Nhìn năm đứa trẻ đồng loạt quỳ xuống trước mặt, Vạn Thư chẳng cần suy nghĩ thêm gì nữa.
Mẹ kiếp! Nguyên chủ thật sự quá đáng! Không chỉ ăn chặn lương thực, còn bạo hành lũ trẻ! Năm đứa bé đáng thương như vậy, sao cô ta có thể nhẫn tâm làm thế?
Vạn Thư hít sâu hai lần để kiềm chế cơn giận, rồi cố gắng mỉm cười, nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể: "Đại Trụ, Nhị Nha, Tam Thuận, Tứ Nha, Ngũ An, mẹ vừa nói rất rõ rồi.
Mẹ và nhà họ Tô không còn liên quan gì nữa, mẹ sẽ không bỏ rơi các con, cũng sẽ không đánh các con nữa.
Nào, đứng dậy đi."
Tuy nhiên, lời nói của Vạn Thư không hề khiến năm đứa trẻ an tâm, ngược lại chúng càng sợ hãi hơn.
Bởi vì trước đây đã nhiều lần như thế, mẹ chúng ban đầu tỏ ra dịu dàng, nhưng sau đó đột ngột trở mặt và đánh chúng không thương tiếc.
Chúng quỳ gối, không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu làm trái ý mẹ, sẽ lại khiến bà nổi giận.
Vạn Thư: "..." Có vẻ như cách nhẹ nhàng không hiệu quả rồi.
Là người kinh doanh, Vạn Thư có đầu óc nhanh nhạy, lập tức chuyển sang cách thức mà nguyên chủ thường dùng.
Cô nghiêm mặt, quát lên: "Mẹ bảo đứng dậy thì đứng dậy! Các con không nghe lời mẹ nữa phải không!?"
Ngay lập tức, năm đứa trẻ đồng loạt đứng bật dậy.
Vạn Thư thở phào nhẹ nhõm, giữ vẻ mặt nghiêm nghị và tiếp tục nói: "Mẹ đã nói là sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Tô nữa, thì sẽ thực sự cắt đứt mọi liên lạc với Tô Phàn.
Từ nay về sau, cả nhà chúng ta sẽ sống tử tế cùng nhau."
Nghe thấy những lời này, năm đứa trẻ cuối cùng cũng tin vào lời nói của Vạn Thư.
Chúng mừng rỡ nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu.
Lương Đại Trụ dè dặt hỏi: "Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại thay đổi như vậy?"
Vạn Thư đã đoán trước được câu hỏi này, nên cô đã nghĩ ra sẵn lý do.
Cô giả vờ tỏ ra buồn bã, nói: "Nửa tháng trước, nhà họ Tô suýt chút nữa đã đánh chết mẹ.
Cuối cùng cũng nhờ các con đến thôn Hạnh Hoa cứu mẹ về.
Sau chuyện đó, mẹ mới nhận ra ai mới là người thật lòng với mình.
Thay vì bám vào nhà họ Tô, mẹ thấy tốt hơn hết là chúng ta sống yên ổn với nhau."
Lời cô nói thực ra có nhiều điểm không hợp lý.
Nếu thực sự đã nhận ra lòng dạ của nhà họ Tô, lẽ ra nguyên chủ đã thay đổi ngay khi tỉnh lại, chứ không đợi đến bây giờ.
Tuy nhiên, năm đứa trẻ trước mặt cô, dù gì cũng chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành.
Lớn nhất là Lương Đại Trụ, 16 tuổi, nếu ở thời hiện đại thì chỉ là một học sinh trung học non nớt.
Hơn nữa, chúng đã bị nguyên chủ bạo hành trong thời gian dài, không dám nghi ngờ lời mẹ mình nói.
Vậy nên chẳng đứa nào suy nghĩ sâu xa, cả năm đều tin ngay vào những lời của cô.
Chúng mừng rỡ, đôi mắt sáng rỡ và liên tục cam kết:
"Mẹ yên tâm, chúng con nhất định sẽ nghe lời và sống tử tế."
"Đúng vậy, chúng con hứa sẽ nghe theo mọi lời mẹ dạy."
"Mẹ bảo đi hướng đông, chúng con tuyệt đối không dám đi hướng tây!"
"Anh ơi, anh nói xạo! Anh chẳng phân biệt được đông tây nam bắc mà!"
Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên khắp căn nhà.
Mặc dù nguyên chủ là mẹ kế, nhưng khi cô ta gả vào nhà họ Lương, Lương Đại Trụ mới chỉ 4 tuổi, không có nhiều ký ức về mẹ ruột, nên coi nguyên chủ là mẹ đẻ của mình.
Vì vậy, dù nguyên chủ luôn hành hạ, bạo hành chúng, nhưng chúng vẫn khát khao tình yêu từ mẹ mình.
Vạn Thư vốn không thích trẻ con, luôn cho rằng chúng ồn ào và phiền phức.
Nhưng khi đối diện với năm đứa trẻ nhà họ Lương, cô mới nhận ra rằng cô không ghét tất cả trẻ con.
Những đứa trẻ ngoan ngoãn, không ồn ào và biết nghe lời thế này, không ghét đã đành, cô còn cảm thấy thương xót chúng.
Cô đã từng sống cô đơn, không gia đình trong suốt quãng đời hiện đại, nên giờ đã chiếm được cơ thể này, cô quyết định sẽ ở lại, làm tròn vai trò của một người mẹ cho lũ trẻ này.
Bụng cô bỗng kêu lên hai tiếng "rột rột".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook