Nhưng khi mẹ biết chuyện, bà nghiêm túc nói với họ rằng, dù là con ruột hay không, bà đều coi như nhau, tất cả phải được đối xử công bằng.


Đã ăn trứng thì phải chia đều cho tất cả mọi người!

Vì vậy, họ đã để dành trứng lại.


Đến hôm nay, vừa vặn có sáu quả trứng, thêm mẹ nữa là vừa đủ mỗi người một quả!

Tứ Nha và Ngũ Bình mỗi đứa ôm một quả trứng, vui vẻ mang vào bếp, tộc trưởng Vương vừa bước vào sân thì chỉ thấy mỗi Tam Thuận.


Dù sao cũng là đến để hỏi về chuyện lương thực, tộc trưởng Vương có chút ngại ngùng, ho khan hai tiếng rồi hỏi: “Khụ khụ, Tam Thuận, mẹ con đâu?”

Tam Thuận vừa nhìn thấy tộc trưởng Vương đã biết ông đến để hỏi chuyện khoai tây.


“Mẹ con còn đang ngủ ạ, để con đi gọi mẹ.



Bị Tam Thuận đánh thức, Vạn Thư hơi mơ màng một chút, sau đó mới nhớ ra chuyện tối qua đã mang khoai tây sang cho tộc trưởng Vương.


Cô vốn nghĩ phải đợi mình đến giải thích với tộc trưởng Vương, không ngờ ông lại tự tìm đến sớm như vậy.

Có vẻ như tộc trưởng Vương đã hiểu rõ tầm quan trọng của khoai tây đối với dân làng, nên việc giải thích hôm nay có lẽ sẽ đỡ tốn công sức hơn.



Người dân ở nông thôn không câu nệ lễ nghi, Vạn Thư vội mặc áo ngoài, buộc sơ tóc rồi đi ra ngoài.


“Tộc trưởng Vương, sao sáng sớm ngài lại đến tìm tôi vậy?”

“Vợ Lương Phú Quý à, tôi chỉ muốn hỏi cô, những miếng mà cô cho vào bát đồ ăn hôm qua, rốt cuộc là thứ gì vậy? Có phải cô tìm được trên núi không? Trên núi còn không?”

Nói xong, tộc trưởng Vương nhận ra mình hơi vội vã, liền bổ sung thêm một câu.


“Tất nhiên, hiện giờ lương thực là mạng sống, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng tuyệt đối không ép cô đâu!”

Vạn Thư cười: “Tộc trưởng Vương, ngài lo xa quá rồi.

Tối qua tôi nhờ Tam Thuận mang đồ ăn sang là để nói với ngài về chuyện này.



Cô lần lượt trả lời những câu hỏi của tộc trưởng Vương: “Thứ đó gọi là khoai tây, đúng là tôi tìm được trên núi, trên núi vẫn còn rất nhiều, chắc phải đến hơn vạn cân.



“Cái gì! Hơn vạn cân!!!”

Mắt tộc trưởng Vương mở to đầy kinh ngạc: “Vợ Lương Phú Quý, cô không đùa tôi đấy chứ! Làng chúng ta có tổng cộng 80 hộ, nếu có hơn vạn cân, mỗi nhà sẽ được chia hơn trăm cân đấy!”


Vạn Thư: “Chuyện lương thực, tôi nào dám đùa.

Nhưng mà…”

Nghe thấy cô không phải đang đùa, tộc trưởng Vương vui đến mức miệng sắp toét đến tận mang tai, nhưng nghe thấy chữ “nhưng” thì ông lại căng thẳng hỏi ngay: “Nhưng sao cơ?”

“Nhưng tôi lo rằng dân làng sẽ không dám ăn khoai tây.

” Vạn Thư từ bếp lò lấy ra một củ khoai tây, đặt trước mặt tộc trưởng Vương: “Đây chính là thứ tôi nói, khoai tây.



Tộc trưởng Vương sửng sốt: “Đây chẳng phải là thứ mọc ra từ gốc cây cỏ độc sao! Thứ này chẳng phải có độc à!”

Tối qua, Vạn Thư đã dặn Đại Trụ và các con cách giải thích sao cho không khiến người khác nghi ngờ.


Không cần Vạn Thư phải nói, họ đã thay nhau giải thích.


“Lá và mầm của cỏ độc có độc, nhưng phần củ của nó thì không độc!”

“Lúc đầu chúng con cũng nghĩ là có độc, vô tình ăn phải, còn tưởng là sắp chết, nhưng chờ mãi mà vẫn không sao, còn khỏe mạnh như thường!”

“Sau đó chúng con phát hiện ra, chỉ cần nấu chín lên, củ của cỏ độc là có thể ăn được!”

“Hơn nữa nó còn rất chắc bụng,

rất ngon, ăn ngon hơn nhiều lương thực khác nữa!”

Vạn Thư nói: “Chuyện là vậy đó, khoai tây trên núi còn rất nhiều, có thông báo cho mọi người hay không thì tùy tộc trưởng quyết định.



---



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương