Vì vậy, nhiều kỹ năng sinh hoạt, Tô cha và Tô mẹ đều nắm vững.
Bữa ăn đầu tiên trong ngôi nhà mới được nấu trong nhà bếp mới, có tổng cộng mười sáu món.
Họ đã lấy ra từ siêu thị trong không gian những món nguyên liệu cao cấp như tôm hùm, cua hoàng đế, bào ngư, hải sâm để chế biến.
Họ còn nướng một chiếc bánh nhỏ trong lò nướng mà họ đã xây ở ngoài sân.
Tô cha, lâu lắm rồi chưa uống rượu, yêu cầu Tô Vị Hi lấy ra một chai Mao Đài từ không gian.
Tô Vị Hi chuẩn bị rượu sâm banh cho mình và mẹ.
Trên bàn ăn, một chiếc bình hoa được cắm những bông hoa dại mà Tô mẹ hái trong thung lũng, tạo nên một khung cảnh rất hoang dã và thi vị.
“Nào, chúng ta cạn ly, chúc mừng ngôi nhà mới của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành.
Gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng có một chốn dừng chân trong thời không này.”
“Cạn ly!” Ba người cùng uống một hơi, rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
“Thật may là chúng ta đã cùng nhau xuyên không, nếu không, không biết con gái của chúng ta bây giờ sẽ sống như thế nào.” Tô mẹ cảm thán.
Nghe vậy, Tô Vị Hi liền ôm chầm lấy cả cha lẫn mẹ: “Ba mẹ, con yêu ba mẹ, ba mẹ đã theo con chịu khổ rồi.”
“Chỉ cần gia đình ta ở bên nhau thì đó là điều hạnh phúc nhất, con đừng có suy nghĩ như vậy.
Ở bên kia, ông bà nội, ông bà ngoại của con đều đã không còn nữa, ba mẹ đều là con một, bên đó cũng không còn gì để vướng bận.
Vì vậy, chỉ cần ba người chúng ta ở đâu, nơi đó chính là nhà.” Tô cha an ủi con gái.
“Đúng vậy, ba con nói đúng.
Hơn nữa, bây giờ cuộc sống của chúng ta cũng không tệ, vật tư đầy đủ, cũng giống như sống ẩn cư trong một chốn đào nguyên vậy.” Tô mẹ hài hước nói.
“Cũng nhờ vào việc ba mẹ đã tạo dựng gia sản ở thời hiện đại nên con mới chuẩn bị được nhiều vật tư như vậy.”
Nghe vậy, cả ba người cùng nhìn quanh ngôi nhà.
Dù bên ngoài nhìn ngôi nhà không khác gì với những ngôi nhà trong thời đại này, nhưng chỉ cần bước vào trong sẽ
thấy ngay sự khác biệt.
Bởi vì có rất nhiều thứ không thuộc về thời đại này, chẳng hạn như chiếc đèn bàn năng lượng mặt trời họ đang dùng để chiếu sáng, hay những chiếc cốc thủy tinh trên bàn.
“Khụ khụ, ba có chuyện muốn nói với hai người.” Giọng nói của Tô cha kéo hai mẹ con đang mải ngắm ngôi nhà về thực tại, họ quay sang nhìn ông, chờ đợi ông nói tiếp.
“Mặc dù trong không gian của Vị Hi có rất nhiều vật tư, nhưng chúng ta cũng phải tính đến trường hợp một ngày nào đó không thể vào không gian được.
Bây giờ nhà đã xây xong, chúng ta nên nghĩ đến kế hoạch phát triển lâu dài.” Tô cha nhìn hai mẹ con đã tỉnh táo lại rồi nói.
“Ba nói đúng, chúng ta không thể chỉ ngồi hưởng thụ mãi được.” Tô Vị Hi đồng tình.
“Nhưng mà, chúng ta có thể làm gì đây?” Tô mẹ lo lắng hỏi.
“Dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, chúng ta ở đây có cả núi lẫn nước, không lo không có ăn uống.” Tô cha liền nắm lấy tay Tô mẹ, dịu dàng nói.
Tô Vị Hi vô thức bị ăn "cẩu lương" từ cha mẹ...
“Khụ khụ, ba mẹ, con vẫn ở đây mà, con vẫn chưa trưởng thành đâu.” Tô Vị Hi cố gắng đánh thức cha mẹ đang đắm chìm trong ánh mắt của nhau.
“Cái con bé này, con bao nhiêu tuổi rồi, hai mươi mấy tuổi rồi đấy chứ.” Tô mẹ vỗ nhẹ lên vai Tô Vị Hi một cái.
“Ui da, mẹ ơi, kìm chế chút đi với chiêu cầm nã thủ của mẹ, ở đây con mới có mười tuổi, rõ ràng là chưa trưởng thành mà.” Tô Vị Hi giả vờ đau đớn, sau đó lại làm mặt dễ thương.
“Con tự biết rõ mình bao nhiêu tuổi mà.” Tô mẹ lại gõ nhẹ lên trán cô một cái.
“Được rồi, được rồi, con gái vẫn còn nhỏ mà.” Tô cha nói xen vào.
“Đúng thế, con còn nhỏ mà ba mẹ cũng trẻ lại rồi.
Con không ngại nếu ba mẹ sinh thêm cho con một đứa em trai hoặc em gái, để bù đắp cho việc kiếp trước con không có anh chị em.”
Nghe đến đây, mặt Tô cha và Tô mẹ đều đỏ bừng, còn Tô Vị Hi thì cười tủm tỉm trêu chọc họ.
Cuối cùng, với những trò đùa của Tô Vị Hi cùng chút men say, kế hoạch tương lai cũng không bàn bạc được nhiều, cả ba người ăn no uống đủ rồi giải tán.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook