mắt u ám của bà nội Vương lần lượt quét qua trên người Từ Tình, Tô Hồng Anh và Lý Đào, những con hồ ly tinh này, cả ngày chỉ biết câu dẫn mê hoặc đàn ông, từng người từng người một đều sẽ câu lấy con trai của bà đi về phía bọn nó.
Tô Hồng Anh cũng vậy, Lý Đào cũng vậy, không ngờ rằng Từ Tình là người lương thiện và ngoan ngoãn nhất, còn nghe lời phục tùng không dám phản kháng con trai của bà ta cũng là người như vậy, xem ra, bà vẫn đối xử rất tốt với mấy con mụ già hư hỏng này, nên bọn nó mới có thể được đà lấn tới, gây phiền phức cho bà.
Bà ta cũng mặc kệ có phải con trai của mình nguyện ý làm chuyện đó hay không, bà chỉ biết rằng những con phụ nữ này đang câu dẫn mê hoặc con trai của bà, thay bọn nó nói chuyện, thay bọn nó mở miệng, đây là lỗi sai của bọn nó.
Bảo Lâm nhìn thấy đôi mắt của bà nội ngay lập tức trở nên u ám khi chú ba mở miệng, tức khắc bà ta không nói được gì, mọi người nói bà nội này có dã tâm muốn khống chế con trai của mình rất mạnh, được, lại càng thêm lý do gia đình này phải chia rẽ, hôm nay bà nội đã như này rồi thì thời gian tiếp theo bà ta chắc chắn sẽ đổi biện pháp khác để giày vò đám con dâu.
“Đừng, chú ba, chú ăn bậy cơm nhưng cháu sẽ không ăn bậy như vậy, cũng không ai có thể quen với việc cháu ăn uống bừa bãi, thời buổi bây giờ đồ ăn quý giá như bậy, sao cháu có thể ăn bừa bãi được?”
“Cháu gái này đây ngày nào cũng không uống được một bát cháo, còn cha mẹ cháu ngày nào cũng chỉ uống nước cháo để chống đỡ qua ngày thôi.”
“Đâu giống như chú ba, bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối đều được ăn một bát to đầy cháo đặc, lâu lâu còn có thể ăn thêm quả trứng với bát cơm, phòng thứ ba các chú một nhà bốn người ăn nhiều hơn mọi người trong phòng thứ hai, Điểm công việc kiếm được còn không bằng một nửa của người khác, chẳng lẽ đây không phải là ăn uống bừa bãi sao!
“Dù sao thì chính mình không bị thiệt thòi, cả nhà lại được ăn đầy bụng no nê, chú đâu thèm quan tâm tới người khác đói đến mức chỉ còn da bọc xương, cũng đâu thèm để ý đến anh em sống chết ra sao, cháu không nói sai chứ chú ba!”
“Vốn dĩ cháu không có ý định chọc thủng da mặt che giấu này đâu, dù sao thì chú cũng là người thế hệ trước, nên chú ý thì vẫn nên chú ý một chút, nhưng thực sự có người nào đó mặt quá dày lại không biết xấu hổ.”
“Nếu cháu làm những loại chuyện không biết xấu hổ như này thì cháu nhất định sẽ giữ bí mật không muốn cho người khác biết, nhưng có người nào đấy da mặt lại quá dày, vừa nhảy ra tỏ vẻ bề trên ưu tú, cháu đều muốn thay người này xấu hổ hộ, những đồ hắn ta ăn uống cũng không phải do anh em hắn kiếm, không phải chỉ do hắn dựa vào chính mình sinh sau đẻ muộn nên được thế, sao bà nội lại bất công vậy chứ.”
Bảo Lâm vừa nói xong, mặt Vương Kiến Quân lập tức đỏ như trái cà chua, lúc không ai chọc phá thì hắn ta vui mừng giả ngu, làm ít việc nhất, ăn những bữa ngon nhất, mặc quần áo mới nhất.
Tất cả mọi người đều là những người muốn có mặt mũi, ai lại chọc vào điểm yếu, uy hiếp người khác như thế, chỉ cần còn có một tầng tấm màn che, hắn ta có thể nghĩ mấy việc này là điều đương nhiên.
Hơn nữa, bà nội Vương rất cưng chiều hắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói ra những điều như vậy trước mặt hắn, trong lúc nhất thời hắn không thể chấp nhận được, trong lòng đầy sự xấu hổ với con tức giận ướt át, hận bây giờ không có một khe đất để hắn có thể chui xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook